Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

.
.
---

“Bột ngoan… đợi bố mẹ chút thôi, được không?”
Giọng người phụ nữ vang lên, nhẹ như sương. Bàn tay bà đặt lên đầu cậu bé, vỗ về.

Một nụ cười. Dịu dàng. Nhưng sao lại lạnh lẽo đến vậy?
...

“Cho phép ta... nhận nuôi cháu nhé?” Người đàn ông đưa cậu bé ổ bánh mì.

Tay ông khô ráp, rất ấm.

Nhưng phía sau lưng ông, là khoảng bóng đen đang cười.

...

“GIẾT HỌ!.”
Giọng nói bỗng vang lên, rít qua màng nhĩ như lưỡi dao .

“Mày đang chờ gì nữa hả? Mày nghĩ họ yêu mày sao? Không đâu.”

Cảnh vật xung quanh vỡ vụn như mặt gương.

Những gương mặt thân quen, tái nhợt, vô hồn.

Ai cũng đang cười. Nhưng mắt họ không có lòng đen.

Trống rỗng.

.

“Bố mẹ yêu Bột… yêu nhất.”
Giọng nói ấy vang vọng từ một cái loa méo mó

Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại.

.

“Mày có thấy mặt họ lúc bỏ mày lại không? Ghê tởm. Khiếp sợ. Như nhìn thấy quái vật.”

“CÒN CHỜ GÌ NỮA! GIẾT CHÚNG!!!”

Không… không… KHÔNG!

.

“ Rhy… tôi giao thằng bé cho cậu.” Một người đàn ông bước ra từ bóng tối.

“Cậu… cậu đã không giữ lời. “Cậu biến nó thành… cái gì thế này?! ”
Mặt ông ta bị bóp méo như một con rối gỗ nứt vỡ.

.

“Quang Anh, đừng hòng thoát khỏi tôi. Có chết, anh cũng phải chết trong tay tôi ”
Tiếng gào giận dữ như lưỡi dao rạch nát giấc mơ.

.

ĐOÀNG!

Cảnh vật nổ tung.

Máu phun thành tia.

Tiếng cười.

Tiếng khóc.

Tiếng hét.

“GIẾT HẾT BỌN HỌ!”

.

...

" Không! "

Quang Anh bật dậy. Hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹt, ánh mắt mở to, thất thần trong bóng tối nhòe mờ. Mồ hôi lạnh rịn ướt cả tóc mái, chảy dọc thái dương.

“Quang Anh!”

Tiếng gọi cất lên ,quen thuộc đến nỗi tim anh khẽ chùng xuống.

Anh quay đầu. Người kia đang ngồi cạnh giường, tay cầm một chiếc khăn gấp gọn, thấm nước ấm.

Quang Anh đảo mắt nhìn quanh. Không còn bóng tối ngột ngạt hay tiếng vọng ghê rợn nữa.

Anh khẽ thở hắt ra.

“Lại gặp ác mộng?”
Giọng hắn nhẹ như gió.

Chiếc khăn chườm lên cổ anh, đúng vào nơi vừa nhói rát. Bàn tay kia dừng lại thật lâu ở vết hằn ái muội chưa tan.

Quang Anh không đáp.

Đôi mắt anh chỉ âm thầm nhìn hắn, rồi khẽ nắm lấy cổ tay ấy.

Đăng Dương cụp mắt. Vẻ mặt bất động.

Rồi nhẹ rút tay khỏi tay anh.

“ Sao tôi lại ở đây?” Giọng Quang Anh khàn khàn, khô rát.

“Tôi đưa cậu về. Cậu sốt cao.”
Hắn siết nhẹ khăn, như để giữ mình bình tĩnh.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“ Một ngày. ”

Quang Anh đưa tay lên day ấn đường. Đầu vẫn còn ong ong, từng tiếng vọng trong giấc mơ vẫn lẩn khuất đâu đó dưới đáy não.

“Đức Duy…”

“Ở chỗ tôi, đừng lo gì cả.” Đăng Dương đứng dậy, rót nước. Giọng nói thấp hơn, lạnh đi một độ.

“Là ai làm?”
Hắn quay lại, cốc nước giơ trước mặt anh, ánh mắt như soi thấu mọi lớp vỏ bọc.

“Ai... ai gì cơ?”
Quang Anh đón lấy cốc nước, cố giữ giọng bình thường, nhưng tay lại hơi run.

