Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58


Cốc, cốc!

“Giờ này còn ai tới nữa? Không lẽ…”
Người phụ nữ đang gấp vội quần áo bên đống vali chất đầy trên giường, mắt lóe lên cảnh giác.

Ở góc phòng, người đàn ông vẫn tỉ mỉ kiểm tra súng đạn.
Tiếng gõ cửa giữa đêm khiến cả hai thoáng khựng lại. Không khí trong phòng nặng như đổ chì.

“Để tôi ra xem.”
Người đàn ông siết chặt khẩu súng, vắt qua vai rồi bước về phía cửa.

“Cẩn thận đấy.”
Người phụ nữ lập tức kéo tấm khăn phủ lên đống đồ, che giấu dấu vết của cuộc đào tẩu vừa mới bắt đầu.

Cạch—

Cánh cửa chỉ hé một khe nhỏ. Nhưng ngoài hành lang, hoàn toàn trống không. Không một bóng người.

Người đàn ông chau mày, định khép cửa lại thì—

Rầm!

Một lực mạnh đột ngột kéo bật cánh cửa.
Gã đàn ông bị đá thẳng vào phòng, đập vào tường như một bao tải nặng.

Cạch—

Âm thanh chốt khóa vang lên, sắc lạnh như một bản án.

Người phụ nữ không kịp suy nghĩ nhiều, giật lấy con dao dưới gối, lao thẳng về phía kẻ xâm nhập.

Soạt!

Lưỡi dao xé gió lướt qua nhưng chỉ chạm vào không khí.

Cộp!

Một đòn phản công gọn gàng. Cổ tay bị khóa chặt, con dao rơi xuống sàn, vang lên tiếng leng keng lạnh ngắt.
Người phụ nữ ngã bật về phía sau, khóe môi bật máu, ánh mắt bàng hoàng.

“...Mày là ai?”
Người đàn ông ôm ngực, thở dốc, ánh nhìn căm phẫn không che giấu.

Quang Anh thản nhiên kéo chiếc ghế gỗ giữa phòng, ngồi xuống, vắt chéo chân, nụ cười lạnh thoảng qua môi.

“Những kẻ từng chuyên đi chiêu mộ trẻ em cho tổ chức... chính là hai người?”

Giọng anh vang lên lạnh như lưỡi dao lướt qua đêm tối.

Hai kẻ kia nhìn nhau, sự hoảng loạn lướt qua đáy mắt.

Cạch!

Người đàn ông đột ngột rút súng, nhắm thẳng vào đầu anh.

“Mày muốn gì? Trả thù à?”

Quang Anh chỉ ngước mặt lên, bình thản đối diện với họng súng đen ngòm:

“Phản ứng đúng bài đấy. Bắn đi. Để cho cả tổ chức này biết, hai người đang chuẩn bị bỏ trốn.”

Nụ cười nhạt như thách thức. Bình tĩnh đến lạnh người.

“...”
Người đàn ông thoáng do dự. Một tia bất an lướt qua khi gã liếc nhìn người phụ nữ phía sau.

Sai lầm.
Chỉ trong tích tắc—

Cạch!

Khẩu súng đã bị đoạt đi.
Nhanh đến mức gã còn chưa kịp chớp mắt.

Quang Anh cầm súng, hất cằm về phía người phụ nữ:

“Lại đó. Ngồi cạnh bà ta.”

Giọng ra lệnh không cao nhưng nặng trĩu, như áp lực đè thẳng xuống ngực họ.

“Nghe cho rõ. Tôi hỏi, hai người trả lời. Thử giở trò—”
Anh nghiêng đầu, nụ cười sắc như lưỡi dao lạnh.
“Đừng trách tôi không khách sáo.”

...

Hai người bị ép ngồi quay lưng vào nhau, ánh mắt vẫn tóe lửa thù địch.

“...Mày là Rhy?”
Giọng người đàn ông vang lên, run rẩy mà khiếp sợ.

Người phụ nữ mở to mắt, không dám tin nhìn về phía anh.

