31
“Xin chào, tôi đưa nghệ sĩ đến khám.” Giọng nữ vang lên sau cánh cửa vừa hé mở.
Zone nhướng mày, hơi nghiêng đầu quan sát.
“Cậu ấy đâu? Lại đứt tay hay bị bỏng gì nữa?”
“Ơ… Ay, cậu ấy đâu rồi?”
Cô trợ lý ngó đầu nhìn ra sau lưng, vẻ như vừa bước vào vừa quay lại tìm.
“Đây.”
Giọng nam trầm ấm vang lên phía sau cánh cửa. Một bóng người cao ráo xuất hiện, khẩu trang, mũ lưỡi trai, kính râm—che chắn gần như toàn bộ gương mặt.
Zone gật đầu, hơi nheo mắt
“Rồi, vào ngồi đi.”
Hắn khẽ cúi xuống thì thầm với Quang Anh:
“ Thuốc cậu xong rồi. Chờ tôi chút nhé, xong chúng ta cùng đi ăn trưa ”
Rồi bước ra phía sofa đối diện, ngồi xuống cùng vị khách vừa đến.
Bảo Khang đi sau trợ lý, thoáng liếc qua bóng người phía trong góc. Khi ánh mắt chạm vào Quang Anh, một tia chần chừ lướt qua đáy mắt cậu, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc.
“Anh đang khám cho người khác à?” cô gái ngồi xuống, liếc mắt đánh giá.
Zone phẩy tay, ngả lưng vào ghế.
“Không sao. Cậu ấy là bạn tôi. Không chơi mạng xã hội, chẳng biết mấy nghệ sĩ nổi tiếng của cô đâu.”
Quả thật—
Bên kia, Quang Anh chẳng có phản ứng gì. Ánh mắt lướt qua nhóm người mới đến một cái rồi dứt khoát quay lưng ghế lại, lấy bút trong hộp, chân bắt chéo, thong thả xoay bút trên tay chờ đợi.
Bảo Khang ngồi xuống, lần lượt tháo mũ, kính, rồi khẩu trang. Cậu không giấu được ánh nhìn vẫn lặng lẽ hướng về phía người đàn ông đang quay lưng kia.
Thoáng chạm mắt ban nãy—có cái gì đó… rất quen.
“Nào, nghệ sĩ hôm nay cần bác sĩ giúp gì nào?” Zone hắng giọng, chuyển sự chú ý về phía cậu
Chị trợ lý quay sang nói
“Cởi áo khoác ra đi.”
“Ờ.”
Bảo Khang thu ánh nhìn về, chậm rãi cởi áo ngoài.
Khi lớp áo trượt khỏi vai, phần băng gạc sơ sài trên cánh tay lộ ra, vệt máu đã thấm đỏ cả một góc tay áo.
Zone nheo mắt lại, bước đến gần.
“ Lần này là bị fan cuồng tấn công? ” Hắn hỏi, ánh mắt sắc sảo, lướt qua vết thương.
“Ừ, vừa sáng nay ” cô gái thở hắt ra, mệt mỏi
“ Xem ra phải khâu lại vài mũi đấy. Chịu được không? ”
Zone mở tủ y tế, xé túi găng, xịt sát khuẩn lên tay.
“Ừm.”
Bảo Khang gật đầu.
“Yên tâm, tôi sẽ không để lại sẹo đâu.” Zone liếc sang trợ lý, như đọc được nét lo trong mắt cô
Hắn cúi xuống, bắt đầu tháo lớp băng cũ. Tiêm liều thuốc gây tê.
Ngón tay thuần thục, nhẹ như lông vũ. Dưới lớp vải là vết rạch dài, mép da sưng nhẹ, rớm máu, trông qua đã thấy rát.
Phía đối diện, tiếng xoay bút của Quang Anh đột ngột dừng lại. Cây bút nằm im giữa ngón trỏ và ngón cái.
Ngửi được mùi máu rồi.
Zone bắt đầu khâu.
Mũi kim xuyên qua da.
Bảo Khang khẽ rùng mình.
“Đau?”
Zone hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
“Không.”
Cậu đáp, cắn nhẹ môi dưới. Mắt không nhìn vết thương.
Kim rút ra, lại xuyên vào. Từng đường chỉ nhỏ khít, gọn.
Trong lúc Zone xử lý vết thương, căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng lách cách khô khan của dụng cụ y tế vang lên đều đều, nghe như nhịp kim giây gõ vào dây thần kinh ai đó.
Cạch.