Ngụm nước vừa nuốt xuống, một cơn rát buốt truyền dọc cổ họng.

“Ư!”

Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống.

Đôi mắt tối sầm.

Không thương xót mà nhắm thẳng vào dấu răng nhạt trên cổ anh, cắn mạnh một cái.

“Này! Đồ điên… đau!”

Quang Anh nhăn mặt, tay còn cầm cốc nước, chật vật đẩy con người cao lớn ấy ra khỏi mình.

Hắn không né, cũng chẳng buông tha. Một tay vòng ra sau gáy anh, siết chặt như muốn bóp nghẹn cả hơi thở.

Miệng hắn áp xuống vùng cổ, nơi còn hằn dấu vết mờ ám không thuộc về mình.

Cắn, rồi lại mút, dữ dội như thể muốn xóa sạch tất cả.

"Đủ rồi... dừng lại đi, Đăng Dương!"

Nhưng lời kháng cự chỉ càng khiến hắn thêm cuồng nộ. Môi răng hắn cứ thế cày xới làn da mẫn cảm, điên cuồng đóng dấu như tuyên bố chủ quyền.

Máu tanh thoang thoảng.
Những vết cắn cũ nhòe nhoẹt, bị lấp đầy bởi những vết mới, sâu hơn, thô bạo hơn.

Chỉ có thể là hắn.

Chỉ có thể là Đăng Dương.

Tạt—

Quang Anh nghiến răng, tay siết chặt cốc nước còn sót lại, hất thẳng vào cổ mình, giội lên mặt kẻ điên cuồng trước mặt.

Cả người hắn khựng lại.

"Mẹ nó, anh lên cơn điên gì vậy?" Quang Anh gằn từng tiếng, mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Nước lạnh trượt dài từ cổ, qua từng vết đỏ, rồi chuyển sang hồng nhạt của máu, thấm ướt cả vạt áo sơ mi của hắn đang trên người Quang Anh

Đăng Dương khựng lại. Mắt hắn trừng trừng nhìn người trước mặt.

Một thoáng... sững sờ. Rồi cả phòng chìm vào yên lặng.

Hơi thở của hắn nặng nề, hai bàn tay siết lại, rút về chậm rãi. Cả ánh nhìn cũng chuyển dần từ cuồng loạn sang thứ gì đó không thể gọi tên, vừa thất vọng, vừa tổn thương, vừa giận dữ đến nghẹn lại.

" Ra là... đến vết của tôi cũng khiến cậu thấy bẩn thỉu như vậy sao? "

Giọng hắn khàn khàn, chẳng còn chút ngạo mạn thường ngày.
Lặng một nhịp, Đăng Dương bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề vui.

" Được thôi, Quang Anh. Tôi không đụng vào cậu nữa."

Hắn quay đi. Từng bước chân nặng như rơi xuống nền gỗ, vang vọng sự giận dữ đang bị ép chặt trong lồng ngực.

“ Áo trong tủ… Đừng để bị cảm. Thị trấn này, có tôi lo, tôi càng có thể bảo vệ cậu. Nên đừng quay lại nơi đó nữa.”

Cạch!

Cánh cửa khép lại, dứt khoát.

Quang Anh ngồi yên. Cổ áo xộc xệch, da còn nóng ran vì nước, vì dấu răng, vì cả một kẻ điên vừa bỏ đi.

Anh thở dài.

Suốt ngày… gặp toàn chó điên. Có khi anh cũng đến ngày chạy nọc mà chết vì bọn họ mất.

Đêm qua lại còn xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Tránh đi Minh Hiếu. Cuối cùng lại là cùng cậu ta trải qua một đêm khó tả

Còn gì nữa nhỉ…?

Anh cau mày, cố nhớ lại một gương mặt nào đó, một người đàn ông với ánh mắt sâu hun hút, lời thì thầm buông ra trước lúc đi.

Gã đã nói tên.

Một cái tên.

Nhưng anh quên rồi.

Không nhớ nữa.

Mà thôi, chuyện quan trọng lúc này là Đức Duy.

Thằng ranh con đó sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không biết nó sẽ có thể làm ra loại chuyện gì nữa.

Tạm thời không nên trở về thì hơn, nhưng anh sẽ không bỏ rơi Đức Duy...

Quang Anh đứng dậy.

Bước tới tủ quần áo.

Tâm trí còn ngổn ngang, nhưng tay đã đưa lên ướm thử vài bộ.

