Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa nở trên vết nứt

Ice x Blaze : Nam châm trái dấu rồi sẽ hút lấy nhau~

Trả Request cho bạn : @NEZER_

________________________________

Ở trường trung học Tapops, chẳng ai là không biết đến nhóm học bá nổi danh với những thành tích học tập khủng khiếp và khả năng xuất sắc trong mọi lĩnh vực: Ice, Solar, Hali, Fang và Quake. Mỗi người trong nhóm đều sở hữu một tài năng riêng biệt, sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập. Tuy nhiên, điểm chung giữa họ chính là vẻ ngoài lạnh lùng và không dễ gần. Họ luôn tập trung vào việc học, không bao giờ lơ là hay để sự xao nhãng quấy rầy, và có phần tách biệt với những nhóm bạn khác. Chính vì thế, dù danh tiếng của họ vang xa, nhưng không ít người lại thấy họ có chút xa cách, khó lòng tiếp cận.

Ngược lại, nhóm Blaze, Taufan và Thorn lại là những "kẻ nổi loạn" trong trường, luôn nổi bật với những trò nghịch ngợm và hành động phá phách không ngừng nghỉ. Dù không được chú trọng trong học hành, nhưng họ luôn là tâm điểm chú ý của mọi người bởi tính cách vui vẻ, phóng khoáng và sự hài hước. Họ chẳng bao giờ thiếu những trò vui nhộn, dù đôi khi có thể gây ra không ít rắc rối, nhưng chính nhờ sự nghịch ngợm ấy mà họ luôn giữ được sự gần gũi và thân thiện với bạn bè xung quanh. Mỗi lần họ xuất hiện là cả trường lại náo loạn, từ những trò đùa nghịch ngợm đến những tình huống khó đỡ, mọi người đều không thể rời mắt khỏi những gì nhóm này làm.

Ice là một học bá thực thụ, người mà ai cũng phải ngưỡng mộ với thành tích học tập xuất sắc. Anh luôn đứng đầu trong mọi môn học, từ những môn khoa học kỹ thuật khô khan cho đến các bộ môn nghệ thuật cần tư duy sáng tạo. Với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và ánh mắt thâm trầm, Ice là hình mẫu của sự hoàn hảo trong học tập. Tuy nhiên, điều làm mọi người ngại ngần và xa lánh anh không phải là tài năng hay sự xuất sắc của mình, mà chính là thái độ vô cảm đến mức lạnh lẽo mà anh luôn thể hiện. Anh chẳng bao giờ bận tâm đến xung quanh, không quan tâm đến người khác, và dường như sống trong một thế giới riêng biệt, nơi mà chỉ có học tập và sự tĩnh lặng là quan trọng. Chính vì vậy, Ice dù tài giỏi đến đâu, vẫn luôn đứng một mình, không có bạn bè thân thiết, không có ai thực sự hiểu rõ về anh.

Trong khi đó, Blaze lại là hình mẫu của sự năng động không ngừng nghỉ. Là một người luôn tràn đầy năng lượng và sức sống, Blaze lúc nào cũng là người dẫn đầu trong mọi cuộc vui và trò nghịch ngợm. Tuy nhiên, điều mà Blaze có thể thiếu là... trí thông minh trong học tập. Cậu không phải là người học giỏi, nhưng lại có tài năng trong việc khuấy động không khí xung quanh mình. Blaze luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, không phải vì sự thông minh mà vì tính cách vui vẻ, lém lỉnh và những trò đùa không bao giờ dứt. Điều thú vị là Blaze dường như rất thích trêu chọc Ice, chủ yếu là vì cậu cảm thấy sự lạnh lùng của Ice quá thú vị để khai thác. Mỗi lần gặp gỡ, Blaze luôn tìm cách khiến Ice phải bực mình, đôi khi là những câu nói châm chọc, đôi khi là những hành động khiến anh khó chịu, tất cả chỉ vì sở thích cá nhân của Blaze.