Tiếng khay kim loại vang vọng khi chiếc kẹp được đặt xuống.
Vết thương đã được khâu lại. Zone chuyển sang công đoạn kế tiếp, nhưng động tác bỗng chậm hơn thường lệ.
“Người bạn đó của anh… bao nhiêu tuổi vậy?” Bảo Khang cất tiếng, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho riêng mình nghe.
Zone khựng tay, ngẩng mắt như đang cố gợi lại trong trí nhớ.
“Hả? Để xem… chắc gần ba mươi rồi thì phải.”
Một nhịp ngừng.
Chính xác là… ba mươi tròn.
Ở phía kia, cây bút trong tay Quang Anh dừng quay đúng một vòng, rồi lại tiếp tục xoay, chậm rãi.
“Ê, hỏi tuổi người lạ là bất lịch sự lắm nha ” cô trợ lý khẽ huých khuỷu tay vào hông Bảo Khang
Cậu không nói gì
Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng người đang xoay lưng ở góc phòng.
Có gì đó lẩn quẩn trong đầu—một cảm giác mơ hồ, quen thuộc đến ngột ngạt.
Cộp.
Tiếng bút máy đặt xuống mặt bàn, vang khô khốc.
Ghế xoay khẽ quay.
“Xem ra phải hẹn hôm khác rồi. Tôi về trước.”
Giọng Quang Anh trầm hơn, pha chút mất kiên nhẫn.
“Xin lỗi nhé. Hôm khác tôi mời cậu một bữa.” Zone như vừa thở phào, đáp lời ngay
Quang Anh đứng dậy, hơi cúi người lấy đồ
Ánh nắng xiên nghiêng từ cửa sổ hắt vào, khiến toàn bộ gương mặt anh bừng lên trong thoáng chốc, tóc rũ nhẹ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu như hồ nước đêm, vừa lấp lánh vừa sâu thẳm
Một ánh nhìn xuyên thẳng qua căn phòng, chỉ trong khoảnh khắc, đủ khiến trái tim ai đó lỡ nhịp.
Trong giới giải trí từng gặp không ít người đẹp, nhưng chưa ai mang vẻ đẹp thanh khiết đến vậy, vừa nhu hòa, vừa cao ngạo, như thể không thuộc về thế giới này.
Một tay cầm nón, tay kia nhấc túi giấy trên bàn. Quang Anh biết rõ Zone đang cố tình giữ bệnh nhân lại, để né tránh anh truy hỏi.
Còn có...
Anh liếc sang, ánh mắt nhàn nhạt chạm vào người kia.
Bảo Khang giật mình, lập tức quay đi, như bị bắt quả tang.
Đôi mắt vẫn dán chặt vào lưng anh từ nãy đến giờ.
Nhìn đăm đăm, chẳng giấu giếm gì cả. Dù cố giả vờ không để ý, Quang Anh vẫn thấy rõ và cảm thấy… phiền.
Cạch.
Cánh cửa khép lại sau lưng Quang Anh. Nhẹ nhàng, nhưng như tước đi toàn bộ không khí còn sót lại trong phòng.
Zone lập tức tăng tốc. Động tác nhanh gọn, đôi mắt dán vào vết thương.
“Sắp xong rồi.” hắn nói khẽ, giọng gần như là thở ra.
Bảo Khang vẫn giữ cánh tay bị thương. Tay còn lại vô thức đưa lên miệng, bắt đầu cắn nhẹ đầu móng, thói quen cũ mỗi khi rối trí.
“Ê, đừng cắn móng tay. Vi khuẩn đấy, vào miệng rồi khổ.”
Chị trợ lý gõ nhẹ vai cậu, nửa trêu nửa lo.
Miệng…?
Một tia chớp lóe lên trong đầu.
Nhớ rồi!
Soạt!
“Ê! Còn chưa băng xong mà!”
Zone giật mình, chưa kịp giữ lại thì cậu trai kia đã bật dậy khỏi ghế.
Bảo Khang lao ra phía cửa như bị ai đó kéo giật từ bên trong. Lớp băng vừa được cố định xộc xệch, gần như bung hết.
Không ngoái lại. Không chần chừ.
Rầm!
Cánh cửa đập mạnh vào khung, chấn động cả khối không khí.
Zone và cô trợ lý sững người. Hai ánh mắt nhìn nhau, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
---
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Bảo Khang khẽ ngẩng đầu. Ánh nắng đầu trưa xuyên qua tán lá, rọi xuống khoảng sân lát gạch, khiến cậu hơi nheo mắt.
