37
Quang Anh không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của người kia.
“Xem nhóc thành ra cái bộ dạng gì rồi…” Anh thở ra một hơi mỏng, ánh mắt đượm chút bất lực xen lẫn xót xa.
“Lại còn khóc nhè nữa.”
Bàn tay anh áp nhẹ lên má Đức Duy, nâng cằm nó lên trêu chọc, giọng pha lẫn chút dịu dàng hiếm có
Đức Duy ngẩng đầu.
Trong ánh đèn nhòe nhoẹt sắc rượu, đôi mắt nó hoe đỏ, long lanh như một đứa trẻ.
" Khóc nhè, hửm? "
Giọng nó trầm xuống, khẽ bật cười, như thể trong một giây ngắn ngủi vừa lật mặt trời thành đêm.
" Vậy phải xem đêm nay ai mới là người khóc."
Chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã bị nhấc bổng lên dễ như trở bàn tay, rồi thả mạnh xuống sofa bọc da giữa căn phòng VIP.
“Khoan đã—! Tôi không nói chuyện đó!!” Anh trừng mắt, tay lập tức chắn ngang ngực đối phương, giọng nghiêm lại nhưng vẫn giữ chút bình tĩnh cuối cùng.
“ Muốn nói chuyện? Được, trước tiên phải đáp ứng tôi đã ”
Đức Duy rướn người, giọng khàn khàn, ám muội như hơi rượu lan nhẹ qua cổ áo.
“ Trong đầu mày ngoài mấy cái đó ra không còn cái gì à?...Đang ở!?”
“Ở đâu không quan trọng…”
Đức Duy cúi sát, trán kề trán anh, hơi thở ấm nóng phả vào mi mắt.
“…Quan trọng là đêm nay anh không thoát được đâu ”
“Đức Duy, dừng lại.”
Quang Anh xoay mặt né đi, đôi mắt hẹp lại, nhưng không còn quá lạnh.
“Không.”
Giọng nó rít qua kẽ răng, như thể bức tường cuối cùng cũng sụp đổ.
“Tôi mơ thấy anh bao nhiêu lần… mà chưa lần nào được chạm vào thật như lúc này.”
Môi Đức Duy lướt qua xương quai xanh anh, lạnh thoáng một nhịp, rồi nóng rực lên sau một cái siết nhẹ. Quang Anh hơi siết tay, nhưng không còn đẩy ra nữa.
“Nhẹ thôi…”
Giọng anh mỏng như khói, lơ lửng giữa cầu xin và cam chịu.
“Không.”
Đức Duy bật cười, cúi xuống.
“Anh bỏ đi như thế… không xé nát anh, tôi nuốt không trôi.”
Cúc áo bung rời từng chiếc, cổ áo xộc xệch.
Nụ hôn kế tiếp dứt xuống làn da ,vừa mạnh vừa vội như trút cả tháng ngày giam nén, ẩn ức, cả thèm khát và giận hờn chưa từng được nói thành lời.
“ Chậm một chút…”
Quang Anh thì thầm, hơi thở bắt đầu vỡ nhịp.
“Tôi… chưa…”
“Tôi nhịn đủ lâu rồi.”
Đức Duy ghé sát tai anh, tay siết lấy hông,
Tấm lưng Quang Anh dán xuống lớp da lạnh của ghế sofa.
Ánh mắt anh mờ đi, phản chiếu những tia đèn lập lòe trên trần. Những âm thanh nghẹn lại, ướt át và ngắt quãng, bị nuốt trọn giữa hơi thở nặng nề của người phía trên.
Nó cúi xuống, lại hôn tiếp, không để cho người kia kịp nghĩ ngợi gì thêm.
Giữa lúc ấy, ánh mắt vô tình lướt qua mái tóc anh vừa khẽ rũ xuống, dưới ánh đèn, màu tóc mới ánh lên dịu nhẹ. Một thoáng bất ngờ lướt qua đáy mắt Duy
“Tóc mới...?”
Nó lẩm bẩm, câu nói bật ra giữa một nhịp thở nén lại.
“…Thật sự rất đẹp.”
Chẳng phải lời khen có chủ đích. Chỉ là một thoáng rung động rất nhỏ, rất thật mà chính nó cũng không kịp chuẩn bị. Nhưng Quang Anh chẳng còn tâm trí đâu để nghe thấy.
Tiếng thở dốc, nấc nghẹn, ướt át và đứt quãng, bị nuốt trọn giữa những nhịp va chạm dồn dập và cuồng bạo.
Căn phòng VIP được cách âm hoàn toàn, như một thế giới tách biệt với bên ngoài.
Nơi ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc sập sình, tiếng người cười nói đều bị chặn đứng sau bốn bức tường
Chỉ còn lại tiếng rên rỉ kìm nén va vào tường nhung, những tiếng va chạm hỗn loạn, tiếng da thịt dội ngược trong không gian kín bưng, kín đến ngột ngạt.
---
---
Leng keng.
Quang Anh khẽ cử động.
