39
Leng keng!
Tiếng xích va vào nhau vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khe khẽ như một lời thì thầm chạm vào không gian.
“Ưc... đừng...”
Quang Anh khẽ rên trong cơn mộng dữ, giọng anh nghèn nghẹn. Đôi mày nhíu chặt như đang gắng vùng thoát khỏi thứ gì đó vô hình đang trói buộc lấy anh.
Bên cạnh, Đức Duy trở mình khi nghe tiếng động.
Nó chậm rãi mở mắt, đưa tay vòng qua người anh, nhẹ nhàng xoay anh lại rồi kéo sát vào lòng.
“Không sao đâu... Có em ở đây rồi.” Giọng nó thì thầm, khẽ khàng như gió lướt qua, tay cũng dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh theo từng nhịp thở.
Quang Anh khẽ giật mình, rồi dần cảm nhận rõ hơi ấm lặng lẽ từ người phía sau.
Trong mơ màng, anh tự hỏi — nó vào từ khi nào?
Người này đã nằm bên anh từ lúc nào ?
Nhưng cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt, chẳng cho anh tìm câu trả lời.
Vậy cũng được.
Quang Anh không nghĩ thêm nữa, chỉ khe khẽ dịch người, tựa trọn vào lồng ngực ấy như một phản xạ quen thuộc.
Rồi chìm lại vào giấc ngủ, bình yên hơn khi nãy.
---
--
Cạch!
“Aa! Anh Rhy đến rồi!”
Cậu bé bật dậy, đôi mắt sáng rỡ như được thắp đèn khi trông thấy người đàn ông phía sau cánh cửa.
Không chút do dự, nhóc vứt món đồ chơi đang cầm, phóng xuống khỏi ghế sofa, lon ton chạy lại, ôm lấy chân anh.
“Cap nhớ anh nhiều lắm luôn á!”
Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương, ánh nhìn ngây thơ khiến người đối diện không khỏi mềm lòng.
“Được rồi, thằng nhóc này…”
Quang Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm như bông của Cap.
Nhưng nụ cười ấy hơi chùng xuống, như có gì đó vướng lại nơi đáy mắt.
“Đến chơi à…”
Zone từ phòng khám bước ra, ánh mắt vô tình lướt qua sau vai áo anh, rồi lập tức sầm lại khi thấy vết máu thẫm loang.
“ Mau vào trong đi ”
Hắn nói ngắn gọn, quay đầu trở lại phòng không đợi trả lời.
“Cap đợi anh một chút, xong anh ra chơi với nhóc nhé ”
Quang Anh khẽ vò nhẹ tóc cậu bé, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
“Anh phải mau đó!”
Cap đứng ngoan ngoãn ở cửa, giơ tay vẫy vẫy theo khi cánh cửa dần khép lại.
Cạch!
Không khí trong phòng thay đổi hẳn khi cánh cửa đóng kín.
Zone kéo ghế, cẩn thận tháo lớp băng gạc ở vai ra.
“Băng sơ sài quá. Nhiễm trùng rồi.” Hắn gằn giọng, vừa nói vừa cau mày nhìn kỹ vết thương.
Chỉ một ánh nhìn đủ khiến người ta rùng mình.
Một đường rạch dài khoảng 20cm, miệng vết thương toác ra, rướm máu lẫn mủ đục, bốc lên mùi tanh hăng hắc.
Thứ ấy lộ ra giữa ánh đèn lạnh của phòng khám khiến Zone buột miệng
“Nhìn còn muốn buồn nôn.”
Nhưng Quang Anh thì gần như không phản ứng gì.
Chỉ khẽ nhíu mày khi kim may lướt qua da thịt.
Và... mỉm cười nhạt khi người đối diện tiếp tục lẩm bẩm trách móc.
“Tôi nói cậu—”
“Được rồi, anh nói nhiều thật đấy. Nước bọt mà bắn trúng vết thương thì tôi nhiễm trùng luôn.”
Anh nhếch môi đùa nhẹ.
Zone trợn mắt. “Nhiễm trùng rồi, còn cần gì nước bọt tôi nữa”
Kim cắt chỉ.
Băng bó lại.
Tất cả chỉ mất vài phút, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn, mồ hôi lạnh đã thấm đậm trán người nọ
" Cảm ơn nhé. "
Quang Anh đứng dậy, khẽ nhíu mày vì cơn đau lan dọc bả vai khi kéo áo lại. " À, tôi chuyển tiền tháng này cho anh chưa? "
“Chuyển rồi,hồi đầu tháng. Nhưng này, đừng nghĩ có tiền là muốn bị thương lúc nào cũng được.”
