27
Không gian trong phòng hơi tối, chỉ le lói ánh đèn ngủ màu cam hắt xuống từ góc trần, vẽ những vệt bóng dài trên sàn. Không khí mang mùi thơm thoang thoảng, nửa giống mùi rượu, nửa giống nước hoa trộn lẫn hơi ấm của người sống-rất rõ ràng là có người ở đây.
Quang Anh chớp mắt. Anh không phải không nhận ra sự tồn tại ấy. Nhưng chưa kịp lên tiếng hay rút lui, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ chiếc ghế sofa đối diện:
"Ồ...Chuột nhỏ?"
Quang Anh cứng người.
Kẻ đó nghiêng đầu, từ từ đứng dậy, vóc dáng cao ráo. Làn da sáng dưới ánh đèn, sơ mi trắng bung cúc, khuôn ngực hé mở như cố tình trưng ra. Mái tóc vuốt kĩ lưỡng, đôi mắt xếch lười biếng nhưng sắc lạnh như một con thú hoang vừa bị đánh thức giữa đêm.
Gã nhìn Quang Anh như đang đánh giá một món quà bất ngờ mà trời ban xuống cửa.
" Trông em... có vẻ không ổn lắm,nhỉ?"
Quang Anh dựa lưng vào cửa, bàn tay siết chặt nắm đấm sau lưng, như thể chỉ cần mở ra là sẽ thoát khỏi tất cả.
Nhưng anh biết rõ, ra ngoài lúc này, Minh Hiếu sẽ thấy.
Gã tiến gần, bước chân thong thả, giày da bước trên sàn gỗ nghe rõ đến gai người. Quang Anh lùi một bước bản năng.
"Người đẹp như em... lại ngã vào đây đúng lúc thế này..." gã cười khẽ.
"không phải là số trời sao?"
Mùi thơm trên người gã tỏa ra nồng nàn hơn khi tiến đến gần. Cơ thể Quang Anh đã bắt đầu run rẩy, miệng cứng đờ, không rõ là vì thuốc hay vì đôi mắt đang nhìn anh không chút che giấu dục vọng kia.
"Đừng lo..." gã cúi đầu, thì thầm gần sát tai, "Tôi không cắn... trừ khi em muốn."
Bàn tay gã vươn ra, chạm nhẹ vào cằm Quang Anh.
Lạnh.
Quang Anh nghiến răng, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
"Tránh ra..." giọng anh khàn đặc, từng chữ như lết qua cổ họng khô cháy.
Người kia vẫn cười, không rút tay lại, chỉ thì thầm như dỗ dành
" Em trốn vào đây, là đang xâm nhập trái phép, lại mong thoát ra nguyên vẹn sao?"
Ngón tay cái của gã từ từ nâng lên, lướt qua khóe môi Quang Anh ,chậm rãi, trêu chọc, rồi thẳng thừng tách hai hàm răng đang cắn chặt ra, luồn sâu vào khoảng ẩm nóng bên trong.
"Mmm... b'ỏ... ra..." Quang Anh rít qua kẽ răng, nhưng cánh tay vừa nâng lên đã run lẩy bẩy, chẳng còn chút sức lực.
Hàm răng anh nghiến lại, cắn xuống ngón tay kẻ đối diện, bất lực, phản kháng theo bản năng.
Đôi mắt tưởng chừng luôn lạnh lùng ẩn sau lớp mặt nạ trắng, giờ đã phủ một tầng hơi nước mỏng, ngước lên nhìn gã, mờ mịt, rối loạn, lại mang theo thứ gì đó vừa quyến rũ vừa nguy hiểm đến nghẹt thở.
Mẹ nó!
Ngay cả kẻ đang trêu chọc cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Mặc nạ không che được sự cuốn hút trong ánh nhìn ướt át ấy, nhìn thế nào cũng gợi tình đến phát điên.
Ngón tay bị cắn chặt, sâu đến mức tưởng chừng có thể xuyên da rách thịt. Máu rịn ra nơi vết cắn, nhức buốt.
Vậy mà gã chẳng hề nhăn mặt, cũng không rút tay lại.
Ngược lại, gã nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ đến rợn người, rồi cử động đầu ngón tay, nhẹ nhàng ve vuốt chiếc lưỡi nhỏ đang vô thức co giật trong miệng anh.
"Em ngậm chặt thế này..."
Gã cúi xuống, thì thầm sát bên tai, "...thì tôi rút ra kiểu gì được đây?"
