34
Xoảng!
Tiếng ly rượu đập xuống nền đá vỡ tung, vang dội giữa không gian sang trọng như một tiếng gầm bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng thoát ra.
Thủy tinh văng ra tứ phía, lấp lánh như những mảnh lưỡi dao phản chiếu ánh đèn chùm. Rượu đỏ thẫm tràn xuống sàn, loang thành một vệt máu ẩm ướt
Đức Duy đứng bật dậy.
Chiếc ghế da bị đẩy ra sau, phát ra một âm thanh rít nhẹ, nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng trong bầu không khí lúc này, lại tựa như một lưỡi kéo cứa qua cổ họng tất cả.
"Con mẹ nó... một lũ vô dụng."
Giọng nó trầm thấp, tẩm đầy thuốc súng.
Đôi mắt đỏ ngầu như bị thiêu đốt từ bên trong. Mạch máu nổi căng, vằn lên tròng mắt như sắp nổ tung.
Không ai dám ngẩng đầu.
Trước mặt nó, hàng dài thuộc hạ im phăng phắc. Cứng đờ như tượng đá. Không một ai dám thở mạnh.
" Lão đại...xin lỗi..."
Tử Mặc tiến lên, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường lệ, nhưng từng lời thốt ra cũng trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
"RHY quá nhanh. Trong bóng tối, chỉ một chớp mắt... đã biến mất."
Quang Anh... anh hay lắm — Đức Duy siết chặt tay. Các đốt ngón tay nổi gân, trắng bệch.
Ngay lúc ấy
"Lão đại! Có tin quan trọn—"
Tử Dạ lao vào, tay cầm laptop còn chưa kịp mở hẳn. Nhưng vừa bước qua cửa, ánh mắt cậu ta đông cứng lại, giọng nghẹn nơi cổ họng.
Không cần hỏi, cậu cũng biết.
Lại một cơn thịnh nộ nữa.
Từ lúc Quang Anh biến mất, hai ngày, căn biệt thự như vùng chiến địa.
Tính khí Đức Duy, vốn dĩ đã đáng sợ, giờ như một con mãnh thú mất xích. Mỗi bước chân, mỗi cái liếc mắt, đều như một bản án tử.
"Nói!" Chỉ một từ, lạnh như băng, nhưng đám người phía trước đều rùng mình.
Tử Dạ dè chừng bước tới, mở laptop ra trước mặt nó .
Hình ảnh vệ tinh. Bản đồ sóng tín hiệu. Dữ liệu mã hóa.
Một đoạn tin nội bộ từ tổ chức cảnh sát quốc tế.
"Người từng được cho là đã chết cách đây ba năm… đã xuất hiện trở lại, sát thủ Rhy! "
Đức Duy khựng lại.
Rầm!
Chiếc laptop lập tức bị ném xuống nền, đập vỡ như một hộp sọ bị nghiền nát. Mảnh vỡ bay tung tóe dưới ánh đèn lạnh buốt.
Không khí trở nên đông cứng.
"Là kẻ nào?"
Nó hỏi, giọng khản đặc.
" Tôi... vẫn đang điều tra. Có người đã gửi mật thư cho cảnh sát " Tử Dạ cẩn trọng lên tiếng.
Nếu cảnh sát biết RHY còn sống, chẳng khác nào đẩy anh vào lưỡi dao.
Nhưng... khoan đã.
Mắt Đức Duy khẽ híp lại.
Không.
Nếu bên ngoài giờ đây là một bầy sói, thì nơi duy nhất Quang Anh có thể quay về... chỉ có thể là bên cạnh nó.
Chỉ cần anh ấy quay lại—
Chỉ cần bị đẩy đến đường cùng—
Thì người duy nhất anh ấy có thể dựa vào... chỉ là nó.
Và khi ấy, nó sẽ khiến Quang Anh dần phụ thuộc vào mình, không thể rời khỏi thằng Đức Duy này nữa bước.
Ý nghĩ đó khiến khóe môi nó khẽ cong lên, đầy toan tính.
"Không cần điều tra nữa."
"Tập trung truy lùng RHY. Mắt đặc biệt phải soi kỹ người ở thị trấn."
"Còn gã Đăng Dương..."
Đức Duy dừng một nhịp, giọng chùng xuống, gằn từng chữ:
"Gặp—Giết"
" Rõ! " tất cả lúc này mới dám mở miệng, đồng thanh hô to
" Nó chịu khai chưa?"
