60
Ọe—
Quang Anh khụy xuống bên gốc cây ven đường, bàn tay run lên siết chặt bụng. Cơn đau đột ngột quặn thắt như có ai đó đang xé toạc từng thớ cơ bên trong, đau đến nghẹt thở.
Anh cúi người, nôn thốc ra gần hết số rượu trong bụng, vị chua cay trào ngược lên cổ họng, bỏng rát. Nhưng dù đã trút sạch, cơn đau vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn dồn dập hơn.
Khốn kiếp...
Lại là thứ cảm giác này.
Dạo gần đây, những cơn buồn nôn, đau bụng cứ xuất hiện bất chợt.
Ban đầu anh nghĩ chỉ là dạ dày yếu, nhưng hôm nay động đến rượu, nó như phát tác đến cực điểm. Đau đến mức chẳng thở nổi, tim đập loạn trong lồng ngực, tay chân lạnh buốt.
Anh lau khóe miệng bằng mu bàn tay run nhẹ.
Gió đêm lùa qua tấm lưng trần, lạnh buốt. Chiếc áo khoác duy nhất đã đắp lên người Minh Hiếu khi rời khỏi quán
Thằng nhóc đó, giờ chắc còn đang say ngủ dưới ánh đèn vàng ấm áp.
May mà quán đó mở 24/24, có người trong coi. Để cậu ấy ở lại đó, còn bản thân thì chuồn đi.
Anh gắng đứng lên, tay vẫn ôm chặt bụng, từng bước loạng choạng như kẻ say rượu thật sự. Nhưng lần này, không phải rượu làm anh say, mà là chính cơ thể yếu ớt này
Tim đập chậm lại, rồi nhanh như muốn vỡ tung.
Trước mắt mờ dần…
Tai ù đi…
Lạnh thật…
Bước chân cuối cùng trượt đi trên nền đá lạnh ngắt.
Phịch!
Thân người đổ sập xuống bóng tối, giữa đêm khuya vắng lặng.
---
"Rhy…"
Một giọng nói xa xôi vọng đến bên tai, tựa như âm thanh từ đáy giấc mơ hỗn loạn.
Quang Anh chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà chiếu xuống khiến anh phải nheo mắt. Cảm giác quen thuộc ấy...lại rơi vào tay Đức Duy.
Anh bật dậy, hoảng hốt. Tay lập tức đưa xuống cổ tay, không có xích.
"Cậu tìm gì vậy?"
Anh ngẩn đầu.
"Zone?"
Không nhầm được, chính là Zone đang đứng cạnh giường, khoác chiếc áo blouse trắng. Không phải Đức Duy...nhưng đây chắc chắn là căn cứ của tổ chức đó.
"Anh còn cảm thấy đau bụng không?"
"...Tại sao tôi lại ở đây? Còn anh?"
" Ngài Hoàng mời tôi đến làm việc..."
Quang Anh hạ chân xuống giường, gạt tay hắn ra lạnh lùng.
"Đừng cản đường tôi. Tôi không ngại giết anh đâu."
" Cậu ấy đã dặn tôi phải chăm sóc cậu."
"Chăm sóc? Hay canh giữ?"
Anh cười nhạt, ánh mắt lướt nhanh về phía cửa sổ từng là lối thoát thân mấy lần, giờ đã bị khóa chặt bằng lưới sắt.
“Rhy…”
“Đừng gọi cái tên đó nữa.” Giọng anh sắc lạnh, bước nhanh về phía cửa chính.
"Cậu không thể rời khỏi đây đâu. Ngoài kia có hàng chục sát thủ đang chờ. Với thể trạng hiện tại..."
Quang Anh không thèm quay đầu, tay nắm chặt tay nắm cửa.
"Anh… đang mang thai rồi!"
Câu nói không lớn, nhưng vang trong tai Quang Anh như tiếng sấm giữa trời quang.
Toàn thân anh khựng lại.
Rầm!
Cửa hé ra… rồi lập tức bị anh đập mạnh đóng lại.
Phịch!
"Anh vừa nói… cái quái gì đấy hả?!"
Anh xoay người, lao đến tóm cổ áo Zone, gằn từng chữ
Zone không tránh, cũng không chống trả. Hắn chỉ nhìn vào mắt anh, nghiêm túc đến lạnh người.
“ Tôi không nói đùa. Thai đã được hơn một tuần. Kết quả siêu âm là thật. ”
“Là thằng nhóc đó kêu anh dựng nên trò đùa này đúng không?!”
Quang Anh gầm lên, giọng khàn đặc, cổ họng như đang cháy rát.
