35
Đoàng!
Tiếng súng rít lên lạnh lẽo, như một câu phán quyết.
Viên đạn xé ngang không khí, sượt qua thái dương Zone chỉ cách hai phân, mang theo hơi nóng và mùi kim loại,
rồi xuyên thẳng tấm kính phía sau, làm nó vỡ tung trong một chuỗi âm thanh đanh gọn, như tiếng tim vỡ vụn.
Zone giật bắn người, quay phắt lại, nhưng không kịp phản ứng.
Quang Anh đã lao tới.
Bàn tay anh, lạnh như thép, siết chặt cổ áo Zone, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất, ép mạnh vào bức tường phía sau.
Rầm!
Bả vai Zone dội vào lớp gạch, lực va đập khiến sống lưng hắn như rạn nứt. Một cơn choáng váng trắng loá cả mắt. Hắn nấc nghẹn.
Bộp!
Nắm đấm của Quang Anh bất ngờ tung ra, thô bạo đập thẳng vào xương gò má hắn. Máu bắn ra từ khoé miệng hắn, đầu lệch sang một bên, choáng váng đến gần như mất ý thức.
“Mày đã làm cái quái gì với thằng bé?!!”
Giọng anh gầm lên, trầm khàn, gằn qua từng kẽ răng.
Không chỉ là giận dữ. Mà là nỗi phẫn nộ bị dồn nén quá lâu, nổ tung trong khoảnh khắc
“Cưỡng ép bán nó cho hai kẻ khốn đó? Nói dối rằng nó rất hạnh phúc khi được nhận nuôi?”
Zone cứng người.
Không đáp. Không dám.
Ánh mắt Quang Anh,cháy đỏ như máu, giờ đây rực lên như muốn thiêu rụi tất cả.
“Thằng bé…đã chờ tôi…”
Giọng anh đột ngột trầm xuống, khản đặc như bị kéo lê trên mặt đá.
“Nó tin tôi sẽ quay lại. Tin tôi giữ lời..."
Ngón tay anh siết chặt hơn, thô bạo đến mức cổ áo Zone xoắn lại, hơi thở của hắn tắc nghẹn từng hồi.
Ngón tay anh siết chặt hơn, thô bạo đến mức cổ áo Zone xoắn lại. Hơi thở của hắn tắc nghẹn, gấp gáp như bị bóp nghẹt từng hồi.
“Rhy... bình tĩnh... tôi không bán nó...ư—”
“Không bán?!”
Quang Anh bật cười. Một nụ cười méo mó, đau đớn
“Vậy mày gọi việc ném một đứa trẻ cho người khác, rồi quay lưng như chưa từng có gì xảy ra… là nhận nuôi à?”
Zone nghiến răng. Giọng nứt vỡ
“...Là Victor Draeven.”
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, Quang Anh khựng lại.
Giống như ai đó vừa giật tung cánh cửa một căn phòng tối đã khoá từ lâu. Ánh mắt anh chớp nhẹ, đồng tử co rút, một phần cơ thể như đóng băng giữa gió lạnh.
Zone nhìn thấy, nhanh tiếp lời
“Ông ta… đã biết sự tồn tại của thằng bé từ rất lâu.”
Đôi mắt Quang Anh chợt tối lại, sâu như vực thẳm không đáy.
Anh lùi một bước. Bàn tay đang siết chặt bất giác buông lơi, như vừa đánh rơi thứ gì đó không thể chạm vào nữa.
“...Tại sao?”
Giọng anh khẽ như gió lạnh lướt qua bề mặt đá cứng.
Một câu hỏi không dành cho ai… ngoài chính anh.
Tại sao ông ta biết?
Và nếu biết rồi… tại sao năm đó không ra tay giết anh?
Những ký ức như mảnh kính vỡ bất chợt đâm xuyên trở lại. Lạnh. Sắc. Và rớm máu.
Anh còn nhớ rõ… ngày nghe tin Đức Duy được nhận nuôi. Ngay sau đó, ông ta đã giao cho anh một nhiệm vụ, nguy hiểm đến mức, gần như là một bản án tử với một Rhy chỉ mới lên cấp B năm 17 tuổi.
