Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Rừm rừm!

Kétt—

“Mời ngài.” Tử Mặc mở cửa xe, cúi người một cách cung kính trước người đàn ông vừa bước tới.

“Phiền cậu rồi.” Anh Tú mỉm cười lịch thiệp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn sau đó là một sự điềm tĩnh đến đáng ngờ. Hắn ngồi vào ghế sau.

Bên cạnh hắn, một gã thuộc hạ khoác áo vest đen, tay xách chiếc va-li kim loại, mặt không biểu cảm, bước lên ngồi ghế phụ. Cái lạnh trong ánh mắt hắn đủ khiến không khí trong xe trùng xuống vài độ.

Rừm—

Chiếc xe lăn bánh, lao vút vào làn đường hướng về phía nam đang thưa dần bóng người.

“Cậu đây hẳn là người thân tín của ngài Hoàng?”
Anh Tú nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo vẻ nhàn nhã và thân thiện không quá lố.

Tử Mặc liếc nhanh qua gương chiếu hậu, nhất thời khựng lại một chút trước vẻ hòa nhã bất ngờ ấy. Nhưng trong đôi mắt kia… dường như có lưỡi dao được mài bóng.

“Vâng.” hắn đáp gọn, đều giọng.

/ Gã bắt đầu thăm dò rồi / giọng Quang Anh vang lên trong tai nghe

“Cũng lạ nhỉ, khi tôi chủ động hợp tác với lão đại các cậu, muốn biết không?”

/ Trả lời theo tôi " Thật không dám tò mò.../

/ Nhưng được ngài tin tưởng và lựa chọn hợp tác, lão đại tôi rất trân trọng. Và với tôi, đây là vinh dự lớn." /

Tử Mặc vừa đánh lái, vừa lặp lại từng chữ theo đúng nhịp của chỉ dẫn, môi không run, mắt không dao động.

Ánh mắt tên ngồi ghế phụ vẫn bất động, như tượng đá.

Quay lại gương chiếu hậu, Anh Tú cười khẽ. Nụ cười mỏng như sợi chỉ:

“Haha, thú vị thật. Tôi cũng muốn có một thuộc hạ khéo miệng như cậu... nhưng đáng tiếc.”

Nụ cười ấy không chạm tới mắt, chỉ khiến sống lưng Tử Mặc có hơi châm chích

Hắn vẫn gượng cười, xã giao như thể không nhận ra ẩn ý trong lời kia.

/ Gã không có ý động tay trong đoạn đường này. Cứ giữ bình tĩnh. Cứ theo nhịp tôi chỉ. Cậu làm tốt lắm. /

Tử Mặc theo thói quen nhận lệnh, vô thức gật đầu nhẹ.

“Hửm?” Anh Tú chớp mắt, hành động nhỏ đều thu hết vào mắt gã.

“Cậu có vẻ không tập trung lắm nhỉ?” Giọng gã vẫn nhẹ tênh, nhưng thâm sâu như giếng cạn.

“Xin lo—”

Chưa kịp dứt lời, tên ngồi ghế phụ đã bất ngờ nghiêng người về phía hắn.

Phản xạ lập tức trỗi dậy. Tử Mặc hạ vai, nghiêng đầu né tránh.

Vô thức, tay lái bị kéo lệch, khiến cả xe khựng nhẹ về một bên.

“Tch—”
Tay kia lập tức giữ chặt vô lăng, nhưng chưa kịp ổn định thì…

Rắc!

Một bàn tay khớp xương rắn chắc đã chụp lấy bả vai giữ chặt.
Tay còn lại luồn nhanh qua cổ Tử Mặc, giật tai nghe khỏi tai trái nhanh chóng

Kính xe hạ xuống trong một tiếng nặng nề. Tai nghe bị ném thẳng ra ngoài, biến mất trong gió.

“…Tập trung lái xe.”
Giọng tên kia khàn khàn, thấp và trầm đến rợn người

Tử Mặc siết tay lên vô-lăng, mắt căng ra. Không nói gì. Nhưng hơi thở đã nặng hơn một nhịp.

---
---

Phía trước, ánh đèn neon nhòe mờ bắt đầu hiện ra trong tầm mắt.

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào khúc cua, dừng lại trước mặt tiền một cao ốc hiện đại — Valerian.

Một tổ hợp giải trí đa tầng khét tiếng: bar-club, lounge, sòng bài ngầm, nhà hàng fusion, và cả những phòng hội nghị tuyệt mật trải dài từ tầng trệt đến tầng mười hai.

Valerian không chỉ là bar. Nó là sân khấu của quyền lực ngầm.

Đêm nay, như mọi đêm, từ tầng một đến tầng mười hai rực rỡ ánh đèn. Tiếng nhạc từ các sàn khác nhau đan xen thành bản hòa âm của nhục cảm và máu.

Tử Mặc bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe.

