Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Mí mắt Quang Anh khẽ giật.

Lại nữa...
Cuộc đời anh hình như gắn liền với mấy cái phiền phức biết đi.

Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người định bỏ đi.

“Đứng lại.”

Giọng nói thằng nhóc phía sau vang lên, vừa bướng bỉnh vừa có chút tò mò lạ lùng.

Quang Hùng buông chiếc vali, thong thả bước về phía anh.

“Anh theo tôi đến tận đây à? Say mê tôi đến mức thế luôn?”

Quang Anh dừng bước, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt.

“Nhân viên mới.” Anh trả lời thản nhiên, không thèm chớp mắt.

Quang Hùng hơi cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cậu biết thừa nơi này không phải khách sạn hay văn phòng gì cả.

Một căn cứ ngầm trá hình như thế, lấy đâu ra nhân viên mới?
Không lẽ... người này là sát thủ mới tới?

“...Sát thủ?” Cậu hỏi, giọng khó tin, ánh mắt quét qua người anh đầy ngờ vực.

Người gì đâu, trắng đến phát sáng, dáng thì nhỏ nhắn, mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ thân thể đứng gần thế này, thậm chí còn thấy rõ làn da mềm mại đến vô lý.

Giống kiểu... búp bê sứ hơn là sát thủ.

“Ừ.”
Quang Anh lạnh nhạt đáp, lùi lại một bước, cảm giác ánh mắt của thằng nhóc kia đang... soi mình theo kiểu không đơn thuần.

Ánh mắt đó, rõ ràng... có chút không đứng đắn.

Quang Hùng khựng lại, bất giác nhận ra ánh mắt mình đang dừng trên người kia quá lâu. Một chút ngại ngùng thoáng qua, cậu vội đưa tay lên gãi đầu, cố tìm lời bào chữa cho sự thất thố của bản thân.

“Trông anh cứ... như kiểu công tử bột ấy.” Giọng cậu pha lẫn bối rối, ánh nhìn vội chuyển đi nơi khác, như thể sợ chỉ cần thêm một giây nữa thôi, bản thân sẽ lún sâu hơn vào gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút kia.

“Cậu cũng ở đây?”
Quang Anh nhìn lướt qua chiếc vali phía sau Quang Hùng, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt hơi nheo lại, như đang cân nhắc điều gì.

Quang Hùng nhướn mày, cười nhạt, tay đút túi quần, rồi thản nhiên giơ tay ra, giữ nguyên cái dáng vẻ tự tin pha chút ngạo nghễ

“À thì, bổn thiếu gia cũng có thể coi là chủ của anh .”
Cậu hất cằm về phía căn nhà.
“ Tôi tên Quang Hùng. Xem như anh may mắn mới được làm việc cho tôi đấy. Còn anh, tên gì?”

Quang Anh lặng lẽ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt.
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, khó phân biệt là đang cười hay chỉ đơn giản là lạnh nhạt.

Chủ nơi này?
Không phải ATUS sao?

Một ý nghĩ lướt nhanh qua tâm trí anh.

Chẳng lẽ... lại là một đứa con nuôi khác của lão thủ lĩnh đời trước?

Tổ chức này, từ khi nào lại mọc thêm một “thiếu gia” nhìn vô dụng thế ?

“Quang Anh.”
Anh giơ tay, nhẹ nhàng bắt lấy tay Quang Hùng.

Mềm quá...— Quang Hùng bất giác siết chặt hơn.

Tay đàn ông gì mà mềm đến thế? Liệu có cầm nổi dao, nổi súng không?

“ Vậy nhé. Tôi có việc rồi, đi trước.”
Quang Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc ra, khóe môi cong lên một đường cong nhàn nhạt, như nụ cười có như không.

“À... ừm...”

Anh xoay người, sải bước rời đi, bóng lưng mảnh khảnh dần khuất vào hành lang.

“ Thiếu gia!”
Lúc này, một tên thuộc hạ mới hớt hải chạy tới, thấy Quang Hùng vẫn đứng ngây người ra thì dè dặt gọi.

“Gì?!”
Tiếng quát bật ra, mang theo cơn bực tức trỗi dậy, như muốn trút giận lên người vô tội.

“ Ờ…cái đó...”
Tên thuộc hạ chỉ về phía chiếc vali to đùng còn nằm chỏng chơ trên cầu thang.

“Đem về phòng cho tôi.”
Quang Hùng phẩy tay, xoay người lững thững trở về phòng.

“Ơ… vâng…”
Tên thuộc hạ đứng đơ một lúc, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Không phải ban nãy thiếu gia đòi đi cho bằng được à?
Với lại, tổ chức này… từ khi nào tuyển thêm thành viên mới thế?