“Trí nhớ tốt đấy.  Giờ thì nghe rõ đây...”
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt như một vết cắt
“11 năm trước, hai người từng tới bệnh viện tư nhân, nhận nuôi một đứa trẻ tên Cap, đúng không?”

“11 năm trước…”
Người phụ nữ lẩm bẩm, ký ức như bị lôi ra khỏi bóng tối phủ bụi.

“Phải. Là thủ lĩnh ra lệnh, bảo chúng tôi đưa thằng bé đó về.”
Người đàn ông siết chặt nắm tay, giọng trầm hẳn xuống.

“Sau đó thì sao?”
Giọng Quang Anh lạnh đi thêm một bậc.

“Ngài ấy bảo chúng tôi giám sát thằng nhóc. Nhưng nó... rất cứng đầu.”
Người phụ nữ chậm rãi kể, giọng thấp dần như đang hồi tưởng lại một quá khứ khó nuốt trôi.
“Luôn chống đối, luôn tìm cách bỏ trốn. Là một đứa trẻ không bao giờ chịu khuất phục.”

.
.

“Thả tôi ra!”
Tiếng đập cửa vang lên giữa đêm tối, non nớt nhưng cố chấp, vang dội trong căn phòng im lặng.
Cậu bé vẫn không ngừng la hét, đôi bàn tay nhỏ gõ đến đỏ ửng, run rẩy.

“Con mẹ nó, mày im đi không thì bảo!”
Gã đàn ông trên giường bật dậy, giọng cáu bẳn, chửi thề như thói quen.

“Sao không ném nó vào chỗ mấy đứa khác? Cứ giao cho chúng ta làm gì... Đúng là cái lão già điên, chẳng hiểu đang nghĩ cái quái gì nữa.”
Người phụ nữ nằm bên cạnh lười nhác trở mình, giọng bực bội

“Đồ bắt cóc… thả tôi ra…”
Giọng cậu bé khản đặc, nghẹn ngào, nhưng vẫn cố chấp vang lên giữa bóng tối đặc quánh.
Yếu ớt nhưng không chịu cúi đầu.

Lộp cộp!

Những bước chân nặng nề dội vang trên sàn gỗ lạnh buốt.

Người đàn ông bật dậy khỏi giường, gương mặt cau có vì bị quấy rầy giấc ngủ.

Cánh tay thô kệch vươn ra, túm lấy mái tóc mềm mại của cậu bé, nhấc bổng lên không thương tiếc.

Bốp!
Bộp!

“ Ức!...”

Những cú tát liên tiếp giáng xuống gương mặt non nớt, tàn bạo và không chút kiêng dè.

Mái tóc mỏng tang bị giật ngược, kéo theo cả khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo trong đau đớn.

“Mẹ kiếp, mày còn dám hỗn hả?”
Hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá phả thẳng vào mặt cậu bé, khiến cậu buồn nôn đến run rẩy.

“Hức… hức…”
Âm thanh đứt quãng như tiếng thở gấp, cố gắng nuốt lại tiếng khóc để không khiến bản thân yếu đuối hơn.

Máu và nước mắt quyện vào nhau, từng giọt lăn dài trên má, ướt đẫm cổ áo đã sờn cũ.

“Không ngủ thì câm mồm lại cho tao ngủ! Muốn chết hả?”

Gã gầm lên, bàn tay thô bạo đập mạnh đầu cậu bé vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.

RẦM!

Tiếng va đập vang lên khô khốc, sắc lạnh như lưỡi dao xé toạc màn đêm.

Tháng hai năm đó, lạnh buốt đến thấu xương.
Không chăn, không lò sưởi.
Chỉ có cái đói, cái lạnh và nỗi đau gặm nhấm từng thớ thịt non nớt.

Đức Duy rũ người, tựa đầu vào cửa, đôi cánh tay bé nhỏ đầy những vết bầm mới cũ, chỉ còn biết run rẩy ôm lấy chính mình.