“Chúng ta đến rồi. Lão đại tôi đang đợi bên trong.”

Bùi Anh Tú chỉnh tay áo, bước ra. Ánh mắt quét qua một vòng. Người xếp hàng, đèn nhấp nháy, xe sang nối đuôi, vẫn là Valerian, vẫn là thành phố về đêm mà gã thuộc nằm lòng.

“Lão đại cậu biết chơi đấy.”
Một câu giễu cợt.

Tử Mặc mỉm cười vừa đủ, không chậm cũng không nhanh, lịch sự, nhưng lạnh.

Gã thuộc hạ phía sau vẫn ôm chặt chiếc vali kim loại, không rời nửa bước.

Họ bước vào.

Không khí đặc quánh, mùi nước hoa niche, rượu mạnh, da thuộc và thuốc lá hòa vào nhau. DJ nữ nhảy theo bản techno dồn dập, đèn laser lia khắp trần như mưa lửa.

Tử Mặc dẫn đường.

Băng qua quầy bar, bỏ lại phía sau ánh mắt tò mò của vài kẻ nhận ra bóng dáng của A.T.U.S . Một vài người khẽ định cất lời chào, nhưng ánh mắt gã liếc ngang, lạnh đến mức khiến họ rụt về như chưa từng định mở miệng.

Không phải thang máy công cộng.

Tử Mặc rẽ vào lối phụ, quẹt thẻ từ. Cửa thép mở, thang máy chuyên dụng nuốt họ vào trong.

Không tiếng động.

Cánh cửa khép lại, mọi âm thanh rơi vào khoảng trống tuyệt đối.

Cánh cửa mở ra tầng ba. Và một thế giới khác.

Không khí trầm hơn, ấm hơn. Mùi gỗ sồi Pháp, cognac lâu năm và da thuộc Ý len lỏi khắp hành lang thảm xám tro.

Ánh đèn vàng như rót mật từ những chùm pha lê cổ.

Không nhân viên. Không camera. Chỉ có sự im lặng đầy kiểm soát.

Tử Mặc dẫn đường qua dãy cửa gỗ walnut nặng nề. Họ dừng trước một cánh cửa lớn không biển hiệu, chỉ có một ký hiệu dập nổi bằng vàng.

Hắn mở cửa.

Không gian bên trong được thiết kế như một phòng tiếp khách hoàng gia.

Sofa da burgundy xếp hình chữ U. Nhạc jazz cổ điển vọng ra từ hệ thống âm tường.

Ở giữa căn phòng, một người đàn ông tựa lưng, chân bắt chéo, ly rượu xoay nhẹ trong tay.

Ánh sáng đèn bàn phản chiếu lên chiếc nhẫn đen nơi ngón giữa không cầu kỳ, nhưng sắc lạnh.

Tử Mặc bước sang bên, nghiêng người:

“Xin mời”

Anh Tú nhếch môi, thu lại nụ cười lịch thiệp.

Gã đỡ lấy vali từ tay thuộc hạ, phẩy tay nhẹ:

“Chờ ngoài này.”

Tên thuộc hạ gật đầu, đứng nghiêm.

Anh Tú chỉnh lại cổ áo, phủi vành cổ áo, rồi bước vào khi cánh cửa dần khép lại sau lưng.

Ở đâu đó, camera chớp một cái.

Trong phòng điều khiển, Quang Anh khẽ nheo mắt.

“...Tua lại đoạn đó.”
Anh ra lệnh, mắt vẫn dán vào hình ảnh tên kia vừa phủi áo.

“Vâng, tiền bối.”
Tử Dạ làm theo.

Nếu anh nhớ không nhầm, đó là tín hiệu.

Một lệnh "chuẩn bị".

Nhưng chuẩn bị cho điều gì?

Quang Anh liếc nhanh qua camera hành lang, tên thuộc hạ vẫn đứng cạnh cửa, bất động như tượng.

Lại nhìn sang Tử Mặc cũng đứng cách đó không xa.

Anh vươn tay, chạm lấy bộ đàm, rồi khựng lại.

Tai nghe đã bị vứt mất.

Im lặng vài giây. Sau đó, anh đứng dậy, mở ngăn kéo lấy một chiếc tai nghe khác, đeo vào.

“Cậu tiếp tục giám sát. Nếu có động thái lạ, lập tức báo qua bộ đàm.”

“Nhưng… lão đại nói là không—”

“Tôi chỉ hỗ trợ. Sẽ không sao đâu.”
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt đã dứt khoát. “Cậu chỉ cần làm tốt phần của mình.”

Quang Anh khoác áo, bước về phía cửa.

Tử Dạ đứng dậy theo phản xạ, định ngăn lại. Nhưng giọng nói vừa vang lên trong màn hình, bất lực cậu tiếp tục với nhiệm vụ của mình

“Xin chào, hân hạnh được gặp.”
Anh Tú đặt vali lên bàn, đưa tay ra một cách lịch thiệp, ánh mắt không rời Đức Duy.