Sự kết hợp giữa Ice và Blaze giống như lửa và nước, hai thái cực hoàn toàn đối lập. Ice với sự lặng lẽ, tĩnh lặng và lạnh nhạt, luôn cố gắng tránh xa những sự ồn ào xung quanh mình, trong khi Blaze lại đại diện cho sự náo nhiệt, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Mỗi lần họ gặp nhau, là một cuộc chiến không ngừng giữa hai con người hoàn toàn khác biệt. Không ai chịu nhường ai, và mỗi lần đối đầu, lại tạo ra một bầu không khí căng thẳng, vừa mâu thuẫn, vừa đầy kịch tính. Nhưng kỳ lạ thay, dù cho có cãi nhau, trêu chọc hay làm phiền nhau đến đâu, sự đối lập ấy lại tạo nên một mối quan hệ không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

Phải nhắc đến cái ngày mà hai người lần đầu tiên gặp nhau, một ngày mà chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của họ. Lúc ấy, Ice đang nằm ngủ vắt vẻo trên một cành cây lớn, với vẻ mặt bình thản, như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể làm phiền anh. Ai mà biết được, có thể anh chỉ đơn giản là... chán đến mức chọn một cái cây làm nơi nghỉ ngơi? Dù sao thì, với tính cách của Ice, anh luôn tìm cách tránh xa sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Còn Blaze thì hoàn toàn ngược lại. Cậu đang vui vẻ chạy trốn sau một chuỗi những trò nghịch ngợm mà mình vừa gây ra, một đống hỗn độn mà cậu chẳng thể nào dọn dẹp. Trong lúc chạy, Blaze không hề chú ý đến chiếc cây nơi Ice đang ngủ, và thế là, cậu vô tình trèo lên, kéo theo một loạt sự kiện không ngờ.

Khi Blaze leo lên, không may mắn thay, cậu đã vô tình làm cây rung mạnh đến mức Ice bị rơi xuống đất, với một tiếng "bịch" đau đớn. Ice nhăn mặt vì đau, trong khi Blaze, không thể kìm nén được, bùng lên một trận cười lớn. Vừa đau đớn vừa tức giận, Ice liền vớ lấy quyển sách mà anh đang đọc và ném thẳng vào mắt Blaze, khiến cậu ta loạng choạng ngã xuống đất. Còn Ice, trong phút giây nóng giận, không thể bỏ qua được, bèn quyết định sẽ báo cáo Blaze với hiệu trưởng, khiến cậu ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Một lúc sau, khi Blaze đang bị hiệu trưởng mắng nhiếc, anh ta lại vui vẻ đứng tựa vào cánh cửa phòng hiệu trưởng, mỉm cười đầy thách thức, như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa. Blaze, với vẻ mặt không cam chịu, quay lại nhìn Ice, đôi mắt như muốn thiêu đốt người đối diện. Cả hai ánh mắt giao nhau, và trong không gian ấy, chỉ có sự căng thẳng, như một ngọn lửa đang cháy bùng lên.

-"Anh nhớ cái mặt đấy nhé, tảng băng đáng ghét," Blaze thách thức, không hề giấu giếm sự khó chịu.
-"Tôi biết mặt mình đẹp, không cần phải khen," Ice đáp lại với một nụ cười tự mãn, chẳng hề quan tâm đến sự tức giận của Blaze.''

Và thế là, từ một sự va chạm ngẫu nhiên, một mối thù truyền kiếp giữa hai con người hoàn toàn trái ngược được tạo ra. Một mối thù không phải chỉ vì sự va chạm vật lý, mà còn vì tính cách, vì những mâu thuẫn không thể hòa giải giữa sự lạnh lùng, nghiêm túc của Ice và sự nghịch ngợm, bốc đồng của Blaze. Kể từ ngày hôm đó, họ như hai ngọn lửa cháy mãi không bao giờ tắt, không ngừng tạo nên những cuộc đối đầu đầy thú vị và căng thẳng.