“Đâu rồi…?” Cậu đảo mắt nhìn quanh, giọng khẽ như tự hỏi chính mình.
Trước mặt là con hẻm nhỏ nối ra phố lớn. Không quá đông người, nhưng đủ để cậu cảm nhận rõ vài ánh mắt đang thoáng qua, hiếu kỳ, dò xét.
“Ê, người kia nhìn quen quá.”
“Hình như là người nổi tiếng, đúng không?”
Tiếng xì xầm bất ngờ vang lên từ phía sau, như một làn gió lạnh luồn qua gáy.
Cậu giật mình.
Mãi lo nghĩ, cậu quên mất, không khẩu trang, không kính râm, cũng chẳng đội mũ. Gương mặt để trần giữa ban ngày, ngay trước bệnh viện tư nhân vốn hay lui tới.
Từ bên kia đường, vài người bắt đầu chậm bước lại, ánh mắt dò xét rõ ràng hơn. Một người đã rẽ hẳn sang, tiến về phía cậu.
Bảo Khang siết nhẹ vạt áo, xoay người định chạy
Nhưng chưa kịp bước, một bóng người bỗng chắn ngang trước mặt.
“ Thằng nhóc này, lại đi nhầm đường rồi.”
Giọng trầm, điềm đạm vang lên ngay sát tai, xen chút trách nhẹ. Âm lượng vừa đủ để những người đang định tiếp cận khựng lại, chần chừ.
Người đó khẽ nhón lên, một tay vươn qua đỉnh đầu, chiếc mũ lưỡi trai được đội gọn vào, kéo thấp xuống, che gần hết nửa mặt.
“Làm anh đợi nãy giờ.”
Gương mặt xinh đẹp xuất hiện dưới tầm mắt cậu.
Không cho Bảo Khang kịp phản ứng, Quang Anh nắm lấy tay cậu, dứt khoát kéo đi. Tách khỏi đám đông hiếu kỳ, khuất vào một góc hẻm nhỏ phía bên hông bệnh viện.
Bàn tay ấy không nắm chặt, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng giằng ra. Là tay phải, cánh tay bị thương của cậu, nhưng lạ lùng thay, Bảo Khang chẳng thấy đau. Cảm giác dường như bị tê đi vì điều gì khác.
Cậu cúi đầu, bước theo, im lặng như một cái bóng. Tai nghe rõ từng âm thanh giữa trưa thành phố - tiếng xe cộ vọng lại từ trục đường lớn, tiếng giày lạo xạo dưới mặt đất, và tiếng tim mình đang đập hơi lạc nhịp.
Quang Anh không dẫn cậu đi xa, chỉ đủ để tránh mọi ánh nhìn.
Rồi bất ngờ
Bịch—
Bảo Khang bị đẩy mạnh vào bức tường xám xịt của hẻm nhỏ. Không quá đau, nhưng đủ khiến lồng ngực thót lại.
“Nói đi, cậu đi theo tôi có mục đích gì?”
Ánh mắt Quang Anh đanh lại, giọng anh không lớn, nhưng lạnh buốt. Cả người anh đứng sát đến mức hơi thở cũng phả lên mặt cậu.
“Tôi…” Bảo Khang khựng lại, trong thoáng chốc, một đoạn ký ức chợt hiện lên rõ ràng
Giờ đây, đối diện là gương mặt ấy. Cũng ánh mắt ấy,cũng trong một con hẻm.
Chắc chắn là anh rồi, người thì nhỏ xíu,nhưng ra tay lại mạnh đến vậy.
Còn có...môi lại rất ngọt nữa—
Nhưng hình như, Quang Anh không nhớ ra cậu thì phải.
Bảo Khang hơi nhăn mặt, lưng tựa vào tường, hơi thở có phần gấp hơn bình thường. Cậu liếc nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình, rồi bỗng bật ra một tiếng thở khẽ, mang theo chút bất mãn.
“Chậc… mạnh tay quá đấy,”
Ánh mắt cậu ngẩng lên, mang theo sự trách móc pha chút kiêu kỳ, “Bộ không biết tôi là ai à?”
Quang Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu như đang đánh giá điều gì đó.
“Người nổi tiếng như tôi mà phải theo ai à? Anh nghĩ tôi thiếu việc đến mức vậy sao?” Bảo Khang nghiêng đầu, nhếch nhẹ môi, giọng đều đều
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Khang cũng sĩ cỡ một chín một mười với Atus 😌
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com