61 - ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴀ̂̀ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ
Đôi mi Quang Anh khẽ động.
Rồi… mở bừng.
Không mê man.
Không ngơ ngác.
Chỉ có một tia sát ý lạnh thấu xương ánh lên trong đáy mắt ngay khoảnh khắc đầu tiên.
Và như phản xạ—
Lưỡi dao găm đeo nơi hông vẫn còn. Tay anh lập tức vung ra, ánh thép lóe sáng dưới ánh đèn trắng lạnh.
Soạt!
Cánh tay vung lên, đâm thẳng vào cổ kẻ đang ngồi sát bên cạnh.
Bộp!
Lưỡi dao bị chặn lại trong gang tấc. Một bàn tay rắn chắc siết chặt lấy cổ tay anh. Không cần nhiều lực, nhưng đủ để ghìm chặt nhát đâm chí mạng ấy.
Đức Duy.
Vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó.
Không né tránh. Không giật mình.
Chỉ nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh đến lạ lùng như thể đã chuẩn bị sẵn cho giây phút này từ rất lâu.
“Anh tỉnh rồi?”
Giọng nó nhẹ tênh, thậm chí còn ẩn một chút mừng rỡ dị thường.
“Khốn kiếp…”
Quang Anh gằn từng chữ qua kẽ răng, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ rực vì phẫn nộ.
“Bỏ ra. Nếu không tao sẽ—”
“Giết em?”
Đức Duy nghiêng đầu, cắt ngang.
“Thử đi. Nhưng anh chắc mình còn đủ sức chứ?”
Hàm dưới Quang Anh siết lại. Một tia điên dại lóe lên trong mắt anh.
“Là mày… Mày làm chuyện đó với tao. Mày tiêm thứ thuốc khốn nạn đó vào người tao, đúng không?!”
Im lặng.
Không phủ nhận.
Không biện minh.
Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, nhưng thừa nhận tất cả.
Chính sự im lặng đó… khiến Quang Anh phát điên.
“Vì sao?!”
Anh gào lên, gần như vỡ giọng.
“Vì sao mày lại biến tao thành ra thế này?! Tao là đàn ông! Tao—!”
“Vì em muốn giữ anh lại!”
Đức Duy nói, như một lẽ đương nhiên.
“Anh luôn muốn rời xa em. Luôn tìm cách biến mất. Nhưng giờ—”
Nó chạm tay lên bụng anh, nhẹ như gió.
“—anh không thể đi đâu được nữa.”
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Đức Duy.
Căn phòng bỗng im bặt.
Hơi thở Quang Anh nặng trĩu, lồng ngực dồn dập những đợt sóng giận dữ và căm ghét.
Nhưng sâu bên trong—
Lại là một cảm xúc khác. Không thể gọi tên.
Một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể anh.
Là hậu quả.
Là ràng buộc.
Là xiềng xích.
Và là… lựa chọn không còn đường quay đầu.
Rầm!
Quang Anh đá văng chiếc ghế đổ ngửa ra sau.
Anh bật khỏi giường, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt con dao, dí thẳng vào người đối diện.
“Đừng lại gần tao !”
Tiếng quát khản đặc, bật lên từ cổ họng nghẹn đắng.
“ Đừng tưởng cái thai này có thể trói tao lại!!”
Gương mặt thường ngày vốn lạnh lùng, giờ đây méo mó vì giận dữ, tổn thương và tuyệt vọng.
Lần đầu tiên—cái tên Rhy không còn kiểm soát được lý trí của mình nữa.
“Anh có thể giết em, hận em, nhưng đừng—”
Đức Duy lùi lại một bước, giọng run nhẹ.
Cộp!
Con dao rơi xuống sàn.
Quang Anh lao tới
Bốp!
Bốp!
Những cú đấm nặng nề liên tiếp giáng vào ngực, vào vai nó.
Mỗi cú đấm là một tiếng gầm uất nghẹn được dồn nén quá lâu.
“Đừng cái mẹ gì?! Tao từng tin mày! Từng xem mày là người thân duy nhất còn lại!!”
Giọng anh như vỡ tan trong không khí.
Soạt!
Anh giật phăng cổ áo Đức Duy, cúc áo bung ra.
Chiếc áo xộc xệch, không khí đặc quánh mùi máu, mùi sát ý.
“Thế mà mày đối xử với tao như—như một con chó?! Mày tiêm thứ quái gở đó vào người tao?!”
Đức Duy bị ép sát vào tường.
Không phản kháng.
Chỉ nhìn anh. Trong đôi mắt ấy,chỉ là điên loạn… và một chút gì đó… đau thương.
“ Vì tao không muốn mất anh nữa… Vì tao yêu anh!! Yêu anh đến phát điên, Quang Anh à!...”
Giọng nó lạc đi, nghẹn lại nơi cổ họng.