Blaze ngồi lặng lẽ trong góc khuôn viên trường, ánh mắt chìm trong suy nghĩ. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc tức giận khi đối mặt với Ice, nhưng hôm nay, có một chuyện khiến Blaze cảm thấy bực bội hơn cả cái tên đó. Một điều mà cậu chẳng thể ngờ tới, và điều này thật sự khiến Blaze không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Đó chính là việc Taufan và Thorn — hai người bạn thân nhất của cậu — lại đi yêu những người bạn của Ice, cái tên mà Blaze không thể nào ưa nổi.'

Cậu không hiểu nổi tại sao Taufan và Thorn, những người bạn mà mình tin tưởng bao nhiêu, lại có thể làm điều đó. Vốn là những người quen thuộc với Blaze từ lâu, bây giờ lại yêu những người có mối quan hệ quá gần gũi với cái tên Ice. Thật là không thể nào chấp nhận được. Blaze lẩm bẩm trong đầu, quyết định phải hỏi cho ra lẽ, dù kết quả có thể sẽ làm cậu tức giận hơn nữa.

-"Cậu cũng biết tớ và cái tên Ice đó luôn không có thiện cảm với nhau mà. Tại sao hai cậu lại có thể yêu mấy người bạn của gã đó được chứ? Mắc cái cần câu gì mà lại làm thế? Chẳng phải hai cậu biết rõ chuyện này rồi sao?" Blaze bắt đầu, giọng có phần gay gắt, đầy sự khó chịu.

Taufan và Thorn, hai người bạn đang chịu cảnh "quỳ gối ngồi nghe đạo" từ Blaze, chỉ nhìn nhau rồi nhìn lại Blaze với ánh mắt vô tội, chẳng có vẻ gì là hối hận. Thậm chí, họ còn tỏ ra rất tự nhiên và thoải mái.

-"Cậu cũng biết tớ và anh Hali là anh em kết nghĩa chung xóm hồi nhỏ mà. Vả lại, tớ còn thích anh ấy từ lâu rồi, nên..."

Blaze lắc đầu bất lực, không thể hiểu nổi cậu bạn của mình nữa. Sau đó, cậu quay sang Thorn để "tra khảo" thêm một người, người mà cậu biết chắc sẽ không có câu trả lời dễ chịu nào.

-"Còn cậu, Thorn, sao cậu lại yêu cái tên mọt sách Solar? Tớ nhớ trước đây cậu chẳng hề có hứng thú với mấy chuyện học hành đâu mà?"

-"Đúng là lúc đầu tớ chẳng thích Solar, vì anh ta chỉ biết mỗi việc học thôi, suốt ngày với những quyển sách. Nhưng sau một lần cùng anh ấy làm một dự án về cây trồng, chúng tớ trở nên thân thiết. Rồi... mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, và cuối cùng thì chúng tớ yêu nhau," Thorn giải thích, giọng điềm đạm, như thể chuyện tình của mình là một phần của cuộc sống bình thường.

Blaze cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Hội bạn hồi nhỏ mà cậu từng hứa sẽ "ế đến đầu bạc răng long" giờ lại đang tan vỡ từng mảnh. Những người bạn thân của cậu giờ chẳng còn chung một hướng nữa ; cậu quay lưng đi trong vẻ tức giận và ngậm ngùi khó nói thành lời

Nhưng điều mà cậu không biết, là ở một nơi nào đó, có một sự thật mà Blaze chưa từng nhận ra. Cái tên Ice mà cậu ghét, lại đang có cảm xúc rất đặc biệt dành cho cậu. Và Blaze, người luôn tự hào về bản thân mình, lại không hề hay biết rằng mình đã trở thành đối tượng của tình yêu thầm lặng từ cái tên mà cậu luôn tránh xa.

Khi Taufan và Thorn nghe được điều này từ 2 anh người yêu, cả hai đều ngạc nhiên. Taufan nhìn Thorn, ánh mắt như muốn tìm kiếm một sự lý giải nào đó. Họ đều biết rằng mối quan hệ giữa Blaze và Ice đã quá tệ hại, không thể hàn gắn được. Không phải đơn giản chỉ là một cuộc chiến giữa hai người, mà đây là một câu chuyện tình yêu đơn phương, một tình cảm mà một trong hai người không hề hay biết.

