Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40


Đến giới hạn rồi.

Một tia máu nóng như xé rách lý trí. Không kịp nghĩ ngợi thêm, Đức Duy xoay lại, bàn tay siết chặt sau gáy Quang Anh, kéo anh sát vào.

Khoảnh khắc tiếp theo, môi đã bị chiếm lấy thô bạo

Môi nó nghiến xuống, như thể muốn nghiền nát đôi môi mảnh mai kia, như thể muốn khắc dấu sở hữu lên từng thớ da thịt.

Quang Anh khẽ rên lên trong cổ họng, không rõ vì đau hay vì bị đánh gục. Cả người anh bị ép lùi, lưng dán sát vào thành giường lạnh, không có lối thoát.

Đức Duy không buông tha. Tay còn lại giữ lấy eo anh, ép sát từng đường cong, khiến Quang Anh không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.

Lưỡi nó xâm nhập thô bạo, càn quét từng ngóc ngách như một lời trừng phạt ,vì cái tội dám khiêu khích, dám làm nũng, dám quyến rũ bằng ánh mắt hồ ly ấy.

Quang Anh không phản kháng. Thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ nó, hơi nghiêng đầu như mời gọi thêm. Nhưng trong mắt anh lúc này, ánh nhìn cũng đã đổi màu, không còn là trêu chọc nữa, mà là khiêu chiến.

Một nụ hôn như cuộc vật lộn giữa hai kẻ đều biết mình nguy hiểm, và đều không chịu lùi bước.

Mãi đến khi cả hai gần như không còn hơi thở, Đức Duy mới rút khỏi môi anh, chỉ để lại một khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ gương mặt kẻ trước mặt.

Môi Quang Anh đỏ ửng, rách nhẹ một đường, một vệt mỏng manh nhưng thiêu đốt thị giác. Hơi thở anh dồn dập, tóc rũ xuống trán, ướt mồ hôi, trông chẳng khác gì một con mèo vừa bị ép dưới nước, mỏng manh, quyến rũ, nhưng trong mắt lại bừng lên ánh sáng nguy hiểm như lưỡi dao giấu trong nhung lụa.

"Nhaa~..." Quang Anh khẽ liếm nơi khóe môi rướm đỏ, âm thanh mềm mại như tiếng mèo rên, mà cũng như tiếng cười nhạo đầy ngầm ý.

Đức Duy quay mặt đi.

Nó thở dài, bàn tay chống hông, gượng chống lại khao khát đang nổi loạn trong lồng ngực.

"Chỉ được quanh trong khu vực tổ chức " nó lên tiếng, giọng khàn khàn, như vừa phải nuốt ngược cơn sóng dữ. "Không được rời khỏi tầm mắt tôi."

Nói rồi, Đức Duy bước xuống giường, không nhìn lại.

Tấm lưng thẳng tắp lướt qua ánh sáng nhàn nhạt ngoài rèm, như một kẻ bước khỏi chiến trường. Dù là người giữ dây xích, cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc.

Mưa dầm thấm lâu mà...

---
---

Quang Anh khẽ xoay cổ tay, dấu hằn đỏ nhạt vẫn còn vương trên làn da trắng mịn.

Ánh nắng đầu ngày rọi qua tán cây, phủ lên vai anh một lớp vàng nhẹ, mỏng manh như nhung.

Anh đứng giữa khu vườn, cảm nhận được luồng gió sớm mơn man lồng ngực...cảm thấy cuối cùng cũng thở nổi...nhưng lại chẳng hẳn dễ thở không, khi ánh nhìn nặng trịch phía sau vẫn không rời khỏi mình dù chỉ một giây.

"...Tôi hỏi thật, nhóc nhìn chằm chằm thế không mỏi mắt à?"
Anh xoay người, giọng thong dong nhưng rõ ràng là cố tình trêu ngươi.

Quang Anh bước lại khu vực bàn trà, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cách đối phương một cái bàn nhỏ.

Anh cầm tách trà sứ men trắng, nhấp một ngụm.

Vị thanh đắng lan khắp đầu lưỡi một loại trà hiếm, được ngâm từ những búp non đầu mùa, đắt đỏ và tinh khiết đến từng giọt.

Đức Duy ngồi thẳng lưng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt lên sống mũi cao của cậu, gương mặt vẫn điềm tĩnh.

Thế nhưng trong đôi mắt ấy, lại lộ ra một thứ cảm xúc khác, nén lại, nhưng rõ ràng.

"Anh lại đổi xưng hô rồi."
Nó nói, giọng bình thản, mắt nhìn thẳng.

"Không giống cái kiểu làm nũng sáng nay chút nào."

Lời vừa dứt, vẻ mặt nó vẫn giữ nguyên, nhưng dư vị giận dỗi đã len vào từng chữ ,không ồn ào, chỉ là một chút dỗi ngầm, lại khiến không khí như chao nghiêng.

Quang Anh đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm vào đĩa vang khẽ như một tiếng thở dài.

