Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29


" Giá khởi điểm cho món này là một tỷ. Bước nhảy năm trăm triệu."

Trong chiếc vali đen bóng loáng, lót nhung đỏ, một lọ thuốc nhỏ xíu được đặt giữa trung tâm như báu vật. Màu chất lỏng bên trong là đỏ tươi, sóng sánh lạ thường-nhỏ đến mức phải căng mắt mới nhìn thấy.

" Một tỷ cho một lọ thuốc bé như móng tay? Không nhầm đấy chứ?"

"Bước nhảy tới năm trăm triệu? Có ai biết nó dùng làm gì không?"

Âm thanh xì xào dấy lên từ đám người phía dưới, phần lớn đến từ những kẻ lần đầu tham dự một buổi đấu giá kín tầm cỡ này. Cái chất 'mới giàu' hiện rõ từ cử chỉ đến ánh nhìn đầy tò mò.

"Biết đâu là hàng quý thật? Tôi trả một tỷ rưỡi!" một người cất tiếng.

" Hai tỷ!" Một giọng khác chen vào.

" Hai tỷ rưỡi." Tuấn Duy, từ hàng ghế sau chỗ Đức Duy, nhấc bảng lên, ánh mắt không giấu sự tính toán.

" Ba tỷ."

"Bốn tỷ sáu trăm." Vẫn là Tuấn Duy, lần này còn kèm theo một nụ cười mỉa, ánh mắt liếc qua vai người phía trước ,nơi Đức Duy vẫn ngồi bất động.

Y đến đây chỉ vì một mục tiêu duy nhất: giành được lọ thuốc và đánh bại Đức Duy.

Nhưng Đức Duy, từ đầu đến giờ, vẫn không hề phản ứng. Ngón tay nó gõ nhịp nhẹ lên tay vịn ghế, mắt dán vào đồng hồ. Đã gần một tiếng trôi qua, Quang Nhiên đã trở lại từ lâu... nhưng Quang Anh vẫn chưa thấy bóng.

"Quang Anh đâu?" Giọng cậu trầm xuống, sắc lạnh.

" ưh...ơ." Quang Nhiên bên cạnh giật mình, lắc đầu lia lịa.

"Anh ấy đi vệ sinh với mày mà mày không biết?"
Giọng Đức Duy trầm xuống thêm một bậc, mắt lạnh lùng quét về phía cậu trai đang bắt đầu run rẩy.

Một dự cảm bất an chậm rãi dâng lên trong lồng ngực.

Nó lập tức rút điện thoại, mở định vị. Chấm xanh cuối cùng dừng lại ở tầng trên, rồi biến mất.

Tín hiệu đã mất từ hơn ba mươi phút trước.

Mẹ kiếp... lại muốn chạy sao?

"Bốn tỷ sáu trăm, lần một."
Giọng người điều phối vang lên từ micro, kéo Đức Duy trở về thực tại.

Cậu siết chặt điện thoại. Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng cũng không thể để lọ thuốc rơi vào tay kẻ khác.

"Mười tỷ."

Tiếng nói phát ra khiến cả khán phòng chết lặng. Hàng trăm ánh mắt lập tức quay về nơi vừa cất giọng.

"Mười tỷ, còn ai ra giá?"

"Mười lăm tỷ." Tuấn Duy không chút do dự.

Khán phòng bắt đầu bàn tán dữ dội.

" Hai thủ lĩnh Mafia với sát thủ đang đấu với nhau sao?"

" Thứ thuốc nhỏ bé đó rốt cuộc có tác dụng gì mà khiến họ điên cuồng như thế?"

"Hai mươi tỷ." Đức Duy cất giọng, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

"Ba mươi tỷ." Tuấn Duy tiếp tục đẩy lên.

"Một trăm tỷ." Giọng nói trầm đục cất lên, nặng như đá tảng ném xuống mặt hồ.

Tất cả lặng thinh, ánh nhìn đầy bàng hoàng tìm nơi phát ra âm thanh đó

A.T.U.S !

Gã giơ bảng từ hàng ghế đầu, ánh mắt lười biếng liếc xuống Đức Duy, nở một nụ cười thách thức.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng như sợi dây sắp đứt.

Ting-

Điện thoại Đức Duy rung lên.

"Lão đại, bên trong có cớm. Tôi đã chuẩn bị xe. Rút khỏi hiện trường qua lối ngầm phía Đông."
- Tử Mặc

Đức Duy cau mày, ánh mắt lạnh băng đảo quanh

" Một trăm tỷ, lần một."

Mọi ánh nhìn xoáy vào nó. Tò mò lẫn mong đợi.

" Một trăm tỷ, lần hai."

Soạt-

" Đi " nó đứng dậy, cài lại cúc áo vest.

Quang Nhiên thoáng bất ngờ, lập tức dậy, theo sau. Ánh mắt quét khắp khán phòng trước khi kín đáo ra dấu tay.

Ký hiệu ngắn gọn, nhưng đủ khiến hai kẻ nhận ra.