Taufan thở dài, nhìn về phía Thorn với vẻ mặt đầy suy tư. Cả hai đều không thể phủ nhận rằng tình huống này đã trở nên quá phức tạp và việc giúp đỡ Ice lúc này thực sự là một thử thách không nhỏ.

"Dù đàn anh Ice đã nhờ bọn em giúp, nhưng mà ca này hơi khó đấy. Anh phải tự hành động thôi, Ice à," Taufan nói, giọng đầy suy tư.

Thorn gật đầu, cũng đồng tình với Taufan. Rõ ràng, mối quan hệ này không thể giải quyết chỉ bằng lời nói. Cả hai đều biết rằng sẽ chẳng có cách nào giúp đỡ Blaze hiểu được tình cảm mà Ice dành cho cậu nếu chính Blaze không tự nhận ra. Họ chỉ có thể đứng nhìn, chẳng thể làm gì hơn.

Sau khi nghe câu chuyện từ Taufan và Thorn, Ice cảm thấy một cảm giác trống rỗng bao trùm. Anh ngồi đó, lặng im trong bóng tối, không thể rời mắt khỏi những suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu. Anh biết mình đã khiến Blaze có một ác cảm mạnh mẽ như vậy, nhưng anh không thể ngừng cảm thấy thế này, dù có bất kỳ lý do nào.

Tình yêu, cái thứ mà trước đây Ice chưa bao giờ nghĩ tới, giờ đây lại như một hạt giống được gieo mầm, dần dần nảy nở thành một đóa hoa xinh đẹp, nhưng cũng nhanh chóng bị bao phủ bởi sự thất vọng, khiến nó dần héo tàn. Anh không thể lý giải được điều gì đã khiến mình bắt đầu cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng càng tiếp xúc với Blaze, anh lại càng cảm thấy cậu đặc biệt.

Chắc hẳn Blaze không hiểu được cảm giác này. Làm sao một người như Blaze, với sự ồn ào, nghịch ngợm và vô lo như vậy, lại có thể làm cho một người như Ice, người luôn kín đáo và ít mở lòng, lại rung động? Ice tự hỏi bản thân mình trong suốt một thời gian dài. Những cuộc đối thoại cộc cằn, những lần tranh cãi không hồi kết, tất cả đều chẳng thể phủ nhận rằng trong lòng anh đã dần dần hình thành một thứ tình cảm khó nói thành lời.

Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Blaze, cái cảm giác đầu tiên không phải là thích, mà là sự khó chịu. Blaze là kiểu người không bao giờ ngừng nói, không bao giờ chịu ngồi yên, và luôn có cách làm anh tức giận. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng rực của Blaze, Ice lại cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Những cử chỉ ngốc nghếch, những nụ cười dễ thương của cậu ta như lửa đốt cháy những bức tường lạnh lẽo trong anh, khiến anh không thể làm ngơ được. Và dần dần, trong sự giận dữ và cãi vã ấy, anh nhận ra rằng mình đã bắt đầu chú ý đến Blaze theo một cách khác.

Cảm giác ấy không giống bất kỳ thứ gì anh từng trải qua. Nó không phải là sự thích thú nhất thời, mà là một thứ tình cảm thấm sâu vào từng tế bào cơ thể, cứ dần dần len lỏi vào tâm hồn anh, dù anh có muốn hay không. Anh không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, nhưng một khi đã đến, nó đã chiếm lấy anh hoàn toàn.

Nhìn lại những khoảnh khắc hai người tranh cãi, Ice không thể không tự hỏi liệu Blaze có từng cảm nhận được những thay đổi đó không. Cậu ta luôn thách thức anh, luôn đối diện với anh bằng sự kiêu hãnh, nhưng cũng đầy sự dễ thương và ngây thơ mà Ice không thể chối bỏ. Anh không biết mình yêu cái gì ở Blaze – có thể là tính cách bộc trực, hay cũng có thể là cái cách cậu ta làm cho thế giới quanh anh bớt lạnh lẽo, dù cho đó chỉ là một chút xíu thôi.

