Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Một bước.
Hai bước.
Tay chạm vào nắm cửa.

Cạch—

Vừa hé mở, ánh mắt hắn vừa kịp chạm vào bóng người ẩn bên trong thì—

Phập!

Một âm thanh khô khốc.
Không tiếng kêu. Không rít gió.
Chỉ một đường dao gọn gàng và dứt khoát.

Người đàn ông đổ sập xuống, ánh mắt còn chưa kịp mở to vì kinh ngạc.

Quang Anh bước ra khỏi tủ.
Dao phẫu thuật nhỏ vẫn nằm gọn trong tay, mũi dao lấp lánh ánh trăng qua khung cửa sổ mở toang. Máu từng giọt rơi xuống sàn, đều đặn, lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, bộ đàm trong tay tên thứ hai phát tín hiệu

“Có chuyện gì?”
Là giọng Tử Mặc.
Lạnh tanh.
Đầy cảnh giác.
Hắn vừa làm xong nhiệm vụ Đức Duy giao bên ngoài, đang trên đường trở về.

Tên kia vừa định áp bộ đàm lên miệng—

Vút!

Con dao vút tới như tia chớp. Bộ đàm bay khỏi tay, va vào khung cửa sổ, cùng con dao rơi xuống dưới sân. Một tiếng "bụp" trầm đục vang lên, mạch liên lạc lập tức ngắt hẳn.

Đoàng!

Một viên đạn xé không khí, sượt hụt qua vai Quang Anh, găm thẳng vào bệ tường phía sau.

Tên còn lại rút súng, nhưng bàn tay hắn run bần bật.

Không phải vì sợ Quang Anh.
Mà là vì sợ Đức Duy.
Sợ lời cảnh cáo từng được lặp đi lặp lại như một thứ luật bất thành văn trong tổ chức:
“Dù thế nào… cũng không được làm Rhy bị thương. Một vết trầy thôi cũng không.”

Vì vậy, cú đấm của hắn khi lao tới, thiếu lực.
Vẫn mạnh, nhưng rỗng ruột. Không có sát khí.

Quang Anh nghiến chặt răng.
Anh nghiêng người tránh đòn, xoay hông tung cú đá đầu gối vào bụng hắn.
Ngay sau đó là một cú thúc cùi chỏ vào ngực khiến hắn bật ngửa, ho sặc sụa máu.

Hắn còn sống, nhưng nằm thở dốc như cá mắc cạn.

Tên mất bộ đàm lao vào sau đó.

Nhanh hơn. Nguy hiểm hơn.
Gã không sợ.
Hoặc quá ngu.
Hoặc đang tìm cái chết.

Gã vật Quang Anh ngã nhào, cả hai lăn giữa đống mảnh thủy tinh vỡ.
Tay gã bóp chặt cổ anh, mắt đỏ rực, hơi thở hằn sát ý.

“Khụ—!”
Âm bật ra từ cổ họng bị bóp nghẹn.

Hơi thở nghẹn lại ngay lập tức.
Một luồng nóng bốc lên đầu. Tai ù đi. Tầm nhìn mờ dần.

Ngón tay gã mỗi lúc một siết sâu hơn. Da thịt lõm xuống.
Toàn thân anh giật nhẹ. Chân tay quẫy đạp, phản kháng trong tuyệt vọng.

Anh thò tay, quờ quạng như người sắp chết đuối.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sống và chết

Ngón tay rướm máu bỗng chạm vào một mảnh kính vỡ.

Không nghĩ. Không chần chừ.

Anh nắm lấy, dốc toàn lực, đâm mạnh vào bắp tay gã.

“A—!”

Gã rít lên, buông tay theo bản năng.

Quang Anh lập tức bật dậy, cơ thể run lên từng hồi như bị hút cạn sức lực.

Ba tên gục quanh anh.
Không ai chết.
Không ai dám đứng dậy.

Chỉ có anh, đứng không nổi.

Lưng tựa vào tường, thân thể đổ nửa trọng lượng vào vách.
Mồ hôi nhỏ giọt theo cằm, áo sau lưng dính chặt vì ướt đẫm.
Hơi thở dốc.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Xoảng!

Mảnh thủy tinh trượt khỏi tay, vỡ tan thành vô số mảnh dưới chân.
Quang Anh siết chặt tay thành nắm đấm, bàn tay khẽ run vì đau rát.
Ngón tay rỉ máu. Từng giọt đỏ lăn xuống, tươi rói.

Bụng dưới quặn lên âm ỉ.
Không dữ dội.
Nhưng rất rõ.

