Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73


“Haa…” Anh bật cười khan, ánh mắt khinh miệt quét qua gương mặt kia.
“Đội trưởng đội cảnh sát, hóa ra lại là kẻ giăng bẫy người khác giỏi nhất.”

“Nhưng chẳng phải… cuối cùng cậu vẫn ngu ngốc mà bước vào bẫy đấy thôi?”
Giọng Ôn Tĩnh đều đều, không nhanh không chậm, như thể đang đọc một sự thật hiển nhiên.

Cạch!

Âm thanh lạnh tanh vang lên khi Quang Anh rút súng, nòng súng đen ngòm nhắm vào thái dương ông ta.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt mờ sương vì sốt vẫn ánh lên tia lạnh lẽo

“Những gì ông viết trong thư… đến lúc phải thực hiện rồi.”

Ôn Tĩnh không động đậy.

Nòng súng lạnh như thép chạm vào da thịt, nhưng ánh mắt ông ta vẫn điềm nhiên, không có lấy một thoáng sợ hãi.
Chỉ có nụ cười chậm rãi, như thể đang nhìn một đứa trẻ vừa phạm sai lầm.

“Vẫn nóng nảy như ngày nào.”
Ông ta khẽ thở ra, “Rhy… Cậu không thay đổi gì cả.”

“ Đừng nói như ông rất hiểu tôi ” Giọng Quang Anh khàn đặc,tay cầm súng khẽ run hơi thở gấp gáp do cơn sốt vẫn chưa lui.

Ôn Tĩnh lặng nhìn anh hồi lâu, rồi cất giọng

“Cậu có thể bóp cò. Ngay bây giờ. Nhưng nếu làm thế… tất cả sự thật mà cậu muốn biết, sẽ cùng tôi biến mất dưới đáy biển này.”

Một làn gió hung bạo thốc qua vách đá.
Sóng ập vào bờ, trắng xóa.
Không khí đặc quánh mùi muối, xen lẫn vị máu đang trào lên từ cổ họng Quang Anh.

Anh mím môi.
Chậm rãi hạ súng xuống.

“…Tại sao ông biết ba mẹ tôi?”

“Vì tôi từng là đồng nghiệp của ba cậu.”
Ôn Tĩnh đáp, ánh mắt trở nên trầm mặc.
“ Ba cậu...ông ấy là một cảnh sát giỏi. Còn mẹ cậu…là một sát thủ.”

Quang Anh khựng lại.
Bàn tay vẫn còn siết lấy súng, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn biến sắc.

Trong trí nhớ của anh, người đàn ông ấy chỉ là một doanh nhân nhỏ, sống lặng lẽ, không nhiều bạn bè.
Còn mẹ… chỉ là người phụ nữ nội trợ dịu dàng, mỗi ngày đều cắm một bình hoa trong bếp, nấu bữa cơm chiều và mỉm cười dịu dàng gọi anh về nhà.

Vậy mà giờ đây—

Tất cả quá khứ ít ỏi ấy, như bị giật phắt khỏi tay.

“Ông nói dối.”
Giọng anh trầm khàn, gần như thì thầm, nhưng ánh mắt lại dậy sóng, như một cơn giông đang tới gần.

“ Nói dối?...hah—”
Ôn Tĩnh bật cười, vẫn bình thản đối diện.
“Cậu nghĩ vì sao mình lại mang trong người máu của cả hai thế giới? Vì sao lại… sinh ra như thế này?”

Quang Anh lùi một bước. Vai anh khẽ run.

“Trong một nhiệm vụ đặc biệt, ba mẹ cậu gặp nhau.
Tình cảm nảy sinh giữa hai kẻ lẽ ra không nên chung đường. Nhưng họ vẫn bất chấp tất cả, cùng tiến về phía nhau.”

Giọng ông ta chùng xuống, chậm rãi như gió chiều:

“ Ba cậu rời ngành. Mẹ cậu từ bỏ giới sát thủ. Họ sống ẩn danh… và sinh ra cậu...”
Ôn Tĩnh khẽ mỉm cười, có gì đó như hoài niệm ẩn trong giọng nói.
“...Một đứa trẻ từng khiến tôi ngạc nhiên vì ánh mắt vừa sắc lạnh, vừa hồn nhiên đến kỳ lạ ”

...

“...Vậy thì tại sao…” Giọng Quang Anh khựng lại nơi cổ họng, như vỡ ra giữa ngực.

“Cậu muốn hỏi: tại sao họ lại bỏ rơi cậu, đúng không?”

Anh im lặng. Không gật, không lắc. Nhưng ánh mắt lại run rẩy đến không thể che giấu.

“Cậu biết rõ hơn ai hết… thế giới này dễ bước vào, nhưng một khi muốn rút chân ra thì phải trả giá bằng máu. Họ biết điều đó. Họ từng hy vọng có thể thoát khỏi. Nhưng sự bình yên ấy, chỉ kéo dài được vài năm ngắn ngủi. Kẻ thù của mẹ cậu, kẻ thù của ba cậu… từng người một, lại lần ra dấu vết.”