Vậy mà Blaze lại luôn xa cách, luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, khiến Ice không thể nào tiếp cận được. Anh biết cậu ghét anh, ghét cái thái độ lạnh lùng và những lời nói khó nghe của mình. Nhưng tình yêu thì không thể ép buộc, và anh cũng không thể ép mình phải ngừng cảm nhận những gì đang dâng trào trong lòng.

"Có phải mình đã sai không?" Ice tự hỏi trong lòng, khi nhìn những bông hoa dại ngoài cửa sổ, những bông hoa mỏng manh, dễ bị tàn úa nhưng lại đẹp một cách lạ kỳ. Tình yêu của anh đối với Blaze giống như một đóa hoa như vậy, ngập tràn sự ngọt ngào nhưng lại dễ bị vùi dập bởi những sự thật phũ phàng. Cứ thế, anh cảm thấy mình dần rơi vào một vòng luẩn quẩn – không thể từ bỏ tình cảm này, nhưng cũng không thể tiến tới.

Với những suy nghĩ ấy, Ice đứng dậy, ánh mắt của anh trở nên kiên quyết hơn. Dù biết rằng con đường phía trước đầy rẫy thử thách, anh vẫn không thể từ bỏ. Anh chỉ cần một cơ hội để giải thích, một cơ hội để Blaze hiểu rằng tất cả những gì anh làm, những lời nói gay gắt, chỉ là cách anh thể hiện sự quan tâm, sự lo lắng mà anh không biết cách bày tỏ.

Và thế là, sau những ngày dài trầm ngâm, Ice quyết định sẽ thử một lần đối diện với tình cảm của chính mình, bất chấp việc Blaze có thể sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng dù thế nào, anh cũng không muốn cứ mãi đứng trong bóng tối, nhìn theo cậu từ xa mà không bao giờ có cơ hội nói lên những điều giấu kín.

Ngày hôm sau, khi cả trường tan học, Ice đi lặng lẽ về phía sân thể thao, nơi Blaze thường hay tụ tập cùng đám bạn. Khi thấy cậu đang cười đùa, ồn ào như mọi khi, anh cảm thấy một chút chùn bước, nhưng rồi tự nhủ bản thân rằng đây là cơ hội để nói ra tất cả. Vừa định cất bước đến gần, anh chợt nghe tiếng cười của Taufan và Thorn vang lên, đùa giỡn rằng Blaze đã sớm "bỏ cuộc" trong việc cãi nhau với Ice, chẳng còn "máu chiến" như trước nữa.

Blaze khẽ cau mày, cười ngượng, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Bỏ cuộc gì chứ! Tớ chỉ tạm tha cho hắn thôi. Mà... chờ đấy, hắn lại mà kiếm chuyện là tớ không nhường đâu!"

Lời nói ấy nghe đầy tự hào và bướng bỉnh, nhưng lại chứa đựng một nét gì đó khác lạ mà chính Ice cũng không chắc mình vừa cảm nhận được.

Không biết bằng cách nào, Ice lại mỉm cười. Cậu nhóc ấy, dù luôn gây rắc rối và chẳng bao giờ nghiêm túc, vẫn cố giữ cho mình một chút tự tôn, không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai, kể cả anh. Đó chính là một trong những lý do anh bị thu hút - sự ngông nghênh đầy sức sống ấy, một nét rực rỡ trong thế giới vốn lạnh lẽo của Ice.

Ice dằn lòng bước lại gần, nhưng khi Blaze quay đầu lại, cậu lập tức thay đổi thái độ, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức như muốn bảo anh "lại đây nếu anh dám." Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lên như những lần tranh cãi trước. Nhưng lần này, Ice không muốn gây gổ, mà chỉ muốn thử một lần nói chuyện thật lòng.