Quang Anh rùng mình.
Cơ hàm khẽ thả lỏng, mồ hôi túa ra như nước, thấm ướt lớp áo vest trên người.
Anh gằn lên trong cổ họng, bàn tay run rẩy vung lên như muốn đánh bật gã ra.
Nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu.
Gã chỉ khẽ nghiêng người, tránh nhẹ, rồi mới từ từ rút ngón tay ra khỏi miệng anh. Một sợi chỉ bạc kéo dài, lấp lánh như sợi tơ ướt át, đứt đoạn giữa không trung.
Trên đầu ngón tay là dấu răng sâu hoắm, máu rịn đỏ.
Quang Anh thở dốc, ánh mắt vẩn đục ướt át. Anh nghiến răng, cố vùng ra, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.
Rồi đột ngột, gã vươn tay lên, nắm lấy chiếc mặt nạ đang che một bên mặt Quang Anh.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
Mặt nạ vỡ.
Quang Anh giật mình, trợn mắt khi gã vung chân, dẫm mạnh lên mặt nạ vừa rơi xuống sàn.
Âm thanh vỡ vụn sắc lạnh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Từng mảnh mặt nạ trắng vỡ toang, văng tung tóe trên sàn gỗ, để lộ một con chip nhỏ gắn bên trong, đang chớp đèn đỏ... rồi nhanh chóng tắt hẳn.
Là thiết bị theo dõi.
Mắt Quang Anh khẽ co giật. Cổ họng nghẹn lại như nuốt phải cục đá.
Hèn gì Đức Duy lại cho anh rời đi dễ đến thế.
Ánh mắt gã lướt qua mảnh chip chớp đỏ lập lòe, nở nụ cười nửa miệng:
"Ồ... ra là chú chuột nhỏ được thả ra có dây dắt."
Gã ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh đầy thú vị.
"Vậy thì tôi sẽ không phụ lòng em đâu."
Gã cúi người, tay luồn qua eo anh, vác cả người Quang Anh lên vai như nhấc một món hàng nhẹ tênh.
Bốp!
Một cái vỗ rõ to đáp xuống mông, vang dội.
" Khốn kiếp, tôi...giết anh!" Quang Anh vùng vẫy, nhưng cơ thể đã mềm oặt, chẳng khác nào mèo con bị vứt lên thớt.
"Lúc này à? Em còn không đứng nổi." Gã bật cười
Phịch-
Anh bị quăng xuống giường. Nệm đàn hồi khiến thân thể nhỏ nảy nhẹ lên, rồi rơi xuống trong vòng vây của ga gối lụa lạnh.
"Tận hưởng đi, baby~" Gã bò lên, đầu gối gác giữa hai chân anh, như thể đang dần dần phong tỏa mọi đường rút lui.
Cúi đầu, hắn dừng lại nơi hõm cổ trắng ngần đang khẽ run, hương hoa dịu ngọt tỏa ra lờ mờ khiến lòng người ngứa ngáy.
"Khoan... khoan đã... ức~"
Chụt-
Một nụ hôn nhẹ đáp xuống cổ. Nhiệt độ cơ thể Quang Anh như bị đốt cao hơn một tầng. Cả người khẽ rùng mình, ngực phập phồng lên xuống không đều.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, chặt đứt không khí ẩm ướt trong căn phòng.
"Thưa chủ nhân, món hàng ngài cần đã sẵn sàng đấu giá, mời ngài xuống lại tầng hầm."
Giọng nam bên ngoài vang lên đầy kính cẩn
Năm giây im lặng.
"Hah... biết rồi." Gã bật cười khẩy, đứng thẳng dậy như thể chẳng có gì xảy ra.
" Xem ra hôm nay không có phúc rồi " gã liếc xuống người đang cong người trên giường, khẽ liếm môi
"Nhớ tên tôi, B.ù.i A.n.h T.ú." Sửa lại vạt áo, khoác áo vest lên vai, gã còn không quên để lại một nụ hôn gió.
"Khi khác sẽ bù cho em."
Cạch!
Cánh cửa đóng lại.
Quang Anh thở ra một hơi thật dài. Ngực phập phồng, bàn tay siết chặt cổ áo. Cả người co lại, run rẩy. Môi cắn chặt đến bật máu
Hộc-
Khó chịu...
Bụng dưới nhói lên, từng đợt râm ran như thiêu như đốt.