“Anh không hiểu đâu… cảm giác nhìn anh biến mất, từng giây trôi qua không biết anh đang làm gì,ở cùng ai… Tao phát điên lên vì mất anh. Tao không chịu nổi nữa…”
RẦM!
Quang Anh đẩy nó mạnh hơn vào tường.
Mất kiểm soát.
Thô bạo.
“Và mày nghĩ... làm tao mang thai là cách giữ người à?! Mày biết mày vừa làm gì không?! Tao không phải món đồ để mày kéo về, rồi nhốt lại như Con Chó!! ”
Bàn tay anh run lên. Gò má giật khẽ. Như thể đang vật lộn với một cơn bão cảm xúc sắp cuốn trôi lý trí.
“Không! Mày không yêu tao, Đức Duy!... Mày làm vậy không phải vì yêu… mà vì mày ích kỷ!!”
Giọng anh vỡ vụn.
“Mày biến tao thành vật sở hữu chỉ để lấp đầy cái trống rỗng trong mày… Mày khốn nạn lắm, Duy à…”
Quang Anh buông tay.
Cả người anh như sụp xuống.
Nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa.
“Không phải!...”
Đức Duy bước lại một bước.
Ngay lập tức, Quang Anh cúi xuống, nhặt con dao dưới sàn.
Soạt—
Lưỡi dao vô tình cứa vào tay anh. Máu phụt ra, đỏ tươi, loang thành vệt dài.
Nhưng anh không nhìn.
Không chớp mắt.
Không do dự.
“Đừng lại gần tao…”
Giọng anh thấp hẳn, trầm và lạnh đến rợn người.
“Tao… kinh tởm mày.”
Một câu nói… như một nhát chém xuyên tim.
Đức Duy khựng lại.
Lần này… đôi mắt ấy không còn chút ấm áp nào.
Chỉ có thù hận.
Lạnh buốt.
Không thể cứu vãn.
“Quang Anh… tay anh—”
“ĐỪNG LẠI GẦN!!”
Anh quát lớn. Dao vung lên.
Nhưng Đức Duy vẫn bước.
Chậm rãi.
Cố chấp.
Chỉ thêm một bước nữa…
Phập!
“Ư!..”
Con dao cắm thẳng vào ngực, dưới xương quai xanh.
Âm thanh vải rách.
Xương rạn.
Máu tuôn như tràn bờ.
Thế giới… đông cứng.
Quang Anh chết lặng.
Bàn tay anh vẫn siết chặt chuôi dao. Nhưng đã mất hết sức.
Sững sờ.
Kinh hoàng.
Bộp—
Đức Duy không né, không đẩy ra.
Ngược lại, nó nắm chặt lấy tay anh.
Máu chảy tràn giữa hai bàn tay, hòa lẫn, không phân biệt nổi đâu là máu của ai.
Tay Đức Duy rất ấm. Nó dịu dàng ôm lấy đôi tay nhỏ vẫn đang run bần bật của anh.
“…Tay anh chảy máu rồi.”
Giọng nó khản đặc, nhưng vẫn mang sự dịu dàng chưa từng đổi thay.
“…Ngoan, để em gọi Zone… băng lại cho anh… được không?”
Con dao vẫn cắm nơi ngực. Máu vẫn không ngừng rỉ.
Nhưng Đức Duy chỉ nhìn vết thương nơi tay anh.
Như thể... điều nó đau nhất, vẫn là anh.
“Ư…”
Cơ thể nó khuỵu xuống. Lảo đảo. Môi tím tái.
Tay vẫn không buông.
Vẫn giữ lấy tay anh như giữ lấy một hơi thở cuối cùng.
Quang Anh theo phản xạ ngồi thụp xuống.
Hai cánh tay ôm lấy thân thể đang sắp gục.
Máu hòa máu. Hơi thở hòa vào hỗn loạn.
Một thoáng ngắn—
Trong đôi mắt của anh, là tia rối loạn cùng cực.
“…Đức Duy…”
Tên nó khẽ bật ra nơi môi anh.
Giọng nghẹn lại, khàn đặc, như một điều gì đó vỡ vụn…
---
“Đức Duy sao rồi…?”
Quang Anh ngẩng đầu lên ngay khi nghe tiếng cửa mở, dáng vẻ có chút sốt sắn
“Zone đang cấp cứu cho ngài ấy,”
Yên Yên bước vào, tay ôm hộp cứu thương, ánh mắt thoáng xót xa.
Quang Anh ngồi trên giường, hai bàn tay đan chặt, dính đầy máu.
Anh không nhìn cô, cũng chẳng nhìn đâu khác ,chỉ chăm chăm vào đôi tay lấm lem ấy.
“Em băng bó cho anh,”
Yên Yên nhẹ nhàng nói, đặt hộp lên bàn, lấy gạc và băng ra, cẩn thận tiến lại gần.
“Cảm ơn…”
Anh đưa tay ra, chậm rãi như thể đã mệt lả.