-"Blaze, tôi cần nói chuyện với em," Ice lên tiếng, giọng nói trầm và kiên định.

-Chuyện gì chứ?" Blaze nhíu mày, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt tò mò. Cậu chưa bao giờ thấy Ice chủ động nói chuyện như vậy.

Ice ngập ngừng giây lát, cố gắng gom hết can đảm. "Em biết không... từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ... thật sự hiểu được vì sao chúng ta luôn cãi nhau. Có lẽ là do tôi không biết cách thể hiện cảm xúc của mình đúng cách."

Blaze hơi khựng lại, mắt mở to, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái gã lạnh lùng và khó gần ấy giờ đây lại đang nói những lời khiến cậu cảm thấy một chút... bối rối.

Ice nhìn sâu vào mắt Blaze, dồn hết tâm can mà anh đã cất giấu suốt bao lâu nay.

-"Thật ra, tôi đã... để ý đến em từ rất lâu rồi. Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mọi thứ bớt nhạt nhẽo và vô nghĩa. Dù có lẽ cậu sẽ không bao giờ tin tôi, nhưng tôi thật sự..."
Blaze bất ngờ ngắt lời, khuôn mặt đỏ bừng khi nhận ra ý nghĩa sâu xa trong từng lời nói của Ice. "Anh... đang nói cái quái gì vậy, Ice? Đừng có đùa kiểu đó."
Ice cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy bớt căng thẳng khi đứng trước Blaze.

-"Em nghĩ tôi đang đùa sao? Nếu tôi thật sự chỉ muốn chọc tức cậu, tôi đã không đứng đây nói những lời này."

Blaze nghe những lời của Ice mà trong lòng chấn động mãnh liệt, như thể một trận bão cảm xúc vừa tràn qua, quét sạch mọi suy nghĩ bình tĩnh. Cậu không biết phải đáp lại ra sao – chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh, mãnh liệt, như muốn phá vỡ mọi giới hạn mà lý trí cậu đã đặt ra. Blaze ngượng ngùng quay đi, ánh mắt dán vào một góc khác để tránh nhìn Ice, rồi lẩm bẩm vài lời vô nghĩa trước khi vội vã rời đi, bỏ lại bầu không khí nặng nề giữa họ.

Những ngày sau đó, Blaze như chìm trong một trạng thái lạc lõng. Cậu không còn là chính mình – một chút mỉa mai quen thuộc, một chút lạnh lùng vốn có đều biến mất, nhường chỗ cho sự bối rối và ngổn ngang. Hàng ngày, Blaze vẫn gặp Ice trong hành lang, trong lớp học, nhưng giờ đây, mỗi lần đối diện với anh, trái tim Blaze lại nhói lên đầy khó chịu và ngượng ngùng. Ánh mắt của Ice dường như chất chứa điều gì đó, một sự kiên nhẫn và chờ đợi mà Blaze không dám đối mặt. Cậu bắt đầu thấy mất phương hướng, không thể tập trung vào học hành hay bất cứ điều gì khác, bởi trong đầu cậu giờ chỉ là hình ảnh của Ice, là câu nói ấy – một câu nói đã khiến lòng cậu rung động không ngừng.

Blaze từ lâu đã coi thường mọi suy nghĩ về tình yêu, nhất là khi nói về Ice – người luôn khiến cậu vừa tức giận vừa khó hiểu. Nhưng lần này, sau khi nghe Ice thổ lộ, lòng Blaze trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, như một ngọn lửa cháy âm ỉ từ tận sâu bên trong. Cậu không muốn nghĩ tới, nhưng cũng không thể dừng lại được. Hình ảnh Ice cứ hiện lên, từ ánh mắt bình thản đến những câu nói lạnh lùng. Blaze đã tự nhủ rằng ghét Ice, nhưng tại sao khi nhìn anh, cậu lại thấy bối rối?

