Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38


Đức Duy cúi đầu.

Những lời đó, như nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lớp kiềm chế cuối cùng trong nó.

“Nhưng nếu... tôi nói, lần này, tôi sẽ không bỏ rơi nhóc, thì sao?”

Lời tiếp theo của Quang Anh nhẹ tênh, nhưng lại như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào ngọn lửa bừng bừng trong lòng nó.

Đức Duy sững người, lập tức ngẩn đầu

Mắt mở lớn, đôi đồng tử khẽ rung.

Một giây chần chừ.

Nó tự vấn..

Liệu, lời vừa rồi...có bao phần là thật?

Không đáp lại, Đức Duy đứng thẳng, xoay người, dáng lưng căng thẳng như sắp vỡ tung bởi điều gì chưa nói hết.

“Em bảo họ làm món khác.”

Cạch!

Cánh cửa đóng lại.

Không đợi Quang Anh lên tiếng.

Ngoài hành lang, Đức Duy đứng lặng người, lưng tựa vào cánh cửa lạnh.

Một tay đưa lên, đặt lên ngực trái. Nơi nhịp đập rối loạn.

Nó rảo bước. Mỗi bước chân như giẫm trên mặt nước, trôi đi mất bình tĩnh, trôi cả thứ giận dữ vừa rồi .

Trong phòng.

Quang Anh ngồi im trên giường, chậm rãi vươn tay rót một cốc nước.

Tiếng va của sợi xích trên cổ tay vang vọng nặng nề, ồn ào

Khó chịu—

Anh nhấp một ngụm nhỏ. Nước mát trôi qua cổ họng khô khốc, nhưng chẳng làm dịu được gì mấy.

Suýt nữa…

Chỉ suýt chút nữa thôi, một phút tức giận đã khiến tất cả trượt khỏi sự kiểm soát.

Anh tựa lưng vào thành giường, khép mắt lại một khắc, như muốn đè nén mọi cảm xúc vừa bùng nổ.

Phải nhớ...

Anh trở lại bên Đức Duy, không phải để gây thêm hiểu lầm, nhưng càng không phải làm chim hoàng yến, phục tùng nó.

Mà là để gỡ bỏ.

Gỡ đống xiềng xích trong lòng nó. Gỡ cả lớp bùn nhơ của quá khứ mà chính anh vô tình đẩy nó vào.

Coi như… là bù đắp.

Coi như… là một lần chuộc lỗi.

---
---

"Bên cậu có động tĩnh gì lạ thường không?"
Giọng Ôn Tĩnh vang lên từ màn hình laptop, hình ảnh ông hiện ra với vẻ mặt trầm mặc, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác đã thành thói quen.

"Ba ngày qua mọi thứ đều yên ắng. Có khi nào là dương đông kích tây?" Minh Hiếu đan hai tay, khuỷu tì nhẹ lên mặt bàn, cằm tựa lên những đốt ngón tay. Ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi màn hình.

Xung quanh cậu, bàn làm việc ngổn ngang những tập hồ sơ, tài liệu, hình ảnh… tất cả đều liên quan đến một cái tên: Rhy.

"Lá thư đó đã được giám định. Cách gửi thư hoàn toàn trùng khớp với những gì Rhy từng làm mười một năm trước. Vẫn là quạ đưa thư. Chỉ khác… lần này không có hoa hồng."

Mười một năm trước, khi Rhy vừa tròn 19, anh kiêu ngạo đến mức, từng khiến cả hệ thống cảnh sát phải chao đảo vì một bức thư khiêu khích.

Con quạ đen hạ cánh giữa sân trụ sở, mang theo bức thư được viết tay và một cành hồng trắng.
Trong thư, Rhy công khai báo trước sẽ lấy mạng một trong các quan chức tham nhũng cấp cao.

Dù lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ nguồn lực để bảo vệ từng người...kẻ ngã xuống cuối cùng… lại là đội trưởng đội phá án số 13.