"Vậy thì,cậu muốn tôi gọi thế nào?" anh ngẩng mặt, ánh mắt nửa cười nửa bất lực, "Duy này, nhóc này, Cap này... hay-"

"Lão đại! Có chuyện khẩn!"
Giọng Tử Mặc cắt ngang, từ đâu bất ngờ bước tới, cúi đầu cung kính.

Đức Duy hơi nheo mắt. Rõ ràng là không vui.
"Gì?"

Tử Mặc liếc nhanh sang Quang Anh, chần chừ
"Chuyện này..."

"Tôi qua kia hóng gió," Quang Anh lập tức hiểu ý, vừa đứng lên vừa đưa tay phủi vạt áo, giọng nhẹ như không.

"Anh ngồi đó."
Đức Duy siết giọng, không cao nhưng đầy trọng lượng.

Quang Anh liếc cậu một cái.

Xuống nước một chút, được đằng chân lấn đằng đầu ngay - anh thầm mắng

Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi lại, rót thêm trà như thể đang cố nhẫn nại với thế giới.

"Còn không nói?"
Đức Duy xoay đầu lại, lưng dựa vào ghế, sắc mặt tối dần.

"Vâng... Thủ lĩnh tổ chức YG-A.T.U.S đã chủ động ngỏ ý hợp tác với ta," Tử Mặc báo cáo. "Hắn còn... tự tay tặng lại lọ thuốc X."

YG mà chủ động hợp tác sao?

Quang Anh khẽ liếc sang Đức Duy, ánh mắt lặng như thể đang đọc suy nghĩ ẩn sau gương mặt kia.

"Hợp tác?" Đức Duy khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lạnh tanh.
"Lọ thuốc đó, hắn đã vận chuyển chưa?"

"Ngày mai đích thân hắn sẽ mang đến tặng. Nhưng..."
Tử Mặc ngập ngừng.
"Cảnh sát quốc tế đang siết mạnh. Hắn muốn ta mở đường."

Khuôn mặt Đức Duy sầm lại. Đôi mắt như ánh thép vừa lóe giữa buổi sớm.

Đức Duy khẽ xoay tách trà trong tay, âm thanh sứ trượt lên lòng đĩa vang lên lạnh lẽo.

"Mở đường sao?"
Nó lặp lại, giọng đều đều, chẳng mang cảm xúc, nhưng từng chữ như ném một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng, gây nên những gợn sóng ngầm.

Tử Mặc nuốt khan.
"Vâng... Hắn muốn vận chuyển qua tuyến biển phía nam. Nếu chúng ta cho phép mở hành lang tạm, thì không chỉ thuốc X, mà cả hệ thống tài chính của A.T.U.S cũng có thể..."

"Luồn vào khu vực của ta?"
Đức Duy ngắt lời, không phải hỏi, mà là khẳng định.

Tử Mặc khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."

Một khoảng lặng rơi xuống. Không khí căng lại, như tờ giấy sắp bị xé toạc.

Gió buổi sớm lay động mấy cành nguyệt quế, hất vài giọt sương lăn qua tóc Quang Anh. Anh vẫn ngồi đó, im lặng, mắt không nhìn ai, nhưng sống lưng căng lên rất nhẹ, như báo hiệu một điều gì không lành.

"Cũng có thể..."
Giọng Quang Anh vang lên nhẹ như gió thoảng, tưởng chừng vô tình, nhưng lại như một nhát dao mỏng lướt qua mặt nước.
"Là một cái bẫy."

Câu nói ấy không nhắm vào ai, nhưng rơi đúng giữa bàn như một cục chì nặng. Không khí lập tức đông lại, đặc quánh.

Đức Duy quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt lạnh như cắt thủy tinh.
"Anh biết A.T.U.S?"

Quang Anh nhếch môi, chậm rãi đặt tách trà xuống.

" Thế giới này chật hẹp lắm."
Tiếng sứ chạm đĩa vang lên, lần này không còn là ngẫu nhiên, mà như một cú chấm câu cố ý, sắc lạnh.

" Kẻ muốn bắt tay thường là kẻ không còn đường lui... nhưng cũng không thiếu người chọn cách mượn tay người khác mà thanh trừng. Điều tôi không hiểu là... vì sao hắn lại tự mình xuất hiện? Mang theo 'món quà' đó? "

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lặng như mặt hồ.

"Muốn chứng tỏ thành ý, hay đơn giản là muốn tận mắt nhìn con mồi rơi vào bẫy?"

Một cơn gió luồn qua khe cửa sổ, lật nhẹ mép khăn trải bàn. Tĩnh lặng đọng lại sau câu nói, như thể thời gian bị kéo chậm.

Đức Duy không đáp. Nó lặng người.

Lợi nhuận là thật.
Cơ hội cũng có.
Huống hồ, nó cũng cần lọ thuốc đó.