Zone nhìn anh, giọng thấp hơn
“Thằng nhóc Cap mà biết... nó sẽ lo đến phát khóc cho xem.”
“Rồi rồi.”
Anh cầm tay nắm cửa, khẽ xoay—
Bịch!
“Áaa—!”
Tiếng la thất thanh vang lên.
Cap không biết từ khi nào đã trèo lên ghế đứng nhìn lén ở cửa, theo đà mở, ngã nhào vào trong.
Quang Anh kịp đưa tay đỡ lấy.
“Ư...”
Anh khẽ nghiến răng, cơn đau nhói bén như dao cắt dọc theo vai, nhưng vẫn giữ chặt cậu bé trong lòng.
“...Oa a a a...!!!”
Tiếng khóc bùng lên như pháo nổ, khiến cả phòng vang vọng.
“Hức... Anh Rhy đau... Anh Rhy của Cap bị ăn hiếp... oa oa oa...!!”
Cap khóc không thở nổi, vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt.
Zone nhăn mặt “Tôi bảo rồi mà...”
Còn Quang Anh chỉ siết nhẹ đứa trẻ trong tay, đôi mắt khẽ khép lại, để mặc cho tiếng khóc trong veo đó phủ đầy căn phòng.
-
Quang Anh ngồi xuống mép giường, Cap vẫn sụt sịt trong vòng tay anh. Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng, hai má ướt đẫm nước mắt, từng tiếng nấc còn vướng trong cổ họng.
Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho nhóc con, ngón tay chạm vào làn da mềm mịn như sương sớm.
“Nè, đừng khóc nữa. Anh Rhy không sao hết.” Giọng anh dịu dàng như làn gió, nhẹ nhàng ru cậu bé vào tĩnh lặng.
“Thật không ạ…?”
Cap ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, mi rối bời như cánh chuồn chuồn ướt sương.
“Ừ.”
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Anh chỉ... hơi bất cẩn thôi. Không phải bị ăn hiếp đâu.”
Nhóc con khịt khịt mũi, rồi lại òa lên một tiếng nữa.
“Nhưng mà... nhưng mà đau lắm mà…”
Anh xoa đầu Cap, ngón tay luồn qua mái tóc mềm.
“ Không đau tí nào. Lần sau anh cẩn thận hơn. Vậy nên, nhóc đừng khóc nữa, được không?”
Thằng bé Cap im lặng một lúc, rồi ôm anh thật chặt, đôi tay nhỏ vòng lấy lưng như sợ anh tan ra mất.
Một lúc sau, cậu bé nức nở:
“ Sau này Cap lớn lên thật khỏe mạnh… Cap sẽ bảo vệ anh suốt đời.”
Quang Anh sững người một chút.
Đôi mắt anh cụp xuống, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt hồ. Có điều gì đó âm ấm trào dâng trong lồng ngực, vừa hạnh phúc, vừa ngọt ngào, lại có chút nghẹn ngào không tên.
“…Cap…”
“Dạ?”
“Cảm ơn nhóc.”
Cap không hiểu hết, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh Rhy ơi…”
“Ừ?”
“…Hứa là không bị đau nữa nha… Hứa là không làm Cap sợ nữa nha…”
Quang Anh cúi xuống, trán anh chạm khẽ trán nhóc, hơi thở lướt qua nhau như gió sớm.
“Ừ… Anh hứa.”
Cậu nhóc khẽ ngáp một cái, dụi mặt vào ngực anh như chú mèo con mệt mỏi. Những tiếng thở dần đều, những ngón tay bám vào áo anh cũng dần thả lỏng. Một lúc sau, đầu Cap gục hẳn vào lòng anh, thiếp đi.
Quang Anh không nhúc nhích.
Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng nhóc con theo từng nhịp đều. Ánh nhìn anh dừng lại ở gương mặt nhỏ đang ngủ say trong lòng, từng đường nét như in bóng mặt trời chiều.
Giữa im lặng dịu dàng, anh khẽ khàng thì thầm, một câu không dành cho ai khác ngoài chính mình:
“ Anh sẽ đợi đến ngày đó…”
.
.
---
Ngày ấy… cuối cùng cũng đã đến.
Nhưng mọi thứ…
Quang Anh nằm lặng, mắt không rời gương mặt người đàn ông đang say ngủ bên cạnh. Ánh ban mai len lỏi qua kẽ rèm, đổ một vệt sáng mỏng lên bờ vai anh, lên làn tóc rối của người kia.