Dù thắc mắc chất đầy đầu, hắn vẫn đành lặng lẽ xách vali, làm theo lệnh.

---

Quang Anh đi gần hết một vòng tổ chức, ước chừng lúc này trời đã ngả tối.

Nơi này đã khác xưa đến chóng mặt. Khang trang hơn, quy mô hơn, từng dãy hành lang nối tiếp nhau sâu hun hút, khu vực nào cũng có vài tên sát thủ canh giữ, nhưng đa phần đều là gương mặt xa lạ.

Tất cả... như thể anh chưa từng thuộc về nơi này.

Tìm hai vợ chồng kia ư? Ngay cả mặt mũi họ thế nào, anh còn chưa từng gặp.
Chỉ biết chút thông tin rời rạc từ miệng Zone, rằng họ vẫn đang ở đây, còn cụ thể ẩn thân nơi nào, ai mà biết được.

Đi một vòng, cuối cùng anh cũng quay về căn phòng “từng” là của mình.

Cánh cửa khẽ kêu một tiếng khi anh đẩy vào.

Ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, mùi thức ăn nóng hổi xộc thẳng vào mũi, ấm áp đến lạ lẫm.

Trên bàn bày biện sẵn những món ăn bắt mắt. Nào là gà hầm thuốc Bắc, canh sâm hải sản, cháo bào ngư, và cả món súp yến nóng hổi vẫn còn bốc khói.

Quang Anh quét mắt một lượt quanh phòng.
Yên tĩnh, như thể ai đó lặng lẽ đặt bữa cơm vào rồi rời đi, không để lại dấu vết.

Anh bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt thoáng chút hoài nghi.

Toàn là đồ bổ?

Nhưng mà—

Ọe—

Cơn buồn nôn đột ngột ập tới, anh lập tức bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Rào—

Âm thanh nước chảy át đi tiếng nôn khan khó chịu.

Đường tiêu hóa dạo này rốt cuộc là bị sao vậy?

Một lúc sau, anh mới chống tay vào tường, khẽ thở ra, rồi lê bước trở lại phòng.

Gương mặt vẫn còn tái nhợt, lông mày cau lại vì khó chịu.
Nhìn đám đồ ăn thơm phức trên bàn, chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

Anh lẳng lặng trở về giường, kéo chăn trùm kín người.

---
---

Sáng hôm sau.

Bụng trống rỗng khiến cả đêm Quang Anh trằn trọc. Gương mặt anh khi bước xuống tầng dưới vẫn còn vương nét mệt mỏi.

“Đến đây.”
Giọng nói trầm thấp của Anh Tú vang lên.

Trước bàn ăn dài, Anh Tú và Quang Hùng đã ngồi đó từ lúc nào, xung quanh là những nữ hầu đứng hầu hạ.
Bữa sáng còn chưa bắt đầu.

“Oáp~ Chào buổi sáng.”
Quang Anh ngáp khẽ, lười nhác bước tới, dáng vẻ chẳng có chút nghiêm túc nào.

“Sát thủ người ta sáng sớm đã đi huấn luyện, còn anh giờ này mới bò dậy à?”
Quang Hùng hất cằm, ánh mắt đánh giá không che giấu sự châm biếm.

Quang Anh chẳng buồn đáp, đói đến nỗi chẳng còn sức mà đôi co.

“Ngồi xuống đi.”
Anh Tú lúc này mới động đũa, cắt một miếng bít tết, lãnh đạm ra lệnh.

Gã liếc mắt, lập tức có người hầu bưng thêm một phần ăn đặt trước mặt anh.

Quang Anh thoáng ngẩng nhìn gã, lẽ ra phải từ chối như mọi khi: “Tôi không có thói quen ăn sáng.”
Nhưng giờ phút này, dạ dày lại kêu gào không ngừng.

Anh ngồi xuống.

“Ơ?”
Quang Hùng ngẩn người, trừng mắt nhìn anh.
“Anh trai, anh xem trọng tên sát thủ mới này thật đấy. Tôi chưa từng thấy anh cho ai ngồi ăn chung đâu. Lại còn là một tên lính mới.”

“Ai nói em ấy là lính mới?”
Anh Tú trả lời, giọng có chút bất ngờ.

“Gì? Là anh ta nói với tôi mà!”
Quang Hùng nhíu mày, tay chỉ thẳng vào Quang Anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quang Anh vẫn bình thản cắt thịt, ung dung cho một miếng vào miệng, coi sự hiện diện của mình là chuyện hiển nhiên, không buồn giải thích.

“Em ấy là người của tôi.”
Anh Tú buông nhẹ một câu, sau đó không chần chừ đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn của mình đổi sang cho anh.