“Vì muốn bảo vệ cậu… họ đã gửi gắm cậu cho tôi.”

Nét mặt Quang Anh đông cứng. Đôi môi mím lại, da dẻ trắng bệch vì sốt, giờ càng không còn giọt máu.

“…Chỉ là…” Ôn Tĩnh nói tiếp, giọng trầm khàn.

“Chỉ là thế nào?”
Quang Anh siết chặt tay, xông đến túm cổ áo ông ta, gằn giọng:
“Ông nói mau!”

“Lúc đến điểm hẹn…đã bị mai phục từ trước. Ba mẹ cậu giấu cậu trong buồng vệ sinh công cộng, rồi lao ra đánh lạc hướng. Khi tôi tới nơi, họ đã không còn… còn cậu thì biến mất.”

Bùm!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đầu anh.

“Không… Không thể nào…”
Quang Anh buông thõng tay, lùi vài bước, khẩu súng rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng lạnh tanh.

“Họ bỏ tôi lại… Tôi đã chờ. Tôi đã tìm… nhưng họ không đến… Họ… bỏ tôi lại…”

“Không!”
Ôn Tĩnh ngẩng lên nhìn anh, giọng đều đặn như vết dao cứa vào vết thương đã đóng vảy.

“Sau khi bị truy đuổi, họ bị thương rất nặng. Nhưng suốt nhiều năm, vẫn đi khắp nơi tìm cậu… Cho đến khi bị một tổ chức bắt giữ.”

Phịch!

Quang Anh khụy xuống. Không còn sức. Không còn tiếng. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, miệng khẽ thì thầm lặp đi lặp lại như một người vừa tỉnh khỏi ác mộng

“Không phải… không phải… ông đang nói dối…”

Hai bàn tay từ từ đưa lên, run rẩy trong không khí.
Anh nhìn chằm chằm vào chúng—những ngón tay, từng giữ lấy gương mặt mẹ, từng nắm lấy bàn tay ba…

Giờ đây, lại là đôi tay ấy.
Chính anh.

Chính anh đã giết họ.

“Không thể nào…”
Anh lặp lại, môi mím chặt đến bật máu.

Lồng ngực co thắt từng đợt.
Cảm giác buồn nôn dâng ngược lên cổ họng.
Như thể sự thật đang chực trào ra khỏi dạ dày cùng với tất cả những ảo tưởng anh từng sống chết tin vào.

“Cậu luôn muốn biết sự thật. Giờ biết rồi, tại sao lại không thể chấp nhận?”

Ôn Tĩnh bước lại, cúi xuống, ánh mắt tối sầm.

“Không chấp nhận được… vì chính cậu đã giết họ… đúng không?”

Tách!

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Quang Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, cả người lặng đi như tượng đá.

Hai mươi năm…

Hai mươi năm ôm hận trong lòng.

Hai mươi năm sống với những giấc mơ ác nghiệt, nơi người thân trở thành lệ quỷ, bóp cổ anh, nguyền rủa anh không được sống.

Hai mươi năm tin rằng mình bị vứt bỏ…
Nhưng hóa ra…

Chẳng có ai bỏ rơi anh.

Chỉ có chính anh, mù quáng, cô độc, lớn lên giữa hận thù, rồi siết cò trong tay mà chẳng cần biết người đối diện là ai.

Bàn tay ấy… chưa bao giờ là vô tội.
Nhưng giờ đây, nó mang theo một tội lỗi không thể tha thứ.

Tất cả… chỉ vì anh không thể quên cái cảm giác bị bỏ lại.

“ Ba mẹ cậu…”
Ôn Tĩnh tiếp tục, giọng trầm như tiếng chuông chiều.
“Họ xem cậu như cả mạng sống. Còn cậu thì sao? Ngu ngốc mà ôm hận. Mù quáng mà giết đi người yêu thương mình nhất.”

Ông nhặt khẩu súng dưới đất lên.

“…Chắc họ thất vọng lắm...”

Cách!

Tiếng lên đạn vang lên lạnh tanh.
Ông ta chĩa súng thẳng vào đầu anh.

Quang Anh không phản ứng.
Chỉ ngồi đó, gục đầu, như một hình nhân rỗng ruột, Cùng nỗi trống rỗng không gì khỏa lấp nổi.

---

Cạch!

Ôn Tĩnh siết tay lôi Quang Anh đứng dậy, còng chặt hai tay anh ra sau lưng.

Kétt

Lộp cộp!

Tiếng xe thắng gấp vang vọng qua gió biển. Cùng với đó là tiếng bước chân nện dồn dập trên nền đá ướt.

“Chú Ôn?!” Minh Hiếu lao tới, sắc mặt tái mét.

“Quang Anh!” Đăng Dương vừa tới nơi, ánh mắt sững sờ như hóa đá.

Anh Tú đứng lại sau cùng, không nói gì, ánh mắt u tối, sát khí giấu không thèm che.

Cùng lúc đó, thêm hai chiếc xe khác trờ tới.