Cũng chính là ngọn hải đăng, soi rọi khao khát Minh Hiếu vào con đường cảnh sát.

Ôn Tĩnh khi đó cũng thuộc đội 13, vẫn luôn dằn vặt đến tận hôm nay. Bởi sự chủ quan ngày ấy đã khiến ông đánh mất tri kỷ.

Từ đó, ông dốc cạn cuộc đời để lần theo từng bóng đen của giới giết thuê… và đặc biệt là Rhy.

"Cũng có thể hắn trà trộn vào dân thường. Dù sao ba năm là đủ để người ta trông khác đi rất nhiều. Huống hồ, Rhy vốn chưa từng lộ mặt."
Ôn Tĩnh trầm giọng.
"Con người Rhy luôn ẩn mình trong bóng tối. Ta ở ngoài sáng, muốn tóm được hắn... khó vô cùng."

"Dù hắn có thần thông đến mấy, chỉ cần còn sống, cháu nhất định sẽ truy đến cùng."
Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt như có lửa.

"Được. Vài ngày nữa tôi sẽ cử thêm đồng đội đến hỗ trợ. Một mình cậu, nếu gặp hắn... e là không đủ."

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn đội trưởng."

"Ừm."
Ôn Tĩnh mỉm cười nhạt, rồi màn hình tối sầm

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tắt.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Minh Hiếu thở ra một hơi dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Thật sự không còn cách nào bắt được Rhy sao?

Ánh mắt cậu vô thức lướt về tấm hình trên tập hồ sơ gần nhất.

Trong bóng tối, người kia trùm kín mặt.

Đôi mắt ấy…

Tuy ảnh chụp mờ và lệch góc, đến máy móc nhận diện cũng đành bó tay, nhưng Minh Hiếu vẫn thường xuyên xem lại suốt nhiều năm.

Cậu từng âm thầm so sánh với hàng nghìn người mình gặp qua...

Không có ai để lại ấn tượng.

Nhưng... hôm nay...
Khi nhìn lại lần nữa —
Cậu lại thấy có chút quen.

Hoặc chí ít... đã từng lướt qua một ai đó, có ánh mắt giống như vậy?

Cạch!

Tiếng cửa mở khiến cậu giật thót, Vội vã thu gom giấy tờ, đè chúng xuống bằng một tập hồ sơ khác.

"Sao chưa chịu ra ăn cơm?"
Bà Trần đứng ở cửa, tay còn cầm vá xới cơm, vẻ mặt không hài lòng.

"Con... con ra liền đây... Lần sau mẹ vào nhớ gõ cửa nha!"
Minh Hiếu lật đật đứng dậy, vừa cười trừ vừa nhẹ nhàng xoay người mẹ lại, đẩy bà ra ngoài.

"Mẹ có gõ rồi, gọi hoài không thấy trả lời nên mới vào đó. Làm gì mà lấm lét vậy?"
Bà nói, mặt thoáng chút bất mãn, rồi ngồi xuống ghế.

"Con nào có... Nào nào, mẫu hậu để con xới cơm cho nha."
Minh Hiếu cười hì hì, đỡ vá từ tay bà rồi nhanh nhẹn xới cơm, cố che đi vẻ mặt còn chút hoang mang chưa kịp giấu.

"À, con được nghỉ phép, thì thằng bé Quang Anh có được nghỉ không? Sao không thấy nó về?" thím Trần cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng như chỉ thuận miệng, nhưng đáy mắt lại ánh lên chút quan tâm thật lòng.

Tay Minh Hiếu khựng lại một nhịp.

Rồi cậu lặng lẽ đưa bát cơm còn nóng hổi qua cho bà, cố giấu đi ánh nhìn dao động.

"Anh ấy làm khác bộ phận với con... nên bận lắm."

"Haizz, làm gì mà làm dữ thần vậy trời..." bà lắc đầu, tay cầm đũa
"Mà mẹ thấy thằng bé sau khi đi công tác về,  trông ôm hơn hồi mới dọn tới. Hôm nào mẹ nấu vài món, con đem vào công ty cho anh ăn nha."