Đức Duy ngồi xuống ghế, giọng cất lên, lạnh và chậm
"Vẫn chưa." Tử Mặc cúi đầu. "Cậu ta vẫn khăng khăng viết rằng mình không biết gì, không liên quan tới việc RHY bỏ trốn."
Một khoảng lặng rợn người phủ xuống căn phòng.
Rồi Đức Duy bật cười khẩy. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt tối sầm, như thể đang nhìn xuyên qua lớp da thịt ai đó.
"Chó tôi nuôi..." nó chậm rãi "không chỉ vô dụng, còn bắt đầu biết cắn lại chủ rồi."
Nụ cười nhếch lên không hề mang ý cười, chỉ có sát ý lạnh ngắt phủ lên bốn phía
Nó khẽ nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương như thể đang đau đầu vì chuyện cỏn con.
"Giết đi."
"Nhưng—" Tử Dạ bật thốt lên, theo phản xạ
Cậu lập tức khựng lại khi Tử Mặc đưa tay ra, chặn ngang trước em trai. Một cái lắc đầu nhẹ, không cần lời, đã đủ sức ngăn cản.
"Rõ." Tử Mặc gật đầu. "Còn chuyện này...cảnh sát bắt đầu siết chặt hơn. E là chúng ta nên lặng tiếng một thời gian."
Đức Duy đứng dậy, giọng lạnh tanh
" Tạm ngưng mọi lưu thông, trao đổi hàng hóa. Ưu tiên truy ra tung tích của Rhy. Hành động cẩn thận."
---
---
“Ayy—chuyện đó tôi hoàn toàn không biết mà.”
Zone lên tiếng, giọng méo xệch, như thể vừa bị lột trần giữa mùa đông buốt giá.
Sáng hôm nay, Quang Anh lại đến.
Anh không nói nhiều.
Chỉ đứng đó, tựa nhẹ vào mép bàn làm việc của Zone, tay khoanh trước ngực. Dáng đứng ung dung, nhưng từng cái nghiêng đầu, từng nhịp thở đều toát ra sự sắc lạnh của một kẻ không đến để đùa.
“...Tôi thật sự không đủ kiên nhẫn.” Giọng anh trầm thấp, vang khẽ như gió lùa qua kẽ cửa, nhưng mang theo sức nặng khiến không gian cứng lại.
“Tôi chỉ muốn biết, anh nói dối, rốt cuộc là vì điều gì? Đừng tưởng vì anh từng cứu tôi… là tôi sẽ không dám giết anh.”
Cạch—
Tiếng kim loại chạm xuống mặt bàn. Một khẩu lục bạc, lạnh ngắt.
Zone mím môi.
“Tôi thật sự...”
Hắn khựng lại, khi lần nữa chạm phải ánh mắt người kia
Ánh nhìn Quang Anh, cơ hồ là biết giết người, đang khóa chặt hắn không để trốn thoát dù chỉ một câu nguỵ biện.
Zone buông một tiếng thở dài, giơ hai tay lên, vai sụp xuống như thể bại trận.
“Haizz... Được rồi. Thua cậu rồi.”
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, bước sang một bên như thể cần thở.
“Cậu đến đây tra tôi suốt ba tiếng, nhìn tôi kiểu đó, tôi không sắp thủng da thì cũng sắp tróc xương sống rồi.”
Zone thở dài, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng.
Quang Anh chẳng buồn đáp. Anh lặng lẽ mân mê khẩu súng trong tay, tiếng kim loại chạm nhau lách cách, lạnh lẽo.
“ Tôi sẽ không nể tình đâu. Tốt nhất đừng bịa chuyện.”
Zone ngập ngừng. Cuối cùng cũng cười khan, cúi đầu thừa nhận:
“Chuyện này… quả thật, tôi có lỗi với cậu. Cả nhóc ấy.”
---
“Nhóc tỉnh rồi sao?”
Zone đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ hành lang rọi qua vai hắn, cắt lên căn phòng nhỏ.
Trên giường, một cậu nhóc đang ngồi, đầu nấm nhỏ mềm rối xù, cầm chiếc xe đồ chơi trong tay nghịch ngợm.
Nghe tiếng, cậu nhóc ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh hy vọng:
“Khi nào anh Rhy mới đến chơi với Cap ạ?”
Zone khựng lại trong tích tắc. Giọng hắn trầm xuống, lạnh buốt:
“Anh Rhy… sẽ không đến nữa.”
