72
Quang Anh lại mơ thấy họ.
Không còn là những cơn ác mộng, không còn là những lời oán hận hay giằng xé.
Mà là những ký ức đã phai màu, đoạn hồi ức ngắn ngủi về một hạnh phúc cũ, về hơi ấm anh từng lãng quên từ rất lâu.
Chỉ là… những giấc mơ ấy luôn vỡ tan khi anh khẽ cất lời:
“Vì sao… lại bỏ rơi con?”
Lạ thật. Những giấc mơ màu hồng bắt đầu xuất hiện, thay thế cho những đêm giông đầy bóng tối… nhưng lại khiến anh bất an hơn gấp bội.
Phải chăng phía sau là một uẩn khúc?
mà có lẽ anh luôn muốn biết, và cũng luôn sợ hãi sự thật.
Phải chăng năm đó, ba mẹ anh không thật sự nhẫn tâm?
Quang Anh bắt đầu hoang mang. Anh quên mất mình đã từng hận họ đến nhường nào… khi bị vứt bỏ, bị ném vào một cuộc đời chỉ toàn bóng đêm và máu lạnh.
Hôm nay, anh vô tình mở lại một ngăn tủ nhỏ nơi góc phòng, nơi anh từng nghĩ sẽ không bao giờ đụng tới nữa.
Lần đầu tiên…Quang Anh thấy lòng mình mềm đến thế.
Không còn cảm giác chán ghét hay cay nghiệt với quá khứ.
Chỉ là... hoài niệm. Như một dòng nước âm thầm chảy ngược.
Cạch!
Tiếng chốt tủ bật lên, bụi bay lơ lửng trong ánh sáng lờ mờ.
Bên trong là những món đồ chơi cũ kỹ, nhỏ nhắn. Màu sắc đã phai, đường nét đã mờ, nhưng vẫn dễ thương đến nao lòng.
Ánh mắt anh chạm phải một con gấu bông cũ nằm nép mình trong góc tủ. Lông nâu nhạt, đã sờn theo năm tháng, nhưng chiếc ruy băng đỏ trên cổ vẫn còn vẹn nguyên, dù hơi bạc màu.
Anh lặng người.
Đó là món quà sinh nhật năm sáu tuổi. Quang Anh nhớ rất rõ, vì món quà đó, anh được nhận vào sinh nhật cuối cùng được đón cùng ba mẹ.
Quang Anh đưa tay nhấc nó lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp bông mềm mại, một cảm giác cay xè lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực.
Hồi nhỏ, anh quý nó như bảo vật. Yêu đến mức chẳng dám chơi, sợ làm bẩn. Anh chỉ thỉnh thoảng mở tủ, ngắm nhìn, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.
Bất giác, Quang Anh khựng lại.
Có gì đó cộm lên bên trong bụng gấu.
Không chần chừ, anh rút dao găm nhỏ, rạch một đường gọn gàng dọc bụng con thú. Lớp bông gòn cũ kỹ rơi ra lả tả. Trong đó, một vật kim loại nhỏ nằm im lìm giữa những sợi bông xơ xác.
Một chiếc máy ghi âm đời cũ.
---
Ực—
Âm thanh vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.
Anh ngửa cổ, uống một ngụm nước thật lớn, cố gắng trôi đi những viên thuốc cảm mà Quang Hùng đã để lại trên bàn. Cổ họng khô rát, như bị cào xước. Nhưng bàn tay vẫn giữ chặt chiếc máy ghi âm, chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh ngồi xuống. Lặng lẽ. Một hơi thở sâu hít vào, nén chặt những hỗn loạn trong lòng.
Rồi ngón tay chạm vào nút đỏ—
Tít—
Chiếc máy rung nhẹ, phát ra một âm thanh lạo xạo, chập chờn vì thời gian.
Và rồi... giọng nói ấy vang lên.
“Chúc mừng sinh nhật con trai của ba mẹ…”
“Quang Anh, nếu một ngày nào đó con tìm thấy thứ này, nghĩa là... ba mẹ đã không còn kịp nói với con điều gì nữa rồi...” Giọng người phụ nữ run run, như đang cắn môi để giấu đi tiếng nấc.
Anh nín thở.
“Xin lỗi con… xin lỗi vì đã sinh con ra trong một thế giới không đủ bình yên.”