Cơ thể anh như vừa một mình đối đầu với ba trăm người, không phải ba.

Khóe môi anh giật nhẹ, cong lên một nụ cười khô khốc, trào phúng đến nhức nhối.

Mang thai…kể cả có là Rhy…cũng không phải thần thánh.

Anh đảo mắt nhìn ba cái xác chưa chết dưới chân.

Không thể ở lại thêm giây nào nữa.

---

Anh loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Vì phần lớn người trong biệt thự đang nháo nhào đi tìm anh, nên anh dễ dàng tránh được sự chú ý của vài kẻ còn lại, len ra bên ngoài.

Két—

Tiếng phanh gấp rít lên ngoài cổng.

Đèn xe rọi thẳng vào anh.

Soạt—

Một cánh tay bất ngờ kéo anh vào góc tối, khuất hẳn trong vùng khuất sáng.

"Suỵt."
Người kia ra hiệu, khẽ thì thầm.

Cạch!

Cửa xe bật mở. Tử Mặc bước xuống.

"Lão đại sao rồi?"
Gã hỏi một tên vừa chạy ra đón, chân không dừng lại, lập tức sải bước vội vào trong.

-

" Tại sao giúp tôi?"
Quang Anh tựa đầu vào tường, thở hắt ra, quay sang hỏi Zone.

"Chúng ta vẫn là bạn… đúng không?"
Zone đáp, mắt không rời anh.

Quang Anh không trả lời, chỉ nhìn hắn thật lâu, như thể đang cân đo từng chữ trong ánh mắt.

Zone chậm rãi nói tiếp:
“Ngài Hoàng mời tôi đến để chăm sóc riêng cho cậu. Chắc hắn biết tôi từng là bác sĩ của Rhy. Vì cậu… tôi mới nhận lời. Tôi muốn chuộc lỗi.”

Anh cười nhẹ. Nụ cười nhạt như sương, mang chút mỉa mai:

“Không phải tự nhiên mà cậu ta biết anh từng là bác sĩ riêng của tôi. Hắn… chính là thằng nhóc Captain năm đó.”

Zone sững người.
“Cậu nói...!? Cái gì?!”

"Cảm ơn."
Quang Anh cắt ngang, không muốn nói thêm nữa.

Cứ đứng đây, sớm muộn gì cũng bị tóm cả lũ.

Anh xoay người rời đi, bóng khuất dần trong màn đêm.

Zone vẫn đứng đó, sững sờ, bàn tay siết lại trước sự thật vừa nghe.

-

"Rhy bên đó?! Mau bắt lại!"
Giọng Tử Dạ vang lên đầy gấp gáp.

Chết tiệt, suýt quên mất… vẫn còn cậu ta.

Không xuất hiện suốt từ đầu, nhưng Tử Dạ đã âm thầm theo dõi toàn bộ qua hệ thống camera trải khắp tổ chức, bao gồm cả vị trí hiện tại của Quang Anh.

Anh khẽ nhíu mày.
Mặt bình thản.
Ánh mắt lạnh.

Anh quay lại nhìn nhóm sát thủ đang ập đến gần, chỉ nhếch môi cười nhạt.

Tay chậm rãi đưa ra sau lưng, như thể sắp rút ra món vũ khí quen thuộc.

Đủ để khiến đám kia khựng lại nửa bước. Không tên nào dám liều.

Chỉ cần thế.

Soạt—

Anh xoay người bỏ chạy.

Ra đến cổng.

Pằng!

Một tiếng súng vang lên phía sau.
Tiếng đạn bắt đầu rượt theo như mưa.
Súng đã được lắp ống giảm thanh, đạn thì không phải để giết, mà là gây mê. Chúng muốn bắt anh sống.

Quang Anh vẫn chạy. Cơ thể riệu rã, nhưng phản xạ vẫn nhạy bén. Anh lướt qua từng viên đạn như thể cơ thể còn nhớ cách chiến đấu nhiều hơn cả trí óc.

Cho đến khi—

Phập!

Một mũi tiêm găm trúng bắp tay.

Anh loạng choạng. Bụng dưới đau thắt. Cơ thể như sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Bíp—Bíp!

Một chiếc xe chạy trên đường lộ gần đó. Tài xế giật mình bóp còi khi thấy anh lảo đảo chắn ngang đường.

Đám sát thủ rút lui, lẩn vào bóng tối. Nhưng vẫn còn vài tên mai phục trên nóc nhà, vũ khí nhắm thẳng xuống.