" Vâng ạ. Nhất định." Minh Hiếu cố mỉm cười, nhưng đầu óc lại rối bời.

"Mới đi công tác tận ba năm, về chưa đầy một tháng lại lật đật đi tiếp. Thằng nhỏ này..."

Ba năm....?

Hai chữ ấy, vừa bật ra từ miệng bà Trần, lập tức khiến lời nói của đội trưởng Ôn khi nãy vang vọng trở lại trong đầu Minh Hiếu:

"Ba năm... đủ khiến một người trông khác đi rất nhiều."

Cậu thì thầm lặp lại, như bị thôi miên.

Đôi đũa trong tay khẽ run, mắt vô thức nhìn xuống cơm mà chẳng còn thấy gì.

Đúng rồi.—
Còn có một chuyện khác...

Đêm hôm đó.
Khách sạn nơi diễn ra buổi đấu giá vũ khí.

Quang Anh tại sao lại xuất hiện ở đó?
Và trùng hợp đến kỳ lạ — cũng là đêm Rhy trở lại sau ba năm ẩn tích.

Mọi chuyện như một mớ dây rối chằng chịt, và đúng lúc ấy, Quang Anh đột ngột biến mất.

Bằng cách nào chứ?

Còn có...vụ Thành An bị gây sự
Chính Thành An khẳng định, Quang Anh là người đã cứu cậu nhóc

Thế nhưng... Quang Anh lại nói đó chỉ là tình cờ?

Tại sao khi cậu đang rất lo lắng,  gặng hỏi về đêm đó , anh lại tránh né, thậm chí bỏ đi giữa chừng?

Đã đi đâu?
Tại sao lại nói dối?
Vì sao lại giấu cậu?

Lúc ấy, cậu lại chẳng mảy may nghi ngờ gì. Trước lời của Quang Anh, Minh Hiếu luôn rơi vào trạng thái tin tưởng tuyệt đối.

Từng chi tiết mờ nhạt bấy lâu đột ngột sáng lên, như có ai đó vừa bật công tắc trong đầu.

Rồi...

Đôi mắt!?

Bức ảnh mờ tịt của Rhy, chỉ có đôi mắt là rõ.

Ánh mắt ấy...đã từng thấy ở đâu đó.

Rất gần.

Ở Quang Anh!?

Bà Trần khẽ cau mày, đang định cất tiếng rầy vì thấy con cứ thẫn thờ thì...

BỘP!

Đôi đũa trong tay Minh Hiếu bất ngờ đập mạnh xuống mặt bàn.
Cậu bật dậy. Sắc mặt tái đi, như vừa chạm vào một sự thật quá mức kinh hoàng.

"Mẹ ăn trước nha... Con sẽ về ngay."
Giọng cậu dứt khoát, không kịp để bà hỏi thêm.

Vừa nói, Minh Hiếu đã lao nhanh ra cửa, luống cuống đeo giày, rồi xoay người chạy đi như thể phía trước là một kíp nổ đã chạm giờ.

"Cái thằng này..."  bà Trần khẽ tặc lưỡi, mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Gió chiều quất nhẹ vào mặt, nhưng cơn lạnh bên trong Minh Hiếu mới là thứ khiến tim cậu run rẩy.

Từng bước chân như giẫm lên những mảnh nghi hoặc sắc lẹm.

Mọi thứ cứ chập chờn trong đầu cậu.

Những biểu cảm.

Những lần né tránh.

Những lý do tưởng chừng vô lý, từ miệng người nọ chân thật đến lạ.

Tất cả từ Quang Anh…

Giờ đây như đang lật ngược lại, tạt thẳng vào cậu từng làn nước lạnh buốt.

Không thể nào… Không thể là anh ấy.

Nhưng…

Cậu đã đứng trước cửa nhà người đó.

Nếu điều cậu đang nghĩ là sự thật thì sao?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com