Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Cốc, cốc.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một viên cảnh sát trẻ bước vào, trên tay cầm một phong bì màu nâu sậm.

"Đội trưởng, vừa có tình báo mới."

Chưa kịp đặt xuống bàn

"A, anh Hiếu—" cậu trai giật mình.

Người kia lập tức bước nhanh tới, gần như giật phăng phong bì từ tay cậu lính trẻ.

Cậu xé mép bì thư. Bên trong là một tờ giấy được gấp gọn, nét chữ viết tay đều đặn, sắc sảo.

Đẹp đến lạ thường, như cố tình để người ta không quên.

---

    Gửi đến International Police

Thị Trấn Lâm Uyên

Gió phía tây vẫn thổi,
bụi máu ba năm chưa thể tan.

Ký tên
     R.   

" R?” Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt dao động khi nhìn lão Ôn.

Cậu đưa bức thư qua.

Ngồi phịch xuống ghế, Minh Hiếu rót vội chén trà, đôi tay vẫn còn hơi run khi đặt ấm xuống.

Ôn Tĩnh cầm lấy tờ giấy, ánh mắt sầm lại khi đọc dòng chữ.

“Là Rhy.”
Cậu nuốt ực ngụm trà nóng, mùi vị hăng đắng lan xuống tận cuống họng. Tay vô thức siết chặt lấy chum trà.

“Còn ghi cả địa điểm... nhưng vậy chẳng phải quá sơ hở rồi sao?”

“Nếu hắn thật sự quay lại, lại còn gửi thư thách thức, chúng ta không thể ngồi yên.” Minh Hiếu nghiêng người tới trước, giọng không giấu được sự cảnh giác.

“Rhy không phải kiểu người làm gì mà không có toan tính.” Ôn Tĩnh đáp, ánh mắt lóe lên sự nghi kỵ.

Ông đứng thẳng dậy, liếc qua bức thư một lần nữa.
“Thị trấn Lâm Uyên… là quê cậu đúng không?”

“Mẹ cháu vẫn sống ở đó.”
Minh Hiếu không ngẩng đầu. Chỉ có ánh nhìn chùng xuống, đầy suy tư

Ôn Tĩnh khẽ gật đầu.
“Vậy càng tiện."

Ông đưa tập hồ sơ cho viên cảnh sát trẻ

" Xác định xem ai là kẻ gửi bức thư này, thông báo với cả đội, họp khẩn " rồi không đợi thêm một lời, bước ra khỏi phòng.

---

Quang Anh choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Ánh đèn nhạt yếu ớt hắt lên từng mảng tường cũ, khiến căn mật thất lại càng thêm ngột ngạt.

Anh thở dài, ôm lấy eo, chống tay ngồi dậy. Một cơn ê ẩm chạy dọc sống lưng như nhắc nhở đã ngồi sai tư thế quá lâu.

Không rõ mình đã ngủ gục từ lúc nào… hay đã thiếp đi trong bao lâu.

Với tay lấy túi thuốc, Quang Anh tỉ mẩn phân từng vỉ nhỏ, nhét gọn vào các túi quần. Trước khi đi, anh bước đến kệ tủ, lấy khẩu súng lục mạ bạc, kiểm tra ổ đạn, rồi vắt bên hông.

Cuối cùng, anh rời khỏi căn phòng.

Bên ngoài là một mảng tối dày đặc.

Trời đêm phủ mây nặng trĩu, không trăng, không sao.
Chỉ có gió lạnh lùa qua những mái ngói mục, rít khe khẽ qua hàng rào gỗ cũ, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau trận mưa mấy hôm trước.

Quang Anh sải bước qua những góc phố lặng lẽ, đi ngang quán ăn của thím Trần đã tắt đèn, qua tiệm rượu nhà chú Lưu cũng đóng kín cửa. Những ngôi nhà im ỉm hai bên, chỉ lộ vài vệt sáng mờ hắt qua khe cửa như nhắc rằng, nơi đây vẫn còn người sống.

Chỉ có tiếng bước chân anh đơn độc, dài dằng dặc, hòa trong gió đêm lạnh ngắt.

---

Cạch—

Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Quang Anh khựng lại khi cảm nhận được lực kéo nhẹ từ phía bên trong.

Cánh cửa bật mở.

Và người đứng đối diện, cũng bất ngờ khựng lại.

Đăng Dương.

Hai bàn tay còn đặt nơi tay nắm, không ai buông. Một khoảnh khắc tưởng như rất ngắn, nhưng đủ để thời gian chậm lại.