“Khụ!”
Quang Anh suýt nữa sặc luôn miếng thịt, ngẩng đầu nhìn gã, mặt mày chẳng biết là bất ngờ hay tức giận.

“Gì cơ?!”
Quang Hùng thì phản ứng còn dữ dội hơn, đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang lên chát chúa.

Không gian bỗng im bặt.

Một lúc sau, Quang Hùng chỉ thẳng vào anh, giọng nói mang theo ấm ức không thể che giấu:

“Anh lừa tôi?! Là người của anh ta, mà dám cố tình tiếp cận tôi?! ”

...Gì vậy chứ?
Bảo anh lừa thì cũng đúng, nhưng bảo cố tình tiếp cận nhóc thì... khi nào?

Quang Anh khẽ nhíu mày, nhìn thằng nhóc đang đỏ mặt vì tức giận kia mà khó hiểu.

Rồi chỉ thấy Quang Hùng hậm hực xoay người bỏ đi, trước khi đi còn tiện chân đá đổ cái ghế, giận dỗi chẳng khác gì một đứa trẻ.

“ Đừng quan tâm.”
Anh Tú thản nhiên nói, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
“Cậu ta cũng được nhận nuôi sau tôi, trên danh nghĩa là em trai. Tính tình có hơi ngang bướng.”

Quang Anh thở dài, cau mày nhìn gã

“ Nhưng mắc gì anh lại nói chuyện này ra? Còn nữa, đĩa đó tôi chưa ăn xong.”

“Tôi thích đấy, em làm gì được tôi?”
Anh Tú cười nhạt, vẻ mặt chẳng thèm che giấu sự ngang ngược.
“Ăn mau đi, tôi đưa em một phần ba danh sách.”

“Không đưa hết luôn đi.”
Quang Anh liếc gã, giọng không vui.

“Chia đều ba ngày.”
Anh Tú cười, ánh mắt thâm sâu.

Đúng là cáo già...

Sợ anh tìm xong người rồi sẽ bỏ đi không giữ lời, nên mới cẩn thận chia nhỏ từng phần như thế.

Cũng phải thôi.

Là người được lão già kia dạy dỗ, đều là cáo già cả...

Quang Anh thở nhẹ, không nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán cách tìm người nhanh hơn.

---

Ăn xong, Anh Tú giữ đúng lời, đưa cho anh một phần danh sách những kẻ còn ở lại tổ chức sau biến cố năm đó.

Chỉ gần chục cái tên.
Kèm theo hình ảnh, số phòng, độ tuổi, cấp bậc, khu vực và vai trò.

Quang Anh đứng tựa vào bàn, lặng lẽ lật xem từng cái tên.

Rồi—

Ánh mắt anh dừng lại.

Hai cái tên. Một nam, một nữ, khoảng 45 tuổi. Đặc biệt, phần ghi chú quan hệ: vợ chồng.
Vai trò: Chuyên cải trang, dụ dỗ những đứa trẻ mồ côi về tổ chức.

Không sai.
Chính là kiểu người anh đang tìm.

Nhưng...
Tại sao cấp bậc của họ là B+, nhưng khu vực hiện tại chỉ là D?

Theo anh nhớ, những kẻ phụ trách chiêu mộ trẻ em lẽ ra phải thuộc khu vực C — nơi quản lý hậu cần và nhân sự, cấp bậc trung bình, vị trí không thấp nhưng cũng không cao.

Còn khu vực D...
Nơi đó vốn chỉ dành cho những kẻ thấp kém nhất — quản gia, người làm vườn, lao công, đầu bếp, và đám người hầu chuyên quét dọn các tầng dưới.

“Có tìm được rồi à? Có gì cần hỏi không?”
Giọng Anh Tú vang lên ngay cạnh, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ.

Quang Anh ngẩng lên, chẳng biết gã đã đứng cạnh mình từ khi nào.
Cả hai đều đang tựa vào cùng một chiếc bàn, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau.

“Chưa có.”
Anh gập tập hồ sơ, thuận tay áp thẳng vào ngực Anh Tú, nhẹ nhàng đẩy gã ra.

Anh Tú nhướng mày nhìn anh, chỉ cười nhạt.

Quang Anh lặng lẽ ghi nhớ số phòng, rồi không nói thêm một lời nào, quay người rời đi.

Anh không định để gã biết được điều gì cả.

Sau khi nhanh chóng kết thúc chuyện này, anh sẽ rời khỏi nơi này.

Vĩnh viễn không quay lại nữa.

       _________________________________
             ___________________________

     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Floppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Bùa chống floppp=)))

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com