“ Buông anh ấy ra! ”
Đức Duy bước xuống, gương mặt căng như thép nguội, súng rút ra khỏi bao, chĩa thẳng.
“ Tôi sẽ cho ông chết cách nhẹ nhàng nhất..!” nó nghiến răng

“ Cứ bắn tùy thích! ” Ôn Tĩnh nhếch môi, hờ hững kéo Quang Anh lên chắn trước người mình.

Quang Anh đứng đó, thất thần.
Ánh mắt trống rỗng, cả người mềm rũ, gần như không còn nhận thức, bị nòng súng lạnh ngắt dí vào sau đầu.

“ Đừng manh động! ” Tuấn Duy lập tức chắn trước mặt Duy, giọng gấp gáp.

Tất cả vây quanh Ôn Tĩnh.
Một vòng tròn giận dữ, dày đặc sát khí.
Nhưng tất cả đều bất lực, bởi vì người bị kề súng là anh

Quang Anh ngước lên, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, những người đã vì anh mà đến.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng giờ đây chỉ còn lặng lẽ.

“Ông rốt cuộc muốn gì?” anh siết chặt răng hỏi, vai vẫn run nhẹ.

“Cậu tưởng tôi rảnh rỗi hẹn kẻ thù  đến đây để giúp gỡ nút thắt sao?
Phụt— hahaha...Rhy cũng ngây thơ quá đấy ”  Ôn Tĩnh phá lên cười, giọng đầy giễu cợt.

Mắt lão đảo qua một lượt những người vừa xuất hiện, lắc đầu:
“Chỉ tiếc… vẫn chưa đủ đông.”

Trước đó, lão đã gửi thư đến tất cả những ai từng thân thiết với Quang Anh.Những người mà lão biết… không đơn thuần là “bạn”.

Trong mỗi lá thư, lão viết y hệt nhau, rằng Quang Anh đang trong tay mình. Và dòng lưu ý cuối cùng:
" Cậu có thể nghĩ đây là một cái bẫy, một trò đùa. Tuỳ.
Nhưng hãy nhớ lấy một điều:
Mạng của người thương, chỉ có một.
Quyết định còn lại… là ở cậu.
Chỉ được đi một mình! "

“Chú Ôn… chú đang làm gì vậy?!”  Minh Hiếu rít qua kẽ răng, mắt không rời khẩu súng kề sát Quang Anh.

“Bỏ hết vũ khí. Đặt tay ra sau lưng. Quỳ xuống.”  Ôn Tĩnh không trả lời, chỉ ra lệnh, giọng lạnh như thép.

“Chết tiệt…” Đức Duy siết chặt báng súng.

Không chỉ nó, tất cả những người còn lại cũng đang giằng co trong im lặng, sát khí phủ mờ đáy mắt.

Bộp!

Ôn Tĩnh bất ngờ vung cán súng, giáng thẳng vào bụng Quang Anh.

“ Khục! ”
Anh gập người, khuỵu xuống, toàn thân co rúm lại theo cơn đau thốc lên dữ dội. Gương mặt tái mét, nhăn lại đến méo mó.

“Quang Anh!!”
Tiếng hét bật ra từ cổ họng cả bọn, đầy hoảng hốt. Tất cả đồng loạt lao lên một bước.

“À… tôi quên mất,” Ôn Tĩnh nghiêng đầu, mỉm cười gằn gừ, “cậu đang mang thai… đúng không?”

“ Cái gì?!”
Minh Hiếu và Đăng Dương cùng lúc khựng lại. Đồng tử giãn ra, sửng sốt đến nghẹt thở.

Cả hai quay phắt sang Quang Anh, đôi mắt chứa đầy chấn động.

Chỉ có ba người còn lại.
Đức Duy,
Tuấn Duy,
Anh Tú
Là vẫn đứng chết lặng.

Họ biết. Biết rõ là đằng khác...
Và cũng vì thế… máu trong họ như muốn sôi trào.

Ánh mắt ba người chạm nhau.

Lặng.

Rồi cùng lúc gằn lại, giấu kín dưới lớp mặt nạ lạnh tanh một nỗi gào thét không thể bật thành lời.

Cuối cùng…

Cả năm đồng loạt cắn răng, rút vũ khí giấu trong người, thả xuống.
Lặng lẽ quỳ xuống.
Từng người một.

Gió thổi ràn rạt. Sóng gào bên dưới.
Trên vách đá, những kẻ từng đứng đầu thế giới ngầm… giờ đây, đều cúi đầu quỳ gối...chỉ vì một người.

“Hahaha…” Ôn Tĩnh bật cười, giọng khản đặc. “Cậu nhìn xem. Chỉ vì cậu… mà cả thế giới đều cúi mình trước tôi.”

Quang Anh ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ lựng.
Toàn thân run lên như sợi dây cung đang căng cực hạn.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Thế quái nào còn 1- 2 chương nữa thuii 🫤

Nhanh quớ 🥹

À đúng òi, đến cuối chắc có lẽ là tớ sẽ xoay quanh quá khứ của Q.A, cũng giải đáp các khuất mắc trong lòng ẻm. Cũng tại khuất mắc đó nên ẻm mới khó mở lòng yêu ai, vì sợ bị bỏ rơi như trong quá khứ.

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com