Không thể ngừng lại!
Không thể bị bắt!

Anh nghiến răng, giật phăng cây kim khỏi tay, lao tới chiếc xe.

Cửa mở. Anh lao lên ghế sau, máu theo từng chuyển động thấm đẫm băng ghế

Cạch!

"Này! Cậu là ai?!"
Cô gái ngồi ghế trước hốt hoảng quay lại. Một người đàn ông xa lạ, máu me bê bết vừa xông vào xe, ai mà không sợ?

"Quay đầu… chạy đi!"
Anh thở dốc, gương mặt tái nhợt.

Một phần vì thuốc mê, một phần vì mất máu, phần còn lại hình như...là động thai… Anh chỉ còn cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, không thể để bị bắt lại.

Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, mí mắt trĩu nặng. Máu từ lòng bàn tay chảy thành dòng nhỏ, thấm ướt cả đùi.

"Xuống xe ngay! Fan cuồng kiểu cậu chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"
Người đàn ông cầm lái lớn tiếng, không hề có ý định rồ ga.

Trên các mái nhà, đám sát thủ đã vào vị trí. Nếu cần, chúng sẵn sàng giết sạch người trong xe để bắt anh.

“Quay đầu xe đi. Không sao… là người quen của em.”
Giọng một chàng trai cất lên từ băng ghế cạnh anh.

Quang Anh giật nhẹ người. Đến giờ mới nhận ra có người đang ngồi ở đây.

“Còn bữa tối với đoàn phim thì sao?!”
Cô trợ lý hoảng hốt hỏi.

“Nói là em bị cảm. Không đến được.”
Bảo Khang trả lời dứt gọn.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nữa.
Xe lập tức quay đầu, rời khỏi hiện trường.

“Anh… anh ổn chứ?”
Bảo Khang nghiêng sang, thấy sắc mặt Quang Anh tái mét. Cậu định đưa tay kiểm tra trán thì—

Soạt—

“Không sao… đừng chạm vào tôi…”
Anh gạt tay cậu ra, giọng gần như chỉ còn là hơi thở.

Nhưng Bảo Khang không nghe theo.
Cậu nắm lấy cổ tay anh. Và lập tức khựng lại.

“Anh… tay anh…”

Một vết rạch sâu trong lòng bàn tay, máu không ngừng tuôn xuống.

Cậu đã mải nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, mà không để ý đến những vết máu trên người anh, tựa như một bông hoa sắp tàn, vẫn lặng lẽ thu hút ánh nhìn.

“Chị, có hộp y tế không?”
Cậu siết chặt tay anh, vừa lo lắng, vừa hỏi cô trợ lý.

Quang Anh đã tựa đầu vào ghế, hơi thở mỏng dần. Không còn phản ứng. Chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cô gái lục túi một lúc, cuối cùng cũng lấy được một hộp y tế mini đưa cho cậu.

“Cậu quen được người như thế này sao? Tự nhiên xông vào xe, máu me đầy người, còn kêu chạy đi…”
Cô lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn hồn.

Bảo Khang không đáp.
Chỉ cúi đầu xử lý vết thương cho anh.

Thỉnh thoảng ngước lên nhìn, người kia vẫn nhắm mắt, lông mày nhíu lại như đang chịu đau.

Chỉ một điều cứ vương trong đầu cậu:
Người này… vừa trải qua chuyện gì vậy?

“Chị cũng quen đấy. Từng gặp anh ấy ở phòng khám Zone mấy tháng trước mà.”

“Hả? Vậy à? Giờ nhìn hốc hác đến nỗi tôi suýt không nhận ra luôn!”

“Giờ sao? Đưa cậu ta đi bệnh viện?”
Tài xế hỏi.

“Hay là tới đồn cảnh sát? Tôi thấy cậu ấy nguy hiểm đấy. Vừa rồi nhìn như bị truy sát. Có khi dính tới… mafia cũng nên!”
Cô trợ lý lẩm bẩm thêm lần nữa, giọng đầy nghi ngại.

“Chị xem phim ít thôi.”
Bảo Khang nói, đặt hộp y tế sang một bên, rồi nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lại cho thoải mái, để đầu anh tựa lên vai mình.

Một khoảng lặng rơi xuống.

Rồi cậu khẽ nói:

“Về nhà em đi.”

“Hả?!”
Cả hai người phía trước đồng thanh thốt lên, quay phắt lại, ánh mắt như không tin vào tai mình.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Hẹ hẹ, Khangrhy lại lên sàn thoaiii

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com