56
“Ưm...”
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng.
Quang Anh chậm rãi mở mắt.
Cơ thể này… làm sao vậy chứ? Đúng là chẳng còn chút thể diện nào.
Anh vén chăn sang một bên, lồm cồm ngồi dậy.
Nhưng…
Đây…?!
Khoảnh khắc ấy, một cơn choáng váng ập đến, kéo theo cảm giác mơ hồ không phân rõ đâu là mơ, đâu là thực.
“Khụ...”
Anh lao xuống giường, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, bụng quặn lên một cơn khó chịu.
Ọe—
Tiếng nôn vang lên khô khốc, cùng với hơi thở dồn dập nơi cuống họng.
Rào—
Anh mở vòi nước, cúi xuống rửa mặt. Làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt nhưng vẫn không thể rửa trôi cảm giác nghẹn đắng trong ngực.
Ngẩng đầu lên, hình ảnh trong gương phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.
Anh thở dài, tắt vòi nước, bước ra ngoài.
Căn phòng vẫn vậy.
Vẫn là căn phòng năm xưa, nơi anh từng sống trong tổ chức.
Thậm chí sạch sẽ đến kỳ lạ, như thể luôn có người dọn dẹp chờ đợi anh quay lại.
Nhưng Quang Anh chẳng hề cảm thấy dễ chịu.
Ngược lại, từng ngóc ngách nơi đây đều khiến anh nghẹt thở.
Anh ghét căn phòng này.
Nơi từng phơi bày sự yếu đuối trần trụi nhất của anh.
Nơi từng ngập tràn ác mộng, ghê tởm và những vết nhơ không thể xóa sạch.
Nếu không vì muốn tìm hai kẻ đó, anh thà thiêu rụi nơi này.
Anh biết trả thù không khiến quá khứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng... ít nhất, anh sẽ không để bọn chúng sống yên ổn, sau những gì đã làm với thằng nhóc Đức Duy năm đó.
Cạch!
Tiếng cửa mở.
Anh Tú bước vào. Vẫn là bộ vest tinh tươm đã thay, cổ áo trắng tinh, không một vết máu.
Chỉ còn lại dải băng mỏng nơi cổ, như một vết nhắc nhở về lưỡi dao ban nãy.
Gã đứng trước cửa, ánh mắt bình thản mà lạnh lẽo.
“Thế nào? Quen không, Rhy?”
Quang Anh quay đầu lại, ánh mắt sâu không đáy.
“Ra là anh biết rồi?”
“Biết chứ.” Anh Tú nhún vai, nhếch môi cười, bước đến gần anh.
“Chỉ là tôi không rõ, em quay lại đây để làm gì thôi. Nhưng tôi cũng rất trông chờ nghe em nói một câu nhớ nhung đấy.”
Gã đứng trước mặt anh, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má trắng mịn, vuốt ve như trêu chọc một con thú nhỏ.
“Anh không muốn giết tôi sao?”
Quang Anh bắt lấy cổ tay hắn, siết chặt, ánh mắt không né tránh, nụ cười lạnh nhạt nhưng đầy mê hoặc nguy hiểm “ Tôi là Rhy đấy. Kẻ đã giết bố nuôi anh, cũng từng phá nát cái tổ chức này...”
Hắn bước tới, ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má anh, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.
“Muốn chứ. Nhưng tôi không nỡ phá hủy một đóa hoa đẹp đâu. Nhất là khi nó vẫn còn thơm như vậy...”
Anh Tú cúi xuống, vòng tay ôm lấy eo anh, hơi thở trầm thấp lướt qua làn da nơi cổ trắng mịn, chậm rãi hít lấy hương thơm như thể muốn giam cầm anh trong lòng mình.
“ Nhưng tôi thì muốn phá cái tổ chức này thêm một lần nữa đấy.”
Quang Anh lạnh lùng nói, bàn tay đưa lên đẩy mạnh vào vai gã, nhưng cơ thể đối phương chẳng hề nhúc nhích.
“Với cái sức lực hiện giờ của em?” Anh Tú nhếch môi, nụ cười càng thêm nguy hiểm. Bàn tay trượt xuống, vỗ mạnh vào vòng ba mềm mại, không chút kiêng dè
Bốp!