"Hả? Không trả nữa sao?"

"Thật tiếc quá. Cứ tưởng sẽ có màn đẩy giá lịch sử..."

" Một trăm tỷ, lần ba. Món hàng thuộc về quý ngài A.T.U.S. Chúng tôi sẽ gửi thông tin thuốc sau khi buổi đấu giá kết thúc."

Anh Tú ngả người, thì thầm điều gì đó vào tai một tên thuộc hạ, rồi ung dung rời khỏi ghế.

Tuấn Duy cũng bật dậy, rời đi cùng đàn em, không giấu được vẻ nôn nóng.

Cạch!

Chiếc vali được đóng sập lại.

"Chủ nhân đã thanh toán. Chúng tôi sẽ đem món hàng đi."

"À... vâng!" Người điều phối khựng lại rồi cúi đầu.

Lọ thuốc nhanh chóng được mang đi, rời khỏi sân khấu. Những ánh mắt còn tiếc nuối dõi theo.

"Sao ai cũng rời đi hết rồi?"

"Tôi còn muốn nhìn rõ ba nhân vật quyền lực ấy thêm chút nữa..."

" Đúng là kỳ lạ. Lọ thuốc đó rốt cuộc là gì? "

"E hèm..."
Giọng người dẫn chương trình cố lấy lại nhịp.

"Chúng ta còn một món hàng cuối cùng, thú vị không kém "

" Cuối cùng, chính là- "

BÙM!

Âm thanh chát chúa xé toạc không gian. Mặt đất rung chuyển. Một vài chiếc ly rượu đổ nhào xuống sàn.

"Cái quái gì thế?"

"Động đất sao?"

"Không - có chuyện rồi!"

ẦM!

Cánh cửa kim loại nặng nề bị phá tung, âm vang lan khắp căn hầm như tiếng trống trận.

"ĐỘI ĐẶC NHIỆM INTERPOL! TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN!"

Tiếng giày dậm thình thịch, tiếng còi vang lên từ xa vọng lại qua những đường hầm sâu hút.

Một trận đột kích quy mô. Không báo trước. Không thương lượng.

"Nằm xuống! Mặt đất!"

Xoảng!

Đoàng!

Một số kẻ bắt đầu hoảng loạn tháo chạy, ghế đổ, ly rượu vỡ tung tóe, âm thanh của sự hỗn loạn đan xen với tiếng súng lên đạn lạnh lùng.

Ôn Tĩnh đảo mắt quanh toàn bộ hiện trường. Mùi thuốc súng lẫn khói bụi vẫn còn vẩn vương trong không khí dưới lòng đất.
Chiếc bàn đấu giá vừa rồi trống rỗng.

Những kẻ cốt cán... đã biến mất không một dấu vết.Bọn chúng đã nhanh hơn một bước.

Ôn Tĩnh bước tới giữa trung tâm, rút bộ đàm ra, giọng trầm vang lên giữa cơn hỗn loạn:
"Phong tỏa toàn bộ khu vực. Không cho bất kỳ ai thoát!"

Giọng ông dứt khoát như đinh đóng cột, khiến cả không gian lập tức khẩn trương hơn bao giờ hết.

---

Rầm!

Đức Duy đạp phăng cánh cửa, bước thẳng vào nơi tín hiệu định vị cuối cùng phát ra.

Căn phòng trống trơn.

Trên sàn, chiếc mặt nạ trắng bạc vỡ nát, như một cái tát thẳng vào mặt nó.

"Quang Anh..."
Giọng nó rít qua kẽ răng, gằn lên như tiếng gầm từ đáy họng một con thú bị xé mất con mồi.

Ở góc phòng, Quang Nhiên giật bắn người. Cậu run rẩy, không phát ra được âm thanh nào ngoài vài tiếng " ư...ơ " nghẹn cứng. Đôi tay run run ra hiệu điên cuồng.

Cảnh sát... sắp tới rồi!

Bộp!

Nhưng tiếng động đó lại khiến Đức Duy quay ngoắt. Nó bước nhanh tới, một tay túm cổ áo cậu trai nhấc bổng.

" Mất lưỡi cũng không thể khiến mày im lặng được nhỉ? "
Giọng nó trầm khàn, sắc lạnh như lưỡi dao chém ngang không gian đặc quánh.
"Là mày giúp anh ta trốn?"

Tay nó siết như muốn nghiền nát cổ cậu. Đôi mắt sau lớp mặt nạ rực lên một thứ ánh sáng cuồng nộ, gần như muốn thiêu rụi mọi thứ.

"Ư...ặ...ạy..."
Âm thanh méo mó từ đôi môi không còn lưỡi phát ra như tiếng rên rỉ từ một cái máy hỏng, tuyệt vọng.

Quang Nhiên vùng vẫy, bấu víu lấy cổ tay nó, hơi thở đứt quãng.