“Nếu… nếu thật sự phải rời đi, thì không phải vì ba mẹ hết thương con. Mà bởi vì... có những điều, dù đau đến mấy, ba mẹ cũng không thể mang con theo.”
“Mong con… lớn lên mạnh mẽ, và... tha thứ.”
—Tạch.
Âm thanh lịm tắt giữa chừng. Không trọn vẹn. Không một lời giải thích. Không một chi tiết rõ ràng.
Nhưng... cũng đã quá đủ.
Quang Anh ngồi lặng người, đôi mắt trân trân nhìn chiếc máy nhỏ trong tay như vừa rơi xuống từ một giấc mơ.
Họ đã từng định bỏ rơi anh.
Nhưng… có lẽ họ cũng từng rất đau lòng.
Có lẽ—họ đã do dự.
Tại sao?
Ai sẽ trả lời anh câu hỏi đó?
Cổ họng nghẹn lại.
Trái tim bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc rối bời: đau đớn, ngờ vực, chút hy vọng mong manh… và cả một phần ký ức chưa từng được xoa dịu, giờ đây bỗng sống dậy.
Quang Anh bật dậy.
Sải bước ra khỏi phòng, đôi chân đưa anh tới cuối hành lang, nơi cánh cửa kia vẫn luôn đóng im lìm từ ngày anh trở về.
Phòng của ba mẹ.
Két—
Tiếng cửa mở vang lên rít gắt trong không gian im lặng.
Quang Anh bước vào.
"Khụ... khụ..."
Tay anh vung nhẹ trước mặt khi bụi mù bốc lên, lởn vởn trong luồng sáng le lói.
Căn phòng ngột ngạt mùi ẩm mốc, ngột ngạt đến mức khiến anh buồn nôn. Ánh sáng ban ngày cũng chẳng thể len nổi vào đây.
Anh bước tới, kéo mạnh tấm rèm cũ.
Một làn bụi mịn tung lên, rồi ánh sáng mới từ từ tràn vào, lột bỏ lớp bóng tối bám lâu năm.
Căn phòng đơn giản đến mức lạnh lẽo:
Một chiếc giường lớn phủ đầy tơ nhện.
Chiếc tủ đồ cũ kỹ.
Bàn trang điểm phủ bụi.
Và ở đầu giường, là bức ảnh cưới lớn được treo trên tường.
Mặt kính mờ đục, phủ lớp bụi dày đến mức không thể nhìn rõ gương mặt hai người trong ảnh.
Người đàn ông mặc vest lịch lãm.
Người phụ nữ trong váy cưới trắng muốt, kiêu sa.
Bên trong bụng cô, là một sinh linh bé nhỏ.
Họ đứng sát bên nhau.
Dù mọi thứ đã phai mờ, vẫn có thể cảm nhận được nụ cười đẹp đẽ trên môi họ, đã từng rất hạnh phúc.
Quang Anh đứng lặng, nhìn chăm chú.
Một lúc sau, như bị thôi thúc bởi một xúc cảm mơ hồ, anh đưa tay lên bụng, xoa nhẹ.
“...Ba cũng từng ở trong đó như con...”
Giọng anh thì thầm, khẽ như gió.
“Có lẽ, cũng từng được yêu thương…”
Nhưng anh không cho phép mình lún quá sâu.
Không khí nơi này không sạch, từng hạt bụi có thể làm tổn hại đến đứa bé.
Quang Anh bước nhanh về phía tủ, một tay che mũi, một tay bắt đầu lục tìm.
Từng ngăn kéo bị kéo ra, từng lớp giấy cũ bị lật tung.
Anh bới tung mọi thứ, như thể đang cố moi ra một chút sự thật còn sót lại.
Nhưng càng lục, lại càng thấy trống rỗng.
Không một dấu vết.
Không một lời nhắn.
Căn phòng này, đã từng được xử lý qua...
“Khụ…”
Một cơn ho bật ra khỏi cổ họng, kéo theo làn choáng váng mơ hồ.
Anh lảo đảo lùi khỏi phòng, tay vịn tường để giữ thăng bằng.
Đầu anh bắt đầu quay.
Trán vẫn còn nóng.
Cơn sốt chưa lui.
Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm bên thái dương.