Cô gái nắm lấy bàn tay ấy, bắt đầu lau sạch từng vệt máu đã khô.
Quang Anh không động đậy.
Anh để mặc cho cô làm, thỉnh thoảng chỉ hơi nhíu mày vì đau, nhưng tuyệt nhiên không rút tay lại.
“ Đau sao? Em… sẽ cố nhẹ hơn.”
“Không sao. Cô cứ làm bình thường đi.”
Giọng anh khàn khàn. Ánh mắt vẫn không nhìn cô, mà chỉ dán chặt vào vết thương trên tay, như muốn xuyên thủng lớp gạc trắng.
Kỳ lạ thật.
Ban nãy… đâu có đau đến vậy.
Hoặc có thể là... lúc đó, đã có một nỗi đau khác lớn hơn, khiến anh chẳng buồn để tâm đến nhát dao này.
Giờ nghĩ lại mới thấy:
Vết cứa sâu thật.
Chẳng trách Đức Duy lại hốt hoảng như vậy…
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim anh lại quặn lên.
“Em biết,...chuyện đó rất khó chấp nhận, đúng không?”
Yên Yên khẽ lên tiếng.
Quang Anh im lặng.
“Nhưng lão đại… ngài ấy thực sự rất yêu anh. Lúc được đưa vào phòng y tế, dù còn mê man, ngài vẫn lặp đi lặp lại: ‘Băng bó cho anh ấy trước… Băng bó cho anh ấy trước…’ ”
“…Cô đang bênh vực nó sao?”
Giọng anh lạnh đi.
“Không. Em chỉ muốn anh hiểu rõ hơn. Chỉ cần nhìn cách lão đại nhìn anh… và cái cách ngài ấy bất chấp mọi thứ để giữ anh lại… là đủ biết:
Ngài ấy yêu anh… đến mức điên cuồng.”
Yên Yên nói rồi đứng dậy, bắt đầu thu dọn hộp cứu thương.
Quang Anh nhìn xuống lòng bàn tay đã được băng trắng cẩn thận.
Thoáng trầm tư.
Lúc đó…
Con dao cắm thẳng vào ngực nó.
Máu chảy dọc theo cổ áo, nhuộm đỏ cả thân sơ mi.
Vậy mà…
Thứ nó quan tâm duy nhất lại là một vết thương nơi tay anh.
“À đúng rồi…”
Trước khi bước ra khỏi phòng, Yên Yên khẽ quay lại.
“Anh đang mang thai, đi lại nhớ cẩn thận một chút. Và… đừng cố thoát ra nữa. Lần này, mọi lối đều đã bị khóa chặt.”
Cô nói nhẹ tênh như đang dặn một người bệnh uống thuốc, rồi khẽ khàng khép cửa lại.
Cánh cửa khép hờ.
Im lặng bỗng rơi xuống như một tấm rèm nặng nề.
Quang Anh ngồi lặng trên giường.
Bàn tay đặt trên gối. Mắt dán vào sàn nhà lạnh toát.
Trong khoảnh khắc đó… anh không biết mình nên làm gì.
Một sinh mệnh.
Đang lớn lên trong cơ thể anh.
Cơn nghẹn nơi lồng ngực dâng lên lần nữa.
Anh sẽ phát điên mất.
Thật sự sẽ phát điên mất.
Tại sao lại là anh?
Tại sao lại là Rhy?
Anh từng là kẻ giết người không gớm tay. Là một cơn ác mộng mang hình hài con người. Vậy mà giờ đây — lại mang trong mình sự sống?
Anh không phải người cha.
Không sẵn sàng.
Không muốn, cũng không chấp nhận.
…Nhưng nếu vậy, đứa trẻ này…
Có nên giữ lại không?
Quang Anh cúi đầu, siết chặt hai tay.
Từ khi nào... anh bắt đầu run khi nghĩ đến chuyện này?
Anh từng trải qua bao nhiêu trận chiến, sống sót từ những nơi tối tăm nhất, máu lạnh đủ để ra tay với bất cứ ai.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một vết cắt nhỏ trên tay... lại có người hốt hoảng đến mức quỳ xuống, tay run đến thế.
Lại có người...
ôm chặt anh, dù con dao vẫn đang ghim trên ngực mình.
Anh cắn răng.
Đừng mềm lòng.
Đừng quên tất cả những gì hắn đã làm.
Thuốc. Trói buộc. Điều khiển. Đẩy anh vào trạng thái không lối thoát.
Nhưng... đứa trẻ thì có tội gì?
Quang Anh siết chặt vạt áo, mắt đỏ hoe.
Anh thở mạnh một hơi.
Không có lựa chọn nào dễ dàng cả.
Giữ lại — anh không biết mình có đủ mạnh để bảo vệ nó.
Từ bỏ — anh không chắc mình có thể sống yên với tội lỗi.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Căng quớ🥺
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com