Những ngày sau đó, mỗi lần chạm mặt Ice, Blaze lại thấy lòng mình xao xuyến, đôi mắt cậu như không thể dứt khỏi bóng dáng Ice. Nhưng rồi, nỗi bối rối ấy dần trở nên ngột ngạt, khiến Blaze chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Cậu tự hỏi mình: "Tại sao lại như vậy? Mình không thể nào thích cái gã đáng ghét đó được, phải không?"

Trong lúc hoang mang và chật vật với những cảm xúc hỗn loạn, Blaze tìm đến Fang và Quake – hai người bạn mà cậu luôn có thể dựa vào mỗi khi bối rối. Fang, với đôi mắt sắc bén và sự tự tin thường trực, không cần nhiều lời đã nhận ra ngay Blaze đang chất chứa tâm sự. Anh nhìn Blaze chằm chằm, như thể đang dò xét từng ngõ ngách trong tâm trí cậu, và cuối cùng lên tiếng, giọng nói có chút trách móc nhưng đầy cảm thông.

"Blaze, nếu cứ tiếp tục trốn tránh như thế này, nhóc sẽ mãi chẳng bao giờ thực sự hiểu được mình muốn gì," Fang nghiêm giọng, ánh mắt sáng rực với một sự thấu hiểu lạ lùng.

- "Đôi khi, cái cảm giác ghét bỏ mà nhóc dành cho ai đó thực ra chỉ là một lớp vỏ che đậy sự rung động bên trong. Nhóc có thực sự chắc chắn rằng điều cậu dành cho Ice chỉ là ghét bỏ thôi không?"
Blaze im lặng, đôi mắt dao động, không ngờ Fang lại thấu suốt đến thế. Câu hỏi ấy như đánh thẳng vào tận sâu tâm trí cậu, khiến cậu không thể tìm được câu trả lời. Cậu không thể phủ nhận, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận. Những lời của Fang như một cơn sóng lớn đập vào trái tim Blaze, làm nó lay động không ngừng.

Quake, ngồi yên bên cạnh với vẻ dịu dàng và ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay Blaze. Giọng êm ái như một làn gió xuân, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, tràn đầy yêu thương:

-"Blaze, đôi khi tình cảm trong ta không biểu lộ qua những cử chỉ ngọt ngào hay những lời nói yêu thương. Có những người khiến ta cảm thấy bất an, tức giận hay căng thẳng; nhưng giữa những cảm xúc phức tạp ấy, tình yêu vẫn có thể nảy mầm. Điều cậu cần làm là đối diện với cảm xúc thật sự của mình, như vậy lòng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Những lời nói êm dịu của Quake tựa như ánh sáng len lỏi, soi rọi vào sâu thẳm trái tim Blaze. Cậu bất giác nhớ lại tất cả những khoảnh khắc ở bên cạnh Ice: những lần tranh cãi nảy lửa, những lần ánh mắt Ice lặng lẽ dõi theo cậu, và cả nụ cười thoáng qua hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng ấy. Blaze chợt nhận ra, có lẽ từ rất lâu rồi, cậu đã để Ice chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình mà không hề hay biết.

Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ run rẩy, tâm trí tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Fang lại tiếp lời, giọng Quake mang theo một sự kiên định:

-"Blaze, liệu có phải lòng kiêu ngạo của nhóc đã ngăn cản nhóc nhìn thẳng vào cảm xúc của mình không? Đừng để cái tôi khiến nhóc đánh mất đi một người quan trọng. Nếu trong lòng nhóc thật sự có tình cảm với Ice, hãy can đảm mà đối diện với nó, đừng để đến khi hối tiếc thì đã muộn."

Quake tiếp lời một cách nhẹ nhàng:

-"Tình yêu không phải là thứ cậu có thể điều khiển hay trốn tránh mãi đâu, Blaze ạ. Đối diện với nó, đôi khi sẽ giúp cậu tìm thấy sự bình yên thật sự trong lòng."