Wiu wiu wiu-

Âm thanh dồn dập xé toạc không gian, réo rắt như chuông tử. Đèn đỏ lấp ló quét qua ô kính mờ, xoáy loang vào những mảng tối trong căn phòng.

Đức Duy khựng lại.

Hơi thở dồn dập. Mắt vẫn rực cháy, nhưng bàn tay đang bóp cổ áo dần thả lỏng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi buông ra.

Bịch-

Quang Nhiên trượt xuống nền, ho sặc sụa, toàn thân mềm nhũn như sợi vải ướt.

Đức Duy đứng bất động vài giây, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch các đốt ngón.

Một giây sau, cậu xoay người, không nói lời nào, lao đi.
Bóng dáng mất hút vào hành lang sau, lối đi bí mật chỉ có những kẻ từng bước trên ranh giới sống chết mới biết đến.

Bóng tối nuốt trọn nó.

Chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp nện xuống nền hành lang ngầm, dội lại như nhịp trống dữ dội của một cơn giận chưa kịp bùng nổ.

Quang Nhiên bám vào tường, thở hổn hển. Mồ hôi đầm đìa. Mất một lúc mới lảo đảo nhấc được chân, gắng sức lê bước đi theo.

---

"Gì vậy...?"

Minh Hiếu sững người nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt chạm vào cánh cửa bị đạp tung, bản lề cong vẹo, khung gỗ trầy xước như vừa trải qua một cuộc giằng co.

Căn phòng giờ đây trơ trọi, phơi bày trọn vẹn dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần. Không còn lấy một góc khuất để ẩn mình.

Người nằm trên giường... đâu rồi?

Chăn đệm bị xô lệch, bề bộn. Trống rỗng.

Tim Minh Hiếu chùng hẳn một nhịp. Cậu siết chặt quai túi thuốc, cả người như đông cứng lại giữa một khoảng không ảm đạm và chênh vênh.

"Quang Anh?" cậu khẽ gọi, định bước vào quan sát.

"Anh Hiếu!" Một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

Cậu giật mình quay phắt lại.

"Anh Hiếu!" Một giọng gọi từ phía sau.

Cậu giật mình quay phắt lại.

Là đồng đội, khuôn mặt quen thuộc, hằn rõ sự lo lắng.

"Anh làm gì ở đây vậy? Đội trưởng gọi cho anh mãi không được!"

Như có luồng điện chạy ngược sống lưng, Minh Hiếu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Phải rồi... cậu đang làm nhiệm vụ.

Cậu khựng lại vài giây. Ánh mắt vẫn lạc lõng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"...Tôi nghe thấy tiếng động lạ nên quay lại kiểm tra. Điện thoại... hết pin."

Ánh mắt người kia lướt nhanh qua căn phòng hỗn độn, rồi dừng lại nơi túi thuốc trong tay Minh Hiếu.

"Anh bị thương à? Thuốc đó là..."

"Không-" cậu nhanh chóng trả lời

Minh Hiếu khựng lại một nhịp. Ngón tay vô thức siết chặt quai túi.

" Không đáng lo " Cậu cau mày, nghiêng đầu một chút, giọng hạ xuống, bổ sung thêm.

" À có chuyện gấp. Tin từ cục tình báo, Rhy đã xuất hiện trở lại. Ngay trong khu vực này. Nhưng cũng chưa chắc, có thể là tin giả." gương mặt người kia thoáng nghiêm trọng

Một nhịp không khí như bị rút cạn.

Rhy?!

Cái tên vừa buông ra, đôi mắt Minh Hiếu lập tức tối sầm lại.

Cậu khựng người lại. Trong một khắc rất ngắn, chỉ vài giây, cả thế giới trước mắt như co lại thành một điểm đen.

Ba năm Minh Hiếu câm lặng đào bới từng dấu vết, chỉ để đuổi theo một cái bóng đã bị thế giới chối bỏ.

Và giờ, đột nhiên-

Hắn quay lại?

Chỉ một cái tên thôi... mà mọi hơi thở trong ngực cậu như mắc kẹt.

Môi cậu mím chặt đến trắng bệch. Quai túi nhựa căng ra dưới bàn tay siết chặt, rít lên một tiếng mỏng tang.

Phịch-

Túi thuốc bị ném vào thùng rác. Một cú ném dứt khoát, như muốn quăng đi luôn cái cảm giác không tên đang xiết lấy tim mình.

"Phong tỏa toàn khu vực. Đóng mọi tuyến đường. Gửi về cục yêu cầu xác minh độ chính xác ngay ngay." Giọng Minh Hiếu lạnh đến rợn người.

"Đội trưởng đâu?"

"Phía đông. Đang chỉ huy chốt kiểm soát."

Minh Hiếu nghiến chặt răng, lao đi như một mũi tên xuyên qua ánh đèn nhấp nháy ngoài hành lang. Bóng cậu khuất dần trong làn khói bụi và tiếng còi hú.

Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc rối ren ấy-

Cậu đã hoàn toàn quên bén đi người vừa biến mất khỏi căn phòng kia.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com