Bất chợt, giấc mơ cũ lại hiện về.
Ngày mà anh từng khắc khoải chờ đợi. Một đứa trẻ đủ lớn, đủ mạnh mẽ để tự đứng vững giữa cuộc đời. Một người có thể bảo vệ được chính mình…
Giờ đây, hình ảnh đó đã trở thành hiện thực. Đức Duy rõ ràng đã trưởng thành, vững chãi, sắc bén, không còn là thằng nhóc ôm anh khóc lóc năm xưa.
Thế nhưng, trong lòng Quang Anh, vẫn lẩn quẩn một thứ phiền não phức tạp.
Một tuần qua… anh đã không nhớ nổi bao nhiêu lần lên tiếng, thuyết phục Duy tháo sợi xích kia. Có lúc nhẹ nhàng năn nỉ, có lúc dùng cả giận dữ.
Nhưng lần nào cũng vô ích.
Khi anh dịu giọng, Duy lại im lặng né tránh.
Còn khi anh nóng lên, thì chỉ càng khiến thằng nhóc nổi đóa theo...và kết cục—
Cái thân già này… sắp không trụ nổi nữa rồi.
“Nhìn đủ chưa?” Một tiếng khàn đục cất lên, kéo anh ra khỏi suy nghĩ
Đức Duy hé một bên mắt, ánh nhìn vừa tỉnh vừa mơ, phảng phất vẻ đểu cáng quen thuộc.
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
“Chưa đủ,” anh đáp, giọng trầm, mềm như dòng nước nhưng lại luẩn quẩn thứ gì đó sâu xa hơn.
Đức Duy trở mình, kéo chăn lên ngang ngực. Đôi mắt vẫn khép hờ, môi nhếch lên đắc ý
“ Nếu vậy, cho phép anh nhìn tiếp đấy ”
“ hah... Mà này, tổ chức sắp phá sản rồi,hửm? thủ lĩnh mới có thời gian nằm lười ở đây?” Quang Anh nói, nửa trêu nửa thật, nhưng ẩn trong đó là một câu hỏi lửng lơ.
“Ừm.” Đức Duy đáp, khẽ gật đầu. “Nếu anh muốn, tôi sẽ dẹp luôn Ctain”
Giọng nói vẫn đều đều, ánh mắt chưa hẳn mở ra, nhưng lời thì tuyệt đối không phải đùa.
Cái anh cần nhất lại không đáp ứng, chỉ lo mấy cái vớ vẩn.
“Đức Duy…”
“Hửm?” . mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo đến bất ngờ, bàn tay vẫn vững vàng đặt nơi eo người đối diện, như thể không định buông.
Quang Anh khẽ thở ra, không rõ là bất lực hay đành chịu. Anh bắt đầu dịch người, chủ động rúc vào lòng Đức Duy, còn khẽ dụi dụi vài cái, chẳng khác gì mèo con.
“Anh muốn ra ngoài…” giọng đột nhiên mềm xèo, Quang Anh ngẩn đầu, dùng hai hột nhãn long lanh tấn công.
Lại nữa rồi.
Đức Duy liếc nhìn người trong tay. Quang Anh lại bắt đầu làm nũng, cái kiểu chỉ cần mở miệng là khiến lòng người rối tung.
Nó khẽ nuốt nước bọt, cánh tay siết nhẹ người trong ngực,như ôm một cục bông mềm không nỡ thả.
“Không.” Duy ngắt lời, giọng trầm xuống. “Em không tháo.”
Rồi gần như ngay lập tức, như để tránh vượt giới hạn, nó đẩy nhẹ Quang Anh ra khỏi ngực mình.
Duy ngồi dậy, bàn chân trần chạm sàn, tạo ra một khoảng cách rõ ràng và lạnh lẽo giữa hai người.
Căn phòng rơi vào im lặng sau chuyển động cuối cùng. Tiếng kim loại khẽ rung, sắc lạnh nhưng không còn đáng sợ, chỉ như tiếng thở dài của một điều đã quen thuộc.
Quang Anh cử động, chầm chậm áp sát vào lưng Đức Duy. Vòng tay anh vòng qua eo nó, cằm khẽ tựa lên vai, hơi thở nóng rẫy phả nhẹ vào vành tai mẫn cảm.
“Duy… đi mà~”
Giọng anh mềm như mật, dẻo như lụa, từng chữ nũng nịu lướt qua da thịt như có điện, khiến cả người Đức Duy khẽ căng lên một nhịp.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Lại mỹ nam kế thoaii 😋
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com