“ Mời ngồi .”
Giọng nó trầm lạnh, không chút nhúc nhích.

Nụ cười của gã vẫn giữ nguyên. Anh Tú rút tay lại, ngồi xuống ghế đối diện.

Chiếc vali nằm giữa bàn, im lìm như một câu hỏi chưa có lời đáp.

Không ai động đến.

Đức Duy nhấc ly rượu lên, nghiêng nhẹ.
Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn âm trần, phản chiếu như ngọn lửa âm ỉ cuộn mình trong lòng thuỷ tinh.

“Nghe nói…” giọng nó trầm lạnh tựa như gió đêm “ngài A.T.U.S muốn bắt tay với tôi?”

Anh Tú nhướng mày, vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
“Không sai.”

Đức Duy đặt ly rượu xuống mặt bàn đá, âm thanh khẽ vang giữa không gian im ắng như tiếng còi hiệu lệnh cho một ván cờ đã mở.

“Lạ thật,” nó nói, ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua đối phương. “Trên thương trường, anh nổi tiếng là kẻ không bao giờ cần ai.”

Anh Tú mỉm cười, chậm rãi tháo găng tay da, từng động tác như đang cởi bỏ lớp vỏ lịch thiệp.
“Và trên thương trường, cậu cũng nổi danh là kẻ chẳng biết cúi đầu.”

Hai ánh nhìn giao nhau. Một bên điềm tĩnh đến đáng ngại. Một bên âm u như mặt nước đứng gió.

“Thế nên,” Anh Tú nói, giọng đều như đo ni từng từ, “tôi nghĩ… một mối quan hệ cân bằng giữa hai kẻ cùng không thích cúi đầu, sẽ thú vị hơn là đối đầu.”

Đức Duy không đáp. Nó khẽ nghiêng đầu, lười biếng mà không hề mất đi sự kiểm soát.

“Vậy còn phải xem… thành ý của ngài tới đâu.”
Ánh mắt nó lướt qua chiếc vali trên mặt bàn

Anh Tú liền hiểu ý. Gã từ tốn mở khóa, từng tiếng “cách” vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.

Nắp vali bật mở, hé lộ lớp đệm lót nhung đen phía trong… nằm ở giữa, là một lọ thuốc nhỏ, là thứ gã đã bỏ ra một trăm tỷ để giành lấy với Đức Duy.

Dù che giấu giỏi, nhưng ánh nhìn ấy, sự biến sắc trong một tích tắc, đủ để người như Anh Tú nhận ra.

Thứ đó...hẳn là Đức Duy rất muốn có.

Đúng vậy, nó cần lọ thuốc đó, để giữ một người bên mình mãi mãi.

-

“Không được vào.”
Tên thuộc hạ của A.T.U.S giơ tay chặn người phục vụ ngay trước cửa.

Tử Mặc khựng lại nửa giây, rồi nhanh chóng bước lên, giọng điềm đạm:
“Chỉ là nhân viên mang thêm rượu thôi, không có gì nghiêm trọng.”

Gã kia vẫn nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu người phục vụ. Sau một thoáng im lặng, hắn nghiêng đầu, gõ nhẹ lên cánh cửa:

“Phục vụ mang rượu đến, thưa ngài.”

Không có tiếng trả lời.

Cạch!

Tử Mặc đã nhanh tay vặn chốt, đẩy cửa hé mở.

Quang Anh cúi đầu, gọng kính dày phản chiếu ánh đèn, lặng lẽ đẩy xe rượu bước vào.

“Tôi đi vệ sinh.”
Tên thuộc hạ của A.T.U.S nói khẽ, ánh mắt thoáng lướt qua Tử Mặc trước khi quay người rời đi.

Tử Mặc đứng im, không nói gì, chỉ đưa mắt dõi theo bóng gã khuất sau hành lang.

-

/ Tên đó rời đi rồi... Làm sao gọi anh trai em đuổi theo đây? / Âm thanh trong tai nghe khẽ vang lên, giọng Tử Dạ thấp, rõ ràng có chút thấp thỏm

Trước ánh nhìn soi mói của hai người đàn ông, như thể vừa có một sinh vật lạ bước vào không gian vốn kín đáo và đầy tính toán, Quang Anh không cách nào trả lời.

Anh chỉ khẽ nhíu mày.

Bàn tay đặt nhẹ lên thành xe, đẩy chậm rãi về phía bàn, từng bánh xe lăn trên mặt sàn đều phát ra âm thanh nhỏ đến lạnh người.
Đầu vẫn cúi thấp, kính trượt nhẹ xuống sống mũi, phản chiếu ánh đèn vàng đổ từ trần nhà.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cùng nhau bế " Ai lớn cũng phải " của Cạp Cạp lên quận 1 nàoooo🐑💛

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com