Lời nói của cả hai người bạn như một ngọn lửa âm thầm lan tỏa, thắp sáng trái tim Blaze giữa những giằng co nội tâm. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên kiên quyết và sáng ngời. Blaze không còn muốn lẩn tránh cảm xúc của mình nữa, mà cảm thấy cần phải đối diện với Ice, cần nói ra hết những tâm tư chất chứa trong lòng mình, dù kết quả có ra sao. Trong tim cậu, cảm xúc đan xen từ bối rối, sợ hãi, đến sự hồi hộp và hy vọng, một dòng chảy mãnh liệt như cơn sóng đang dâng tràn, cuốn cậu đi qua những trải nghiệm mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể vượt qua.

Vào một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đang dần nhuộm sắc vàng cam lên từng tán lá, Blaze tìm đến Ice ở khu vườn yên tĩnh sau trường, nơi chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lùa qua những ngọn cây. Không gian chỉ còn hai người, và trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, Blaze cảm nhận trái tim mình đập mạnh mẽ, xen lẫn giữa sự hồi hộp và lo lắng. Cậu đã suy nghĩ rất lâu trước khi đến đây, và giờ phút này, mọi cảm xúc dồn nén dường như đang trào dâng, thôi thúc cậu phải nói ra tất cả.

Nhìn vào đôi mắt Ice – đôi mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng, Blaze khẽ đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm. Cậu hít sâu, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Ice... Tôi biết giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm, và đôi khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nhưng, sau tất cả, tôi nhận ra rằng mình không thể chối bỏ điều này được nữa. Tôi... tôi thật sự thích anh. Từ sự lạnh lùng, vẻ bình thản đến cái cách anh nhìn tôi – tất cả đều khiến tôi không thể nào thoát ra được."

Ice im lặng, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên pha lẫn cảm xúc khó tả. Anh nhìn Blaze hồi lâu, như muốn chắc chắn rằng điều mình vừa nghe là thật. Rồi, như nhận được một sự khích lệ từ sâu thẳm trái tim, Ice nở một nụ cười nhẹ nhàng – nụ cười mà Blaze chưa từng thấy. Anh bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Blaze, và cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy chân thành: "Blaze, em không biết tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu như thế nào đâu. Chỉ là, tôi không dám tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ đáp lại."

Trái tim Blaze như muốn vỡ òa, sự lo lắng, hồi hộp và cả nỗi sợ dường như tan biến hết trong câu nói của Ice. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian vắng lặng và tĩnh mịch, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, như để khẳng định tất cả những tình cảm mà cả hai đã giấu kín bấy lâu. Nụ hôn đó không chỉ là sự bày tỏ, mà còn là lời hứa không lời, rằng từ đây, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi rào cản và khoảng cách.

Từ xa, Fang, Quake, Halilintar , Taufan, Thorn và Solar tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy khi đi ngang qua khu vườn. Họ đứng lại, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc của hai người bạn. Không ai nói gì, chỉ trao nhau ánh mắt đầy ý cười, rồi lần lượt quay đi, nhường lại không gian riêng tư cho Blaze và Ice. Fang khẽ nhếch môi, thầm nghĩ rằng cuối cùng Blaze cũng đã tìm được can đảm đối diện với cảm xúc của mình. Quake mỉm cười hiền lành, hài lòng vì thấy Blaze đã có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự.

Blaze đứng đó, nắm chặt lấy tay Ice, cảm thấy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim. Mọi bối rối, e dè trước đây dường như đã tan biến. Giờ đây, cậu không còn cần phải trốn tránh hay nghi ngờ bản thân nữa. Cậu đã chấp nhận tình cảm của mình, và hơn hết, đã tìm thấy người đồng điệu giữa những cảm xúc hỗn độn. Trong khoảnh khắc đó, Blaze biết rằng từ đây, họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước, không còn rào cản hay hiểu lầm nào có thể chia cách được họ nữa.

Hai người cầm tay, lòng thênh thang,
Hạnh phúc ngập tràn, chẳng cần giả vờ.
Giờ đây hai ta không còn lạc bước,
Bên nhau đi hết dặm đường mộng mơ.

Hết

Mọi người đặt tiếp Request đi cho mình vui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com