Tiếng xích lạnh vang lên, lan vào từng sợi thần kinh.
Anh nhíu mày, chầm chậm mở mắt.
Trần nhà quen thuộc. Ánh sáng trắng lạnh lùng đổ xuống – vô cảm và vô hồi.
Đức Duy lại đưa anh về tổ chức rồi.
Đêm qua… anh ngất lúc nào không rõ. Thằng nhóc đó, chẳng khác gì dã thú bị bỏ đói lâu ngày mà cấu xé anh không chút thương tiếc .
Quang Anh nhấc tay. Dây xích bạc lấp loáng trong ánh đèn.
Cổ tay bị trói. Bên trong có lót lớp lông mềm, không siết đến đau…
Nhưng đau, chắc là eo, nơi sâu hơn...
Anh chật vật chống tay, từng cử động kéo theo run rẩy lặng lẽ. Cơ bắp như vặn xoắn dưới da.
Cuối cùng, anh tựa được vào thành giường, lưng ướt mồ hôi, cả người không còn chút sức.
Anh cúi nhìn xuống—
Cả chân cũng bị xích.
Mắt nheo lại.
Thằng này xem anh là cái gì chứ? Hở ra là xích…
Quang Anh thở ra một hơi, rồi nâng tay lên ngón tay lần dọc, tỉ mỉ quan sát chốt khóa.
Cạch—
Cánh cửa khẽ mở.
Đức Duy bước vào, tay cầm đĩa thức ăn. Ánh mắt sáng rỡ như chưa có chuyện gì.
“Anh tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi.”
Mùi thịt nướng phả nhẹ trong không khí.
Là bò bít tết, được bày biện tươm tất.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm, chẳng lấy gì vui vẻ.
“Mở ra.”
Giọng anh khàn khàn, vừa khô cứng vừa lạnh lẽo.
Đức Duy chỉ nhếch môi, tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống.
“Em đút anh nhé?”
Lưỡi dao xén lát thịt gọn gàng, xiên vào nĩa, đưa đến sát miệng anh.
Xoảng!
Đĩa thức ăn bị hất xuống. Mảnh sứ bắn tung trên sàn.
“Anh không thích bít tết à?”
Nó vẫn giữ nụ cười, không chút giận dỗi.
“Không sao. Em sẽ dặn họ làm món khác.”
Chát!
Tiếng tát vang lên, dứt khoát.
Gò má Đức Duy ửng đỏ, đầu cũng hơi nghiêng qua một bên
Cả không khí cũng chùng xuống.
“ Tôi nhắc lại, mở đống này ra.”
Đức Duy đứng dậy, nụ cười tan biến. Mắt nó tối sầm lại, âm u như vực sâu.
Một nhịp lặng.
Rồi nó cúi xuống, ghé sát Quang Anh.
“Vô ích thôi. Tập làm quen đi.”
Nó khẽ thì thầm, giọng trầm xuống, như rắn quấn quanh cổ anh.
“Em đặt riêng cho anh đấy. Thích không?”
Quang Anh mím môi.
“Em biết anh ghét bị trói…”
Giọng Đức Duy nhỏ, nhưng rõ ràng.
Đầu ngón tay nói chạm khẽ lên vùng cổ anh. Dưới lớp áo mỏng, làn da vẫn còn lấm tấm những vết bầm tím, dấu răng lởm chởm, tàn dư của một đêm bị xé vụn đến trần trụi.
Mỗi cái chạm như quét qua dây thần kinh, khiến Quang Anh khẽ rùng mịn
“ Nhưng nếu không làm vậy… anh sẽ lại bỏ trốn.”
Quang Anh quay mặt đi, im lặng.
Không lâu sau, cằm anh bị siết chặt, bị ép ngược lại một cách thô bạo.
“ Nhìn em.”
Đức Duy cúi xuống, áp sát.
Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần một nhịp thở nữa thôi là sẽ chạm.
Mắt chạm mắt, không còn nụ cười, không còn dịu dàng. Chỉ còn u tối. Và khát khao nhuốm bệnh.
“ Một lần thôi...”
“Một lần thật lòng, Quang Anh à…”
Giọng nó thì thầm, như rơi từ một tầng sâu nào đó trong ngực.
Nhẹ, như gió lướt qua mặt nước. Nhưng căng, như sợi dây đàn chỉ chờ bung đứt.
“Một lần thôi… Nói em nghe, anh cũng cần em.”
Quang Anh khẽ bật cười.
Tiếng cười mệt hơi lạc đi, chứa đầy sự mệt mỏi
“ Nhóc nhầm rồi, Đức Duy. ”
Anh ngước nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi.
“ Tôi quay lại đây, không phải để tiếp tục chơi trò bệnh hoạn này…”
Nụ cười anh nhạt dần.
“ Và càng không phải để nói ra những lời thừa thãi mà cậu muốn nghe. ”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
>60 bình chọn tớ sẽ ra chap mới ạạ
Sốp tới bước phải giảm giá KPI lun😞
Thế quái nào, hè rồi còn flop hơn là seo taaa🤔
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com