Giờ đây, anh mới hiểu, lúc ấy, ông ta không cần trực tiếp giết.
Chỉ cần đẩy anh ra tiền tuyến. Để cái chết tự đến.
May mắn thay, anh sống sót trở về. Không phải toàn vẹn. Khi ấy, hơn 70% cơ thể là vết thương. Và thời gian làm nhiệm vụ, cùng 1 tháng nằm lại ở chỗ Zone, anh hoàn toàn không về đến tổ chức.
Cũng chính khoảnh khắc đó, Quang Anh đã bỏ lỡ Đức Duy.
Zone thở dài một hơi. Hơi thở nặng nề như ép cả không gian đọng lại. Không khí giữa hai người… đặc sệt như một lời thú tội chưa bao giờ được nói ra.
“Tôi không có lựa chọn. Lão uy hiếp tôi. Ép tôi im lặng, không được nói với cậu…”
“ Vậy khi ông ta chết rồi thì sao?!” giọng anh the thẻ rít qua kẽ răng, sắc như thép lạnh.
“Anh vẫn im lặng? Vẫn chọn giấu tôi?!”
Zone cúi đầu. Bả vai khẽ run.
“ Tôi… tôi sợ. Sợ cậu sẽ hận tôi.”
Rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt nhòe đi
“Nhưng còn một chuyện… Thằng bé bị bắt đến tổ chức, khoảng một tháng. Sau đó… đột ngột mất tích. Tôi từng định nói với cậu… nhưng không có cơ hội...cũng không biết...phải bắt đầu từ đâu…”
“Con mẹ nó, anh có biết vì anh mà thằng bé đã thành cái gì không?!”
Zone chết lặng.
Câu nói đó… như một nhát chém lạnh buốt xé toạc lòng ngực hắn.
“Thằng bé?...” Hắn thì thầm, môi khẽ run. “Cậu tìm được nó rồi? Nó… giờ thế nào? Sống tốt chứ?”
Quang Anh im lặng.
Không gật.
Không lắc.
Chỉ đứng đó, nhìn hắn, với ánh mắt không còn là lửa giận nữa, mà là lớp băng mỏng phủ kín một nỗi đau không tên.
Một giây.
Hai giây.
Anh chậm rãi lùi lại. Bàn tay buông ra.
Zone trượt dọc theo bức tường, ngồi sụp xuống nền gạch lạnh buốt. Gió lùa qua khung cửa vỡ, quất thẳng vào sống lưng cả hai, rát như roi.
“...Đủ rồi.” Giọng Quang Anh trầm khàn. “Tôi chỉ hỏi anh một điều. Hai vợ chồng đó… còn sống không? Giờ đang ở đâu?”
Zone nuốt khan. Mắt đỏ hoe.
“...Vẫn còn sống. Bọn họ đang ở tổ chức cũ của cậu.”
Quang Anh nhắm mắt. Một thoáng.
Còn sống...
Năm đó…để những kẻ đáng ra phải bị xoá sổ còn sống sót. Để cái tổ chức ấy có thể ngóc đầu trở lại. Một sơ suất mà đến giờ anh mới thật sự nhận ra cái giá của nó.
Nhưng... tại sao?
Sau khi bị bắt, bằng cách nào Đức Duy có thể thoát ra?
Không chỉ sống sót, mà còn trở thành thủ lĩnh của Ctain?
Câu hỏi ấy như tảng đá chèn ngang ngực.
Lồng ngực anh căng tức. Từng nhịp thở đều mang theo cơn nghẹn.
“Rhy... Cậu sẽ trở lại thế giới ngầm? định giết hai người họ sao?” Giọng Zone khẽ run, ngập ngừng.
“Không liên quan đến anh.”
Giọng Quang Anh trầm, lạnh đến tê rát.
“Từ giờ, mọi thứ... đừng dính líu tới nhau nữa.”
Zone chết lặng
“Rhy… tôi không muốn mọi chuyện như vậy…” Hắn gọi với theo, giọng rạn vỡ
Quang Anh không quay lại.
Chỉ có tiếng bước chân anh nặng nề, dứt khoát, vang vọng trong hành lang vắng lặng.
Bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng, khớp tay trắng bệch. Một vệt máu nhỏ rỉ ra nơi lòng bàn tay,anh không nhận ra từ lúc nào.
Mọi thứ như đang sụp đổ lần nữa. Nhưng khác với trước kia… lần này, là do con người anh từng gọi là “bạn” tạo nên.
---
Quang Anh bước đi trên con phố vắng, vành mũ kéo thấp che đi đôi mắt trống rỗng. Gió lùa qua tà áo, nhưng anh chẳng cảm thấy gì.
Cuối cùng thì, người mà anh tin tưởng suốt mười bốn năm... lại là kẻ đâm anh một nhát chí mạng. Không phải bằng dao, mà bằng sự phản bội.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh tha cho một kẻ phản bội.
Nhưng cũng là lần đầu, khi bàn tay anh vừa siết lại, tim anh gào thét muốn giết chết hắn.
Suy cho cùng, mọi khổ đau mà anh từng gánh… đều bắt đầu từ cái tên đó - Victor Draeven
Anh từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giết ông ta, tất cả sẽ kết thúc. Rằng trả thù là đủ để xóa sạch mọi tổn thương.
Nhưng anh đã sai.
Ám ảnh không chết theo xác người.
Nỗi sợ không chôn theo máu.
Chúng bám riết lấy anh như bóng đêm, không buông.
Và khủng khiếp hơn cả... là cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.
Nếu hôm đó… không có ổ bánh mì, không có lời mật ngọt, liệu Quang Anh sẽ chết dần ven đường, hay sẽ sống tiếp trong một hình dạng khác hoàn toàn?
Bước chân vô thức dừng lại. Ngẩng đầu lên, là một salon làm tóc.
Đột nhiên nhớ lại những khoảng khắc an vui hiếm có ở thế giới kia
Khi vừa xuyên đến, thứ đầu tiên anh muốn thay đổi… chính là màu tóc.
Màu tóc đã theo anh suốt bao năm.
Nhạt dần. Khô xác.
Giống như chính anh, héo rũ theo thời gian.
Đến lúc phải đổi chút gì rồi
Cũng không thể trốn tránh cái tên Rhy này mãi.
Rồi sẽ nhanh thôi
Một lần nữa chính anh sẽ bóp chết cái tên này. Nhưng trước khi nó chết...tận dụng.
---
Bước ra khỏi tiệm làm tóc, chiếc mũ trong tay anh chỉ lười biếng vung vẩy.
Tóc đẹp thế này mà đội mũ lên thì… phí quá.
Mái tóc mới màu nâu hạt dẻ, được tỉa gọn, chia thành hai mái nhẹ nhàng. Từng sợi tóc mềm mại, khẽ lay theo gió.
Trông Quang Anh trẻ hơn hẳn, như lột xác khỏi cái vỏ cũ kỹ đã mục.
Chiều đã ngả. Phố đã trải dài khoảng cam rực
Anh đi giữa dòng người, ánh nhìn thỉnh thoảng ngoái lại phía sau anh, có tò mò, có ngưỡng mộ, có chút gì như… không nỡ rời mắt.
Cho đến khi—
“Mày dám hất tay trên của bọn này à?”
Một giọng nói đanh thép, mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền vọng ra từ con hẻm bên đường.
“Mày biết con nhỏ đó là ai không mà dám lại gần?”
Bộp!
Một cú đấm nặng nề giáng vào bụng một cậu trai trẻ.
Bốn đứa mặc đồng phục học sinh đang vây quanh, nét mặt ngông nghênh, nụ cười khinh bỉ.
Cậu nam sinh ở giữa gục xuống, ôm bụng, gương mặt đã loang lổ vài vết bầm.
“Ư… tôi không biết mấy người… khụ…”
“Cái con nhỏ mày hay đi cùng ấy là bồ đại ca tao đấy, thằng chó.”
“Đánh chết nó cho tao!”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Khui sít rịt điii~
Ê nha, càng thấy viết càng xàm, càng chán roài 😱
Bình chọn của các cậu cho toy thấy thế 😭
Noái thật là tui overthinking lém, còn dễ mất động lực nữa 😭
Tớ cũng đang bí, gặp flop kiểu này...😶
Aaaaaaa
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com