Chiếc áo dài tới tận gối, quần thì lưng cao quá thắt lưng, ống phủ lê thê dưới sàn.

Một cái khịt mũi bất lực bật ra.

Một chiếc áo cổ lọ màu tối, có vẻ là nhỏ nhất trong tủ.

Quang Anh chọn nó. Quần tây đen, hơi dài, nhưng xoắn ống lên là mặc được.

“Ư…”
Anh chống tay vào tường, một bên ôm lấy hông.

Vừa rồi mải nghĩ mà quên mất cơn đau hông còn rấm rứt.

Mẹ nó!

Thằng nhóc Minh Hiếu… Lần đầu mà chẳng biết tiết chế gì cả..

---

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng mặc xong.

Tổng thể tuy rộng, nhưng tạm ổn.

Cạch—

Cửa phòng mở ra, nhưng chẳng thấy Đăng Dương đâu.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn đơn sơ, vắng tiếng người, có chút gì đó vừa ấm vừa lạnh

Quang Anh lặng lẽ bước đến bục cửa, ngồi xuống xỏ giày.

Trước khi rời đi, ánh mắt anh lướt qua chiếc mũ lưỡi trai màu đen treo trên móc gỗ cạnh cửa.

Vô thức, tay anh vươn lên, gỡ nó xuống.

Mũ của Đăng Dương.

Anh đội lên đầu, phần vành vừa khéo giấu đi nữa khuôn mặt

Cửa mở.

Một làn gió se lạnh ùa vào như lời chào câm lặng của buổi sớm.

---

Cốc cốc—

Cánh cửa phòng khám tư nhân mở ra.

Người trong phòng ngẩng đầu lên theo phản xạ, tiếng bút dừng lại giữa không trung.

" Ồ, mời ngồi." gã bác sĩ mỉm cười thân thiện, đứng dậy và chỉ tay về chiếc ghế đối diện.

"Cậu thấy khó chịu chỗ nào? Khám gì nào? "

Cộc... cạch—

Tiếng kim loại lách cách khi hắn đeo ống nghe vào cổ, xoay người lục đồ.

Quang Anh không đáp, lặng lẽ bước tới ghế. Tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, xoa nhẹ mái tóc.

" Tôi hỏi cậu khám— "  Người kia vừa quay lại, định tiếp lời thì sững người.

Ánh mắt hắn đông cứng chỉ trong một thoáng.

"...Rhy? " giọng hắn nghi hoặc "Cậu còn sống?"

"Ừ."
Quang Anh khẽ nhếch môi, điệu cười nhàn nhạt. Anh ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng.

"Trời đất..."
Zone lập tức nhào tới, không kìm được mà nắm lấy tay anh, nựng lấy gò má xinh như để chắc rằng đây không phải ảo giác.

" Mấy năm qua cậu đi đâu thế hả? Tôi xem nào..."

" Ay —được rồi."
Quang Anh nghiêng người né, chụp lấy cổ tay hắn.

" Lấy tôi vài liều thuốc đi."

"Xì..." Zone hừ mũi, rút tay lại.
" Chẳng có tí tình cảm gì cả, lúc nào cũng cứng nhắc như khúc gỗ ấy "

"Được rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa." Hắn giơ tay phẩy nhẹ, quay lưng tới tủ thuốc.

"Mà thật đấy, ba năm rồi cậu không tới lấy thuốc. Tôi còn tưởng bệnh cậu khỏi rồi, hay là đã— "

Giọng hắn nhỏ dần, tan vào tiếng lọc cọc của lọ thuốc chạm nhau.

"Khoan hẵng nói chuyện đó ...Anh nhớ thằng bé Captain không?" Quang Anh lên tiếng, giọng trầm dằn lại.

Đôi tay Zone khựng lại trên những viên thuốc.

Một thoáng lặng, rồi hắn gượng cười, ánh mắt liếc trộm sang Quang Anh.

"Hah... tất nhiên là nhớ. Không biết giờ nhóc đó sống ra sao bên nước ngoài, nhỉ?"

"Anh không biết?"

"Ừm... mất liên lạc từ lúc nó đi rồi."

" Hah...Vậy thì—" Quang Anh hừ nhẹ. Anh định nói gì đó nữa thì—

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ngắt ngang nhịp đối thoại.

Zone như được giải cứu, lập tức thở phào.

"M-mời vào!"
Hắn vội vàng lên tiếng, túm lấy cơ hội như một cái phao cứu sinh.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com