Một cú tát không hề nương tay giáng thẳng vào mặt gã
“Cái tổ chức này từ khi nào trở nên biến thái thế hả?” Quang Anh nghiến răng, ánh mắt đầy chán ghét.
Anh Tú bật cười, vừa xoa má vừa lùi lại vài bước, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú khó hiểu.
“Được đấy, cũng mạnh tay phết.”
“Cất mấy trò vớ vẩn đó đi.”
Quang Anh ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo, ánh mắt sắc như dao.
“Tôi đến đây để tìm người. Đưa tôi danh sách những kẻ còn sống trong năm đó ở chỗ anh.”
Lời nói thẳng thừng, không kiêng nể, không che giấu mục đích.
Anh Tú bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
“Thẳng thắn đấy. Tôi thích kiểu không vòng vo.”
Gã nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua Quang Anh, vừa lạnh lùng vừa thích thú .
“Nhưng... đời không đơn giản thế đâu, bảo bối.”
Anh Tú chậm rãi bước lại gần, từng bước một, như thể đang ép không khí trong phòng đặc quánh lại.
“Danh sách?” gã cúi xuống, hơi thở gần kề bên tai anh, thì thầm như rót độc:
“Muốn thì tự đi mà lấy.”
Quang Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh tanh.
“ Tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với anh.”
Anh Tú bật cười, cười rất nhẹ nhưng từng chữ như găm thẳng vào tai anh.
“Không chơi? Nhưng em không có quyền chọn đâu.”
Gã đứng thẳng dậy, nhét tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh như băng:
“Muốn có danh sách, tôi có điều kiện.”
Quang Anh khoanh tay, ánh mắt không giấu nổi sự cảnh giác
“Nói.”
Anh Tú thong thả đến mức khiến người khác phát điên. Gã cúi xuống, nắm lấy cằm Quang Anh, siết nhẹ như trêu chọc, như nắm giữ, ánh mắt thẳng thừng, sâu như vực
“ Làm tình nhân của tôi. ”
Không vòng vo.
Không thương lượng.
Không khí như nổ tung trong khoảnh khắc ấy.
Quang Anh sững người, đôi mắt lạnh vụt sáng như ánh thép
“Anh đang đùa tôi đấy à?”
Anh Tú bật cười, tiếng cười trầm và sâu, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như địa ngục.
“ Không, là tôi đang giúp em đấy. ”
Gã buông cằm anh ra, nhưng vẫn không rời khỏi khoảng cách áp sát ấy, hơi thở mang theo mùi bạc hà lạnh lạnh
“Không còn giống như trước nữa.”
Giọng gã trầm thấp, đều đều, nhưng từng chữ như cắt vào tim người nghe.
“Sát thủ Rhy bây giờ... bị lôi khỏi bóng tối rồi. Lộ gương mặt, lộ cả thứ không nên có.”
Đến đây, ánh mắt Anh Tú khựng lại, trượt xuống eo anh.
Vẫn là vòng eo thon gọn ấy, nhưng trong đáy mắt gã chợt tối đi một thoáng.
Bác sĩ của gã đã khám cho anh
Không ngờ thằng điên Đức Duy kia lại dám làm đến mức đó.
Không chỉ tiêm thứ thuốc kia vào người mà gã vừa nhắm tới.
Còn vội vã gieo giống lên thân thể ấy.
Nhanh đến mức như sợ ai đó cướp mất.
Vội đến mức thô bạo, không cho người khác kịp chen chân.
Đột nhiên, có chút hối hận khi lấy thuốc đó trao đổi với Đức Duy.
Rhy... đã biết chưa?
Anh Tú hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở về gương mặt xinh đẹp kia.
Nhưng lần này, ánh mắt gã không còn chỉ là lạnh lùng, mà là một thứ gì đó hỗn loạn, trộn lẫn giữa giận dữ và không cam tâm. Lạnh lẽo và căm phẫn.
“ ‘thứ không nên có’... cái gì?”
Quang Anh hơi nheo mắt, nhận ra gã vừa ngẩn người, bèn lạnh lùng lên tiếng
Anh Tú bật cười khẽ, nụ cười nhạt như gió lướt qua vết dao. Gã không trả lời câu hỏi đó, chỉ thẳng thừng quay lại chủ đề chính
“Ở đây, làm người của tôi.”
“Thứ nhất, em an toàn.”
“Thứ hai, tôi sẽ cho em danh sách.”