Tay anh siết chặt cổ áo Zone, từng ngón tay run lên vì tức giận.
“Tôi là đàn ông đấy… tên điên!”
“Chuyện này…”
Zone không hề phản kháng, chỉ nhìn anh với ánh mắt nặng trĩu, giọng vẫn trầm tĩnh đến lạnh người.
“Chính tôi cũng không muốn tin. Nhưng đây—”
Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, chỉ tay về phía chiếc bàn inox phía sau phòng.
Quang Anh quay đầu lại.
Rồi buông tay khỏi Zone một cách giật mạnh, loạng choạng bước về phía bàn.
Trên mặt bàn nằm ngay ngắn một tấm phim siêu âm và tập hồ sơ y tế, kín đáo mà trần trụi.
Anh cầm tấm phim lên.
Tay lập tức run rẩy.
Đúng là thật.
Một đốm nhỏ nằm trong vùng tối được khoanh đỏ bằng bút dạ, bên cạnh còn ghi rõ ngày tháng và ký hiệu sinh học.
Toàn bộ thế giới như đột ngột im bặt.
Một cơn choáng bất ngờ ập đến, xộc thẳng vào óc.
Quang Anh khuỵu người, chống tay lên bàn, hơi thở hỗn loạn, cổ họng như có thứ gì đó chẹn lại.
“Không… Không thể nào…”
Lời phủ nhận bật ra chỉ còn là một hơi thở mỏng manh, chực vỡ.
Zone vẫn đứng phía sau, trầm mặc một nhịp rồi lên tiếng—
“Trong mẫu máu của cậu… tôi phát hiện một hợp chất lạ. Một loại thuốc cấm, tên mã là X.” Từng chữ rơi xuống, nặng tựa lưỡi dao sắc
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang phủ sương.
Zone tiếp tục, giọng đều như tiếng trống tang
“ Chỉ cần tiêm vào cơ thể trong vài giờ… nó sẽ tái cấu trúc hệ nội tạng, tạo ra một tử cung tạm thời. Khi đó—ngay cả đàn ông cũng có thể… mang thai. ”
Một khoảng lặng chết lặng.
Chỉ còn tiếng hô hấp rối loạn của Quang Anh và nhịp tim anh đang đập hỗn loạn không kiểm soát.
“Loại thuốc này từng xuất hiện từ thời kỳ Trung đại,”
Zone chậm rãi nói tiếp, ánh mắt tối đi như đang lật lại một bi kịch lịch sử.
“Khi nhân loại rơi vào khủng hoảng sinh sản vì phụ nữ giảm mạnh… họ đã biến đàn ông thành công cụ duy trì giống loài. Quá tàn nhẫn, quá phi nhân đạo. Cuối cùng, nó bị thế giới chối bỏ, chôn sâu vào bóng tối.”
Zone bước đến một bước, hạ giọng như bóc trần sự thật:
“Thế mà giờ… nó lại xuất hiện. Không nằm trong viện nghiên cứu, cũng chẳng phải bản thảo tuyệt mật… mà ngay trong người cậu.”
Hắn hít sâu.
“ Không ngờ ngài Hoàng có thể có được loại thuốc ấy. Lại còn, dùng nó lên cậu.”
Toàn thân Quang Anh đông cứng như bị rút sạch khí lực. Chân tay bủn rủn, hoàn toàn rơi vào trạng thái chết đứng.
Tại sao?
Khi nào?
Vì cái gì?!
Thì ra… những cơn đau quặn thắt, cảm giác buồn nôn kéo dài suốt cả tuần qua, không phải do dạ dày.
Mà là, một sinh mệnh đang âm thầm hình thành bên trong anh.
Gáy anh lạnh buốt.
Trái tim thắt lại từng nhịp, như thể có bàn tay vô hình siết lấy.
Khốn khiếp!
Hoàng. Đức. Duy.?!
“Thằng khốn đó đâu?!”
Quang Anh gầm lên, siết chặt tấm phim trong tay đến mức các ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt rực lửa, vừa giận dữ, vừa kinh hoàng, vừa đầy tuyệt vọng.
Anh vung tay, ném mạnh tấm film xuống bàn như muốn xé toạc sự thật đang gào thét trước mắt.
Rồi bước nhanh về phía cửa.
Anh phải hỏi cho ra lẽ.
Nếu thật sự là Đức Duy…
Anh chắc chắn sẽ hận nó đến tận xương tủy...
“ Rhy... bình tĩnh đã!”
Zone lao đến chặn đường.
“Cậu không thể đi!”
Bộp!
“Con mẹ nó, anh bị điếc à?!”