Tựa lưng vào tường, Quang Anh cúi đầu, lục trong túi quần.
Tờ giấy nhàu nhĩ được rút ra.
Anh mở nó, ánh mắt lướt nhanh qua từng con chữ đã sắp thuộc lòng.
Hôm nay.
Chính là ngày được nhắc đến trong thư.
Và chỉ còn chưa đầy ba tiếng.
Quang Anh nhìn đồng hồ.
Tay siết chặt mảnh giấy đến mức các đốt ngón trắng bệch.
Khoảnh khắc ấy, anh đứng giữa một ngã ba không có biển chỉ đường.
Nơi ký ức và hiện thực cùng lúc kéo đến, siết chặt lấy anh như một cái thòng lọng.
Dù có thể lại là một cái bẫy.
Dù tất cả có thể chỉ là một trò lừa kéo dài suốt bao năm qua.
Nhưng... chỉ có người đó.
Chỉ có hắn… mới có thể cho anh một câu trả lời.
Về tất cả.
---
---
Cạch!
Cửa bật mở.
Quang Hùng bước vào, tay cầm theo hộp thức ăn còn bốc khói, mùi hương thơm phức lan nhẹ trong không khí. Đây là phần ăn cậu đã đích thân nhờ đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị, cân nhắc từng nguyên liệu để phù hợp khẩu vị của Quang Anh.
Đích thân cậu mang đến, chỉ mong anh ăn được một chút, lấy lại sức.
Nhưng căn phòng... trống rỗng.
Giường còn xốc chăn, cánh cửa sổ hé mở đón gió, nhưng người thì không thấy đâu.
“Quang Anh…” cậu khẽ gọi, giọng khô khốc.
Không có tiếng đáp lại.
Quang Hùng cau mày, nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi lập tức lao vào nhà vệ sinh.
Cũng trống.
Tim cậu bắt đầu đập mạnh.
Cậu vội vàng rời khỏi phòng, chạy khắp căn nhà: phòng khách, nhà bếp, hiên sau… nơi nào cũng quạnh quẽ. Chỉ có tiếng gió lùa, va vào cánh cửa khép hờ, lạnh buốt và hoang vắng đến lạ.
Quang Anh vẫn còn sốt, cơ thể còn yếu như vậy, có thể đi đâu chứ?
Cậu đứng sững ở hành lang tầng hai. Ánh mắt hướng về căn phòng ở cuối hành lang, nơi duy nhất chưa từng tìm kiếm. Một góc nhà chìm trong bóng tối, âm u đến lặng người.
Ngay khi cậu định đưa tay chạm vào tay nắm cửa, ánh mắt chợt quét thấy một vật gì đó dưới chân.
Một mảnh giấy nhàu nhĩ, bị vò xé dữ dội.
Cậu cúi xuống, nhặt lên. Ngón tay run nhẹ khi mở ra đọc.
Và rồi, không chần chừ thêm một giây nào, Quang Hùng quay phắt người—
Chạy thẳng đi, không ngoái lại.
---
---
Cơn sốt chưa dứt. Cơ thể rã rời như muốn gục xuống ngay giữa đường, nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn đến được điểm hẹn.
Anh vẫn chọn đánh cược.
Nơi đây là một vách đá rộng lớn, trơ trọi giữa trời chiều lặng gió. Phía dưới là đại dương xanh thẳm, sóng gào dữ dội, từng đợt bọt trắng va vào vách đá dựng đứng, vọng lên âm thanh lạnh buốt.
Ánh hoàng hôn phủ sắc vàng cam lên khung cảnh, kéo dài bóng người đơn độc đang đứng ở mép đá, lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía chân trời xa tít.
“Là ông hẹn tôi đến?” Quang Anh cất giọng trước, ánh mắt sắc lạnh nhưng có phần .
Người đàn ông từ từ quay lại.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt phong trần đã khắc sâu dấu vết thời gian.
“Ra là ông.”
Quang Anh khẽ nhếch môi, bước lại gần, giọng lạnh như gió biển.
“Lâu rồi không gặp, Rhy.”
Ôn Tĩnh lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng ánh nhìn lại sâu hun hút, như thể xuyên qua lớp vỏ hiện tại mà nhìn thấu cả quá khứ anh đang mang trên vai.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
75 là số đẹp rùi hee
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com