Từng điều kiện rơi xuống như những quân cờ chặn hết mọi đường lui.
Quang Anh ngước nhìn hắn, cười nhạt, nhưng trong mắt lại là sự lạnh lẽo vô tận:
“Thời hạn?”
Anh Tú bật cười khẽ, nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo sự áp đặt tuyệt đối
“Đến khi nào tôi chán.”
Sao kẻ nào cũng muốn giữ anh lại thế này?
Sao lại dây vào trúng những tên điên không biết điểm dừng chứ?
" Quên đi " Quang Anh cười nhạt, ánh mắt sắc như dao, đứng dậy khỏi giường, động tác dứt khoát, không thèm phí thêm một lời.
Anh sẽ tự nghĩ cách khác.
Anh không sống dưới bàn tay kẻ khác.
Anh Tú nhíu mày, giọng nói trầm xuống, ném ra từng con số như gông xiềng nặng trĩu:
“Một năm.”
Anh vẫn bước tiếp.
“Nửa năm.”
Vẫn không dừng lại.
“Ba tháng.”
Khoảng cách đến cánh cửa chỉ còn vài bước chân.
“...Một tháng.”
Ngón tay Quang Anh đã chạm vào tay nắm cửa.
Anh Tú siết chặt nắm tay, cố kiềm lại cơn giận nghẹn nơi ngực. Gã cắn răng, lần nữa thả xuống
“Một tuần.”
Vẫn là sự im lặng lạnh như băng, bóng lưng kia không thèm đáp lại.
Anh Tú cuối cùng chỉ bật cười, tiếng cười ngắn và khàn.
Nực cười thật...
Tại sao gã lại muốn giữ người này đến vậy?
Chỉ cần nhớ đến lời bác sĩ thông báo, một tia chấp niệm bỗng thắt chặt nơi tim.
Hoặc đơn giản là không cam lòng để thằng điên Hoàng Đức Duy dễ dàng có được thứ nó muốn.
Và hơn hết... người kia, lại chính là điểm yếu chí mạng của nó.
Chỉ cần có người này trong tay, Đức Duy sẽ không bao giờ yên ổn.
Anh Tú không tin, một kẻ như gã
lại tiếp tục thua một thằng nhóc chưa ráo máu đầu.
Không thể!
Tuyệt đối không thể.
Anh Tú thở ra, cuối cùng hạ thấp giọng, buông một câu nhẹ hẫng nhưng đầy bất lực
“...Vậy em nói đi. Bao lâu?”
Lúc này, Quang Anh mới dừng bước.
Tay nắm cửa đã vặn mở, khe cửa hé ra, ánh sáng bên ngoài tràn. Rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo như gió cuối đông.
“Ba ngày.”
Giọng anh sắc bén như dao, từng chữ rơi xuống không để lại chút thương lượng
“Ba ngày, tôi sẽ ở lại. Và cho anh đúng ba ngày để chuẩn bị danh sách.”
Nói xong, anh mở cửa, bước đi, bóng lưng thẳng tắp như chưa từng bị lung lay.
Anh Tú đứng lại trong căn phòng trống, ánh sáng đổ dài trên gương mặt lạnh lẽo.
“Ba ngày...”
Gã cười nhạt một mình, giọng trầm thấp như thở dài
“Được. Để xem cuối cùng ai mới là kẻ không rời đi nổi.”
---
“Thiếu gia, ngài mà đi, lão đại nhất định sẽ rất tức giận…” Một tên thuộc hạ vội bước ra chặn đường, giọng còn mang theo chút e dè.
Quang Hùng chẳng buồn để tâm.
Cậu nắm chặt quai vali kéo mạnh xuống bậc thang, ánh mắt tối sầm vì bực tức:
“Tránh ra. Ở cái nơi thối nát này thêm một phút nữa, bổn thiếu gia chắc chết ngộp mất.”
Nói rồi, cậu thẳng tay đẩy vai tên thuộc hạ sang một bên, vali kéo lộc cộc theo từng bước chân gấp gáp, đầy khó chịu.
Đúng lúc đó, phía hành lang đối diện, Quang Anh bước ra, đôi mắt sắc lạnh vừa thu hết cảnh tượng vào tầm nhìn
Trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc Quang Hùng ngẩng đầu, cậu ta cũng bắt gặp anh.
Hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
♪ Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ mún ngắm em lâu thât lâu ♪
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com