Gió đêm lùa qua vai áo Quang Anh, len vào căn nhà vẫn còn âm ấm. Ánh mắt Đăng Dương va vào anh, sững sờ, gần như không kịp che giấu gì cả.

Có vẻ… hắn cũng đang định ra ngoài.

“ Đi đâu à?” Quang Anh nhàn nhạt hỏi, liếc nhìn hắn rồi nghiêng người tránh sang bên vào nhà, tựa vào tường cúi xuống tháo giày.

Cạch!

“Không có ” Đăng Dương khẽ đáp, rồi lặng lẽ khép cửa lại, xoay người bước vào nhà.

Giọng vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt thì không.

“Tôi tưởng cậu vẫn chọn rời đi”
Một câu nói buột ra, nhẹ nhưng sắc, nhưng trên hết là nhẹ nhõm.

Quang Anh vẫn về với hắn...Tốt rồi!

“ Vậy...anh tính ra ngoài để tìm tôi?” Quang Anh cong môi, bước ngang qua hắn, rồi không chút khách sáo đổ người nằm xuống sofa.

Ngồi cả buổi, lưng như muốn gãy ra vậy

Đăng Dương không đáp, chỉ đứng yên, mắt dõi theo anh, ánh nhìn có phần bối rối, như thể vừa bị ai đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Ọt~

Một âm thanh bất ngờ phá vỡ sự im lặng.

Quang Anh khựng lại, tay ôm lấy bụng, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

“...Tôi đói rồi.” Anh chớp mắt, giọng lí nhí như thể vừa nhận ra điều đó cũng có phần xấu hổ.

“Chưa ăn gì? Cậu lại—…”
Đăng Dương thở ra một hơi, định trách, nhưng những lời nặng nhẹ mắc lại nơi cổ họng.

“…Đợi chút.”
Cuối cùng, hắn chỉ nói vậy rồi quay vào bếp.

---

Quang Anh ngước mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, rồi buông ánh nhìn đăm đăm lên trần nhà. Tay vắt ngang trán.

Tôi cũng sẽ không để anh bị kéo vào đống rắc rối này…

“Oáp~” Anh khẽ ngáp. Mí mắt nặng trĩu, như có ai cột đá kéo xuống.

Không biết do thuốc hôm nay mạnh hơn, hay do quá lâu không dùng, cơ thể nhất thời chưa kịp thích nghi.

Mọi thứ dần trôi mờ như làn khói loãng…

Mi mắt sụp xuống.

Rồi Quang Anh lại thiếp đi.

-

“Ưm…”
Quang Anh khẽ rên khẽ, đôi mi động đậy, rồi chầm chậm mở mắt.

Tầm nhìn còn mờ nhòe , nhưng khuôn mặt đầu tiên lọt vào mắt anh… lại rất gần.

Đăng Dương đang cúi sát, thấy anh mở mắt liền giật mình thẳng người. Và đúng lúc ấy, Quang Anh bắt gặp hắn quệt nhẹ khóe môi bằng mu bàn tay, rất tự nhiên, nhưng cũng rất đáng ngờ.

“Khụ… Ăn đi.”
Hắn ho nhẹ, giả vờ như không có gì, rồi lùi ra, ngồi lên ghế bên cạnh, tay thản nhiên múc cơm.

Quang Anh nửa tỉnh nửa mê, chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Cảm giác gì đó… hơi lạ.

Anh đưa tay lên môi —
Ướt.
Và hơi sưng.

Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt.

Anh quay phắt sang nhìn Đăng Dương, người đang cố tỏ ra bình thản xúc cơm rang vào bát, tránh ánh nhìn.

Ánh mắt Quang Anh chớp nhẹ, rồi nheo lại.

Không cần hỏi. Biết thừa rồi.

Mùi thơm ngầy ngậy của cơm chiên xộc thẳng vào mũi.

Cơn đói ập tới, Quang Anh tạm thời bỏ qua. Anh giơ tay nhận lấy bát cơm người kia đưa

Tên này ngoài cầm dao cầm súng thì tay nghề bếp núc cũng không tệ.

Anh đã thử vài lần rồi, và tất nhiên…cũng chỉ duy nhất anh được nếm thử tay nghề của tên sát thủ này.

Một đặc quyền không ai khác có.

Quang Anh nhấc đũa, múc một muỗng cơm còn nóng hổi, thong thả đưa lên miệng, nhai chậm rãi.

Hương thơm của trứng cháy cạnh, hành phi dậy lên, khiến dạ dày trống rỗng như được xoa dịu.

Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, anh khựng lại.

Quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng sang người nọ. Như thể muốn xuyên qua lớp mặt nạ điềm tĩnh kia mà lật tung tất cả.

“Nhà anh có muỗi à?”
Anh hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh nhìn lại lấp lánh vẻ cảnh giác.
“Cắn sưng cả môi tôi rồi.”

Đăng Dương nhướn mày, dừng tay, tỏ vẻ ngạc nhiên vừa đủ

“Thật sao? Vậy chắc là loại muỗi... thích môi mềm.”

Khóe miệng Quang Anh giật khẽ.

“Lần sau tôi mua thuốc xịt, diệt sạch cho anh.”

“Không cần đâu.”
Đăng Dương chống khuỷu tay lên bàn, chồm người về phía trước, giọng trầm xuống một khoảng vừa đủ nguy hiểm:
“Loại đó... nên nuôi. Nó chỉ cắn thôi, không hút máu.”

Đũa cơm trong tay Quang Anh khựng lại.

Không khí đông đặc một giây. Như thể tất cả ngôn từ đều bị giữ lại trên đầu lưỡi.
Còn người trước mặt — thì đã ung dung cúi đầu tiếp tục bữa tối, như thể câu nói kia chưa từng tồn tại.

Hah...
Đúng rồi. Quang Anh khẽ cười trong lòng.

Quen với cái kiểu ngơ ngác dễ bị dắt mũi của Đăng Dương ở thế giới kia, đến nỗi quên mất. Con người thật của hắn không những không ngốc, mà còn có lớp da mặt khá dày

Nhưng xét với Đức Duy, mặt nhóc kia vẫn là dày hơn.

Sao tự nhiên lại nhớ đến nó vậy?

“Quang Anh...” Giọng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Hửm?”

“Cậu với tên thủ lĩnh của Ctain… có quan hệ gì?” Đăng Dương dừng lại một nhịp rồi hỏi tiếp, giọng hơi trầm đi. “Ngoài tôi ra… cậu còn qua lại với kẻ khác?”

Quang Anh nhướn mày, đáy mắt ánh lên một tia lạnh mỏng.

“Anh đang hơi quá phận rồi đấy. Việc đó… liên quan gì đến anh?”
Anh bật cười khẽ, nhếch môi

Một tiếng cạch nhỏ.

Là tiếng đũa siết khẽ trong tay Đăng Dương.

“ Ra là vậy…hah, xem ra tôi đoán đúng rồi. ” Hắn bật cười, nụ cười nghiêng nghiêng nhưng lộ rõ vẻ khổ sở.

Rồi hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.

“Vậy thì… tôi với cậu—”

“Đừng.” Quang Anh ngắt lời, giọng đều như nước lạnh rót xuống.

“ Đừng nghĩ gì xa hơn cái danh ‘bạn giường’. Ngay từ đầu… không phải chính anh cũng đã nói vậy sao?”

Một nhát cắt gọn.

Chẳng cần máu, vẫn thấy đau.

Không khí như đặc quánh lại.

Đăng Dương im lặng.

Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy Quang Anh, như thể đang cố tìm một khe nứt trong gương mặt bình thản kia, một dấu hiệu nào đó cho thấy… anh không thật lòng.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ là một đôi mắt lãnh đạm, một gương mặt ung dung đến vô tình.

“Ra là tôi tưởng lầm thật rồi.”
Hắn cười, cúi đầu nhìn bát cơm, nhưng trong ánh mắt ấy, một thứ gì đó đã sắp vỡ tan.

Quang Anh không đáp.

Chỉ tiếp tục ăn cơm, từng đũa chậm rãi, không nhìn sang bên kia bàn.

Kẹt—

Đăng Dương đẩy ghế đứng dậy.

Chiếc ghế khẽ rít lên một tiếng nho nhỏ, chẳng đáng kể, nhưng lại đủ làm Quang Anh khựng lại một giây.

Chỉ một giây thôi.

“ Dù là bạn giường ” giọng hắn vang lên bên trên, trầm thấp, “tôi cũng không có thói quen chia sẻ.”

Quang Anh siết nhẹ đũa trong tay, nhưng không ngẩn đầu

Tiếng bước chân đi xa, cánh cửa phòng đóng lại sau đó.

Không mạnh.

Không nhẹ.

Chỉ vừa đủ… để ngăn cách tất cả.

Quang Anh ngồi yên thêm một lúc.

Ánh mắt dừng lại ở bát cơm chỉ vơi đi một nửa.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com