Tóc tai rối bời, trán rách toạc, máu chảy xuống ướt đẫm mảng gỗ mục nát.
Lồng ngực nhỏ bé phập phồng yếu ớt như ngọn nến leo lét trước gió.

“…Anh ơi… Cap lạnh… Cap đau…”
Tiếng thì thầm yếu ớt, đứt quãng, như sắp tan biến vào hư vô.

Đôi mắt trong veo nhưng tối sẫm lại vì tuyệt vọng.
Ánh mắt ấy… không nên tồn tại trên gương mặt của một đứa trẻ.

“…Anh Rhy ơi… cứu Cap với…”
Lời gọi cuối cùng vỡ ra, hòa vào bóng tối lạnh lẽo.
Ngoài kia, không ai nghe thấy.
Chỉ còn lại cánh cửa đóng chặt và sự tàn nhẫn không lối thoát.

.
.

Người đàn ông khựng lại, ánh mắt mơ hồ như trôi về quá khứ xa xăm mà chính bản thân cũng không muốn nhớ lại.

“…Khi đó, thằng nhóc mới cao tới vai tôi. Nhưng ánh mắt nó… đã nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.”

“Ngay từ đầu nó đã chống đối. Không chịu nghe lời, không chịu chấp nhận thân phận, không chịu quỳ xuống như những đứa trẻ khác…”
Người phụ nữ ngồi sau, siết chặt hai bàn tay, giọng run rẩy

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ còn hơi thở dồn dập.

“…Chúng tôi chỉ làm theo lệnh.”
Gã đàn ông cuối cùng thở dài, giọng trầm xuống
“Nó bị nhốt, bị bỏ đói, bị đánh đến thừa sống thiếu chết… Nhưng chưa từng chịu khuất phục. Miệng thì suốt ngày gọi 'anh Rhy'… nhưng thời điểm đó… cậu đã không có ở tổ chức rồi.”

“Sau đó thì sao?”
Quang Anh siết chặt chuôi súng, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực nén.

“ Được vài tháng, thủ lĩnh đích thân đưa thằng bé đi. Từ đó, nó không quay lại nữa. Chúng tôi cũng không biết lão đã làm gì với nó. ”
Người phụ nữ thì thầm, rồi bỗng quỳ sụp xuống, hoảng loạn chắp tay liên tục
“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh! Xin cậu… tha cho chúng tôi… Chúng tôi không biết gì nữa cả…”

Quang Anh ngồi đó, ánh mắt dõi xuống hai kẻ đang run rẩy dưới chân mình.

Nhưng thứ anh thấy không phải là sự hối hận, chỉ là nỗi sợ chết đến điên cuồng.

Chúng không hề biết ăn năn, chỉ biết run rẩy, cầu xin để bảo toàn mạng sống.
Những kẻ như thế… chưa từng có trái tim.

Anh xoay khẩu súng trong tay, từng vòng kim loại ma sát lạnh lẽo như cắt vào da thịt.

Lồng ngực anh thắt lại.
Ký ức về Đức Duy năm ấy chợt ùa về, xé rách sự bình thản giả tạo mà anh khoác lên bề ngoài.

“Xin cậu… tha cho chúng tôi… chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà!”
Người phụ nữ quỳ gập xuống, nước mắt nước mũi lấm lem, nhưng ánh mắt vẫn láo liên, len lén tìm lối thoát.

“Cậu không giết chúng tôi… cậu sẽ cần người giúp đỡ, đúng không?”
Gã đàn ông ngẩng đầu, dù môi run bần bật nhưng vẫn không quên ra giá mặc cả. “Tôi biết rất nhiều bí mật về tổ chức này…”

Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười lạnh như băng, lướt nhẹ trong không khí như lưỡi dao mỏng cắt vào tim gan người đối diện.

" Ai nói tôi cần những bí mật của nơi thối nát này chứ? " Rồi anh đứng dậy.

“Muốn sống?”
Giọng nói nhẹ bẫng, như cơn gió lướt qua da thịt, nhưng lạnh đến thấu xương.
“Không khó đâu.”

Cộp!