Quang Anh không kìm được nữa, tung cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Zone đổ vật xuống sàn.
Anh lập tức đè lên người hắn, một tay siết chặt cổ áo, tay còn lại giơ cao, sẵn sàng giáng tiếp cú thứ hai.
“Quang Anh! Cậu phải nghĩ cho đứa bé chứ—”
Ngay khoảnh khắc ấy, câu nói như một nhát dao lạnh cắm phập vào tâm trí anh.
Tay anh khựng lại giữa không trung.
“Ư...”
Một cơn đau đột ngột quặn lên từ bụng dưới.
Dữ dội.
Sắc như lưỡi dao rạch sâu vào bên trong, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng...một sinh mệnh đang thực sự tồn tại trong anh.
Zone nằm dưới đất, khóe miệng rướm máu, vẫn cố gắng gượng dậy.
“Cậu… mau trở lại giường…”
Giọng hắn lạc đi, thoáng nghiêm trọng
Quang Anh siết chặt tay… rồi thả ra.
Chậm rãi đứng dậy khỏi người hắn.
Không nói một lời.
Không ngoảnh lại.
Anh bước thẳng về phía cửa.
Cạch—
Phịch!
Anh đụng sầm vào một cơ thể chắn ngang trước cửa.
Mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt, nồng và quen đến rợn người.
Một mùi hương mà cả đời này anh không thể nào quên.
Quang Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt lập tức cháy lên căm phẫn khi nhìn thấy gương mặt đó.
“ H.O.À.N.G.Đ.Ứ.C.D.U.Y!! ”
Anh gằn lên qua kẽ răng. Nắm tay siết chặt, run lên vì phẫn nộ, sẵn sàng đấm thẳng vào mặt người kia bất cứ lúc nào.
“ Em đây mà…”
Đức Duy cúi xuống, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, tay ôm lấy eo anh, áp sát.
Vẫn ánh mắt ấy.
Vẫn cái dịu dàng ấy.
Bộp!
Một cú đánh gọn ghẽ vào huyệt sau gáy.
Cả thế giới của Quang Anh chao đảo, rồi tối sầm lại trong nháy mắt.
Cơ thể anh ngã vào lòng Đức Duy như một con rối đứt dây.
Đức Duy không nói gì.
Chỉ ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng bế lên.
“ Rhy không phải người dễ chấp nhận chuyện này... Tôi xin phép.”
Zone cúi đầu, rời khỏi phòng sau một lời dặn dò trầm giọng.
Cánh cửa khép lại.
Không gian bên trong đặc quánh lại. Chỉ còn sự im lặng, và những bí mật chưa kịp gọi thành tên.
Đức Duy cẩn thận đặt Quang Anh xuống giường.
Tỉ mỉ đắp chăn, từng động tác đều chậm rãi như đang chăm sóc một điều gì đó…
Quý giá hơn cả sinh mạng.
Nó kéo ghế đến cạnh giường.
Ngồi xuống.
Rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh.
Bàn tay đang nắm lấy tay anh, rất lạnh.
Không phải vì nhiệt độ—
Mà bởi bên trong nó, là một cơn giông đang cuộn trào mà hắn không thể chạm tới.
Duy khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay kia.
Mắt nhắm lại.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ một khoảnh khắc thôi...
Cho nó được thở phào
Một tay xoa nhẹ nơi bụng Quang Anh, như để xác thực điều mà nó suýt nữa cũng không dám tin.
Một sinh mệnh...
Đang thật sự tồn tại nơi đây.
Là của nó và anh.
Thứ cảm xúc vừa hân hoan, vừa đau đớn đến mức không thốt thành lời.
Thứ tình cảm bị bóp méo giữa chiếm hữu và yêu thương, giữa bảo vệ và hủy hoại.
Đức Duy không biết từ lúc nào, thứ tình cảm này đã trở thành ám ảnh.
Chỉ biết rằng...
Nó đã không thể lùi lại nữa rồi.
"Anh sẽ hận em suốt đời, đúng không?"
Duy thầm thì, giọng nhỏ đến mức không chắc chính mình có thể nghe thấy.
Nhưng Quang Anh không đáp.
Chỉ là một hơi thở rất khẽ.
Và một cơn nhíu mày rất nhẹ, như phản ứng với dư âm của giấc mơ đen tối.
Đức Duy lại nắm chặt tay anh hơn, cúi đầu ghé sát vào mái tóc ấy.
“Chỉ cần anh còn sống… em sẽ không để ai lấy anh đi...Kể cả chính anh.”
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Là tới chương 60 rồi hở?? OMG 🤯
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com