Anh chống tay, cố trượt khỏi mép giường.
Bịch!
Cơ thể mềm nhũn lăn nhào xuống sàn. Trán va nhẹ vào cạnh thảm khiến một tiếng "ưm" bật ra khe khẽ.
Đôi mắt mờ mịt hướng về phía nhà vệ sinh gần đó-nơi duy nhất còn có thể giữ lấy chút lý trí đang tan chảy.
Từng bước, từng bước một, Quang Anh lết người về phía nhà vệ sinh, bàn tay run lẩy bẩy bám vào mép tường như người đang vật lộn giữa ranh giới sống còn. Mồ hôi vã ra, từng giọt từng giọt thấm đẫm phần tóc mai.
Anh đẩy cửa nhà tắm bằng vai, rồi cả người ngã nhào vào trong. Quang Anh vương người đến trước bồn rửa mặt, cố với tay mở vòi nước.
Rào-
Dòng nước lạnh xối xả trút xuống hai bàn tay. Anh vốc lên tạt vào mặt, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa đang gào thét trong lồng ngực, trong bụng dưới, trong từng thớ thịt nhạy cảm.
Nhưng vô ích-cảm giác nóng rực vẫn cuộn lên, từng đợt, từng đợt như có ai cào cấu bên trong.
"Chết tiệt..." Anh thở dốc, nắm lấy thành bồn rửa, móng tay bấu chặt đến trắng bệch.
Bên trong gương, gương mặt phản chiếu mơ hồ đến mức không thể nhận ra nổi, dđôi mắt long lanh, môi sưng rướm máu, và làn da phủ sương mỏng như vừa sốt cao
Thảm hại vô cùng.
Từ khi trở về từ thế giới kia anh sắp không nhận ra bản thân mình rồi. Sự nhạy bén, đề phòng ban đầu giảm đi đánh kể. Thứ anh ghét cay đắng hơn nữa, là yếu đuối. Giờ thì sau, nó hiện rõ hết ở anh rồi, rượu có thuốc cũng không nhận ra, còn thảm hại thế này nữa.
Bùi Anh Tú, tên đó là ai chứ? Xém chút nữa bị ăn sạch rồi
Không được!
Bốp!
Quang Anh tát mạnh vào mặt.
-
Cạch!
Tiếng cửa mở khẽ vang lên từ bên ngoài.
Minh Hiếu bước vào, ánh mắt cảnh giác lướt quanh phòng.
Vừa nãy, khi nghe điện thoại, cậu rõ là thấy bóng hình quen thuộc lao vào phòng.
Nhưng sao Quang Anh có thể ở đây chứ?
Lòng liền bác bỏ ý nghĩ đó, nhưng chân vẫn cứng đờ chưa muốn đi.
Rồi một lúc, người đàn ông nọ bước đến trước căn phòng, Minh Hiếu nấp vào...gần đó. Cậu nhận ra gã, là thuộc hạ thân cận của ATUS, rồi một lúc người bên trong bước ra khiến cậu khựng lại.
Không lẫn vào đâu được là gã AT US, bàn tay siết chặt. Hôm nay nhiệm vụ của cậu tới đây cũng vì điều này, bắt gọn buổi đấu giá phi pháp này.
Rời khỏi khu vực đấu giá để gọi viện trợ, ai ngờ lại gặp phải tên này chứ.
Cả hai người kia quay đi, Minh Hiếu cũng nhanh chóng bước theo. Nhưng chợt bước chân khựng lại khi đến trước cửa căn phòng.
Nếu người vừa nãy cậu thấy là Quang Anh, còn có gã ta cũng từ căn phòng này bước ra. Vậy hai người ở trong đó, có khi nào Quang Anh đang gặp nguy hiểm.
Minh Hiếu nhìn hai bóng lưng xa dần, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt
-
Rào-
Tiếng nước cùng ánh đèn trong nhà vệ sinh thu hút cậu
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
『 𝐁𝐮̀𝐢 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐮́ (𝐀𝐓𝐔𝐒) 』
𓆩 𝟑𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 | 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟐 | 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐛𝐚̣𝐜: ???
✦ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜𝐡: ???
" 𝑂̂̀, 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑜̉?
_𝒔𝒂𝒖_
𝐵𝑒́ 𝑐𝑜𝑛, 𝑒𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑡 đ𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡.
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑒𝑚, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔..."
❝ 𝐋𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭,
𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐚𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦...
𝐓𝐢̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐞𝐦... ❞
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com