Rồi hắn ngoái đầu.
“ Vào đi.”
Cánh cửa mở rộng. Một cặp vợ chồng trung niên bước vào, nụ cười lịch thiệp phủ lên gương mặt không thân thiện.
“Sao anh Rhy không đến chơi với Cap nữa ạ?” cậu bé nhìn hai người lạ, cảnh giác. Khi họ vừa tiến lại gần, cậu liền lùi về sau, ôm chặt chiếc xe đồ chơi vào ngực.
“Đây… đây là ai ạ?”
“Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ sống cùng họ.”
Zone nói, ánh mắt lảng đi nơi khác.
“Họ sẽ là ba mẹ em.”
“Thằng bé tên Cap à? Dễ thương quá.”
Người đàn ông bước lại gần, miệng cười ngoác đến mang tai.
“Mau đến đây, gọi mẹ nào.”
Người phụ nữ cũng sáp lại, tay với ra muốn ôm lấy Cap.
Bốp!
Cậu bé hất tay họ ra, nhảy phắt xuống giường, cả người run lên.
“Hức… không… Cap không đi… Cap ở đây… Cap chờ anh Rhy… hức… anh Rhy sẽ không bỏ Cap đâu!” Cậu nhóc nấc lên từng cơn, trượt lùi vào góc tường, co người lại như thể đó là nơi trú ẩn duy nhất.
Zone bước lên, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Anh Rhy không thể nuôi Cap nữa… chính anh ấy nhờ hai người này chăm sóc em…”
“Không đúng mà!...ức...Anh Rhy hứa với..Cap...hức...sẽ không bỏ Cap mà…ức Cap không đi đâu hết! Không đi!!” Giọng cậu bé lạc đi, từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng non nớt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Bộp!
Bàn tay người đàn ông túm lấy cổ tay cậu nhóc, gần như nhấc đứa lên khỏi mặt đất như món đồ chơi.
“Đi theo tao! Nhanh lên!”
“Oaaa! Không đi! Anh Rhy cứu Cap với! Zone là người xấu! Oaaa!” Cậu bé vùng vẫy dữ dội, tay quơ loạn trong không trung. Đứa trẻ chỉ là một sinh linh nhỏ bé, chẳng thể chống chọi lại bàn tay thô bạo đang siết lấy mình.
“AA!” Tiếng hét bật từ gã đàn ông
Cậu nhóc cúi đầu, cắn mạnh vào tay ông ta.
Chát!
Một cái tát trời giáng giáng xuống gương mặt non nớt, in đậm năm ngón tay đỏ ửng. Cậu nhóc ngã quỵ, cả người co rúm lại vì đau.
“Ông làm cái quái gì vậy?!”
Zone gằn giọng, mặt tối sầm.
“Ba nó thì dạy nó. Cậu muốn cản à?”
Người phụ nữ trừng mắt, chất giọng the thé đầy hằn học.
Zone không đáp. Hắn siết chặt nắm tay, rồi đi đến chỗ Cap, trên tay là một ống tiêm nhỏ.
Cap thấy nó.
Cậu sợ. Sợ đến mức chỉ biết lùi lại, mím môi bật khóc.
“Hức… tránh ra… đừng lại gần… hức…”
Zone cúi thấp xuống. Giọng hắn nghèn nghẹn
“Xin lỗi…”
Phập.
Mũi kim ghim vào gáy. Cậu bé giật nhẹ một cái, cơ thể run lên, rồi mềm oặt như một con búp bê bị rút hết dây cót.
“Anh… Rhy…” Cậu thều thào, đôi mắt mờ đục vẫn cố dõi về phía cửa, như thể hy vọng người mình yêu thương nhất sẽ bước vào cứu mình ngay khoảnh khắc cuối cùng.
Và rồi…đứa trẻ nhỏ rơi vào khoảng tối không lời từ biệt.
---
Quang Anh siết chặt chuôi súng. Các khớp ngón tay trắng bệch, run lên vì kìm nén.
Đôi mắt anh không còn ánh nhìn của lý trí, mà là vực thẳm rực đỏ, nơi nỗi giận và sự đau đớn trộn lẫn, thiêu cháy mọi thứ.
Từng chữ, từng tiếng từ miệng Zone tuôn ra như axit, nhỏ vào vết thương chưa kịp đóng miệng trong tim anh.
Đoàng!
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com