Nhưng nếu tất cả là một cái bẫy tinh vi, nếu chỉ một mắt xích sai lệch, kẻ chịu tội đầu tiên sẽ là bọn họ. Một cú đổ vấy hoàn hảo. Một quân tốt được dọn bàn sau nước cờ.

Thế nhưng, như Quang Anh nói, nếu ngay cả thủ lĩnh A.T.U.S cũng đích thân ra mặt, thì dù thành hay bại... hắn cũng không thể thoát khỏi phần trách nhiệm.

"...Nếu cậu muốn, có thể nhận lời mở đường." Giọng Quang Anh vang lên, không vội không chậm, như rắc một nhúm thuốc thử xuống bàn đàm phán. Một câu nói tưởng gợi ý, nhưng thực chất là phép thử.

"Cái này..."
Tử Mặc liếc nhìn anh, rồi quay sang Đức Duy. Gương mặt cậu ta đan xen giữa do dự và chờ đợi.

"Anh nói tiếp đi."
Đức Duy không rời mắt khỏi Quang Anh, đặt tách trà xuống bàn. Giọng cậu trầm nhưng chắc như tiếng dây cung bật.

" Nhưng lần này..." Quang Anh nói, ánh nhìn hờ hững nhưng không thiếu sát khí.
" Chúng ta không để họ kiểm soát toàn bộ hành lang. "

" Ý anh là? "

" Phải có người của ta đi cùng. " Quang Anh nhướng mày, nhấp thêm một ngụm trà. "Tôi cũng có thể xung phon—"

"Không được!" Chưa kịp dứt lời, Đức Duy đã gắt lên

"Việc này có rủi ro. Bên ngoài, ai cũng biết Rhy còn sống. Nếu anh xuất hiện, chẳng khác gì dâng mạng cho bọn chúng." nó tiếp tục, rõ là đang khó chịu

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng không vui.

"Tôi từng nằm trong tổ chức đó. Mánh khóe của chúng, tôi rõ hơn ai hết. Nhóc nghĩ tôi không đủ bản lĩnh để tự giữ mình à?"

Đức Duy im lặng.

Nó biết anh nói đúng. Suýt nữa thì quên mất, người trước mặt mình không phải "người bình thường", mà là Rhy, sát thủ từng được treo giá cao nhất thị trường chợ đen.

Nhưng rồi, Đức Duy nhếch mép, đáp lại bằng giọng chắc chắn

"Kinh nghiệm, đúng là em không bằng anh,nhưng sức lực đã vượt rồi, Rhy ạ."

Nó ngẩng đầu, mắt ánh lên sắc lạnh.

" Tử Mặc, cậu sẽ phụ trách việc mở đường. Tôi cũng sẽ trực tiếp ra mặt nhận món quà này "

" Rõ "

" Anh ở lại. Nếu có thể, cùng Tử Dạ hỗ trợ từ tuyến sau. Phân tích, phản ứng, điều phối. Vị trí đó... không ai làm tốt hơn anh đâu."

Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi sương sớm lẫn chút vị trà còn âm ấm nơi cổ họng.

Quang Anh im lặng. Không gật đầu, cũng không cãi lại. Nhưng sự im lặng ấy... đã là một sự đồng thuận.

Đức Duy đứng dậy, giọng trầm, ngắn gọn nhưng dứt khoát:

" Mọi hành động theo chỉ dẫn của Rhy. Nếu có biến..."

Nó quay sang Tử Mặc, ánh mắt sắc như dao chạm vào ánh sáng ban mai:

"Chúng ta cũng phải kéo hắn theo chung. "

" Rõ."
Tử Mặc khẽ gật đầu, giọng không chậm lấy nửa nhịp.

Khoảng lặng lướt qua, nhẹ như hơi thở.

" Vào thôi, nắng lên rồi. "
Giọng nó đột ngột hạ xuống, mềm như gió đầu hè

Đức Duy nghiêng người, nắm lấy tay người kia kéo dậy, rồi không thông báo trước, nó cúi xuống, bế bổng anh lên như không có gì to tát.

"...Này, tôi có chân đấy nhé!"
" Thả xuống! Nặng đấy!"
"Thằng ranh! Có nghe không hả!"

Tiếng mắng vẫn còn vọng lại, mỗi lúc một xa.

Chưa từng có ai dám mắng lão đại như vậy. Cũng chưa từng có ai khiến lão đại dịu giọng, gác bỏ cả tổ chức, để toàn tâm toàn ý vì một người... như thời gian vừa qua.

Tử Mặc đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.

Chỉ thở dài, lẩm bẩm trong lòng:

Kiếp thuộc hạ... đúng là bạc như vôi.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Bằng một thế lực nào đó, hai chương gần đây tới h vẫn chx đạt kpi???

Mà thui, thương các nàng, không thể để chờ lâu được... Nên là nuốt nước miếng...nhầm, nước mắt ra tiếp thuiii 😞

>100 người theo dõi rùii, iu iu quớ 😭💋

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com