Anh thản nhiên quăng khẩu súng xuống trước mặt họ.

“ Tự xử nhau đi...Mỗi người một viên, xuyên qua da thịt. Vẫn còn giữ được mạng.”

Hai kẻ kia thoáng ngẩn ra, nhưng ngay lập tức, ánh mắt lóe lên toan tính. Bản năng sinh tồn đục ngầu che khuất lý trí.

Không cần suy nghĩ lâu, gã đàn ông vồ lấy khẩu súng, lên đạn cực nhanh.

“Biến khỏi đây ngay… nếu không, đừng trách tao ác!”
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Quang Anh, không một chút do dự.

Phía bên kia, người phụ nữ cũng lặng lẽ trườn về phía gầm giường, bàn tay thò vào chỗ khẩu súng thứ hai đã giấu sẵn từ lâu.

Quang Anh cười nhẹ, nhấc tay lên, như một kẻ thua cuộc đang chịu khuất phục, từ tốn lùi về phía cửa.

Nhưng trong đôi mắt kia, chưa từng xuất hiện sự ngạc nhiên.

“Chết đi, thằng ngu!”
Gã đàn ông gào lên, bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, xé toạc không gian — nhưng chỉ xuyên qua khoảng không trống rỗng.
Quang Anh đã biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong chớp mắt.

Cạch!

Ánh kim loại lóe lên.
Và rồi —

Soạt!

Soạt!

Anh thừa biết, lòng tham và sự tàn nhẫn của chúng sẽ không bao giờ thay đổi.

Phép thử này, chúng thất bại rồi.

---

Tiếng súng vừa dứt, một loạt bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Đám sát thủ ập vào, ánh mắt cảnh giác quét khắp căn phòng.

Nhưng điều chờ đợi họ… chỉ là sự im lặng lạnh buốt.

Trên nền nhà, hai thân người nằm bất động, máu nhuộm đỏ sàn gạch, vết thương gọn gàng, chính xác ngay động mạch chủ như thể được tính toán từ trước.

Cửa sổ vẫn còn mở toang, gió đêm lùa qua tấm rèm trắng, thổi tung bay như che khuất đi bóng hình vừa rời khỏi nơi này.

“Lão đại, bọn họ có vẻ định bỏ trốn, còn trộm đi rất nhiều vũ khí của tổ chức...”
Một thuộc hạ bước tới, cung kính đưa lên một tờ giấy. “ Trên bàn còn có thứ này ”

Anh Tú đón lấy, đôi mắt lướt qua dòng chữ ngắn ngủi

Cảm ơn nhé. Hẹn không gặp lại.

       

           Quang Anh   


Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng từng nét bút đầy thách thức và ngạo mạn.

“Được lắm…”
Anh Tú siết chặt tờ giấy, nụ cười lạnh lùng dần hiện lên nơi khóe môi.

Hóa ra tìm được người rồi, lại dám không giữ lời. Rời đi theo cách của riêng anh.
Lần đầu tiên, có người dám lật lọng với gã mà vẫn bình an rời khỏi.

“Haizz… Giờ này còn ai bắn loạn lên thế không biết...”
Quang Hùng lười biếng lê bước tới, vừa ngáp vừa đưa mắt nhìn quanh.
Chỉ thoáng liếc qua hiện trường, cậu đã bật ra tiếng huýt sáo khe khẽ:
“Woa… ra tay gọn ghê. Anh làm à?”

Anh Tú không trả lời. Chỉ ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo, sâu không đáy.

“Xử lý đi.”

Gã lạnh nhạt buông một câu, vứt mạnh tờ giấy xuống sàn. Bước chân dứt khoát xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp chìm vào hành lang tối.

Quang Hùng nhìn theo, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì.

Rồi cậu cúi xuống, nhặt lấy tờ giấy nhàu nát, mở ra.

“ Quang Anh? ”
Khoé môi cậu chậm rãi nhếch lên, thấp thoáng vẻ thích thú.
“ Thú vị thật…”

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Đang có🤰 bà ảnh cỡ đó=)))

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com