Năm 90s
Cyclone x Blaze : Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào, tình yêu của họ như một câu chuyện nhẹ nhàng, bất chấp thời gian và không gian.
Chương này 100% dựa trên bài "Nghe kể năm 90s" nếu bạn muốn có thể vừa bật nhạc vừa đọc truyện
-————---------------------------------------------
Nghe kể rằng vào mùa hè năm 90, trong cái nắng dịu dàng của buổi hoàng hôn trải dài khắp thành phố, Công từng chở Bảy lướt qua từng con ngõ nhỏ, len lỏi qua những phố phường tấp nập, để rồi dừng chân ở những nơi thật vắng lặng, nơi chỉ còn lại bóng hình của hai người. Họ chạy xe qua những con đường quanh co như lối vào ký ức, nơi mọi vật như ngưng đọng lại, chỉ còn hai trái tim đập chung một nhịp, hòa vào nhịp đập của thành phố đang vào thời khắc đẹp nhất trong ngày.
Cái nắng chiều len lỏi qua từng kẽ lá, rải lên họ những vệt sáng vàng ươm, như vẽ lên một bức tranh chỉ có hai người. Công vòng tay siết lấy Bảy từ phía sau, giữ lại từng hơi ấm, từng nhịp đập trái tim bên cạnh. Tiếng gió nhẹ lướt qua, tiếng động cơ xe vọng đều, hòa vào tiếng cười vang của hai người trẻ tuổi say sưa trong khoảng trời riêng của mình, bất chấp mọi ánh mắt dõi theo.
Ngày tháng trôi qua, những con đường họ đã đi qua dần mờ nhạt trong ký ức của thành phố, nhưng từng ngõ ngách, từng khoảnh khắc lại mãi sáng rực trong trái tim của Công và Bảy. Từng cái ôm thật chặt, từng ánh mắt nhìn nhau như muốn lưu giữ mọi điều tốt đẹp nhất đều ghi dấu lại trong những khoảng trời ký ức không bao giờ phai mờ.
Mối tình ấy, như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người kể. Dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, mùa hè ấy, con phố ấy, và những khoảnh khắc ấy vẫn nguyên vẹn, lung linh như thể chỉ mới vừa hôm qua. Và câu chuyện ấy, mãi mãi chỉ thuộc về họ, vẹn nguyên trong tâm trí như một vầng trăng sáng soi trên bầu trời ký ức.
Dòng người vẫn tấp nập đổ về khắp phố, nhưng với Công và Bảy, tất cả dường như chỉ là phông nền cho câu chuyện lặng lẽ của riêng họ. Chiếc Vespa màu xanh dừng lại bên vệ đường, chiếc radio cũ vang lên những giai điệu trầm buồn, như đưa họ về với những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu. Họ cùng ngồi trên yên xe, đôi bàn tay đan vào nhau dưới làn gió đêm lành lạnh. Bảy khẽ dựa đầu vào vai Công, mùi hương từ hàng cây bên đường thoảng qua như thì thầm những bí mật của đêm.
"Em còn nhớ không, lần đầu chúng ta đi cùng nhau như thế này?" Công lên tiếng, giọng nói nhẹ như tiếng gió.
Bảy cười khẽ, không giấu được chút ngượng ngùng. "Nhớ chứ. Lúc đó em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ ngồi sau lưng mà tim cứ đập thình thịch."
Công bật cười, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Bảy, như để giữ cậu lại khỏi thế giới đầy náo động xung quanh.
"Anh cũng vậy mà. Cứ nghĩ sẽ bị mọi người phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng rồi vẫn không ngăn được bản thân muốn gần em hơn."
Bảy ngẩng đầu lên, nhìn Công với ánh mắt trìu mến. "Chúng ta đã đi qua bao nhiêu con đường rồi nhỉ? Mỗi con đường lại có một kỷ niệm khác nhau... Em nhớ lần anh chở em đi dưới cơn mưa, hai đứa ướt như chuột lột mà vẫn cười không ngừng."
Công khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm về phía trước. "Mưa rơi nặng hạt nhưng lúc ấy anh chỉ thấy ấm áp. Vì có em ngồi phía sau, dù mưa hay gió cũng không làm anh ngại ngần."
Làn gió đêm khẽ thổi, mang theo một chút hơi sương, làm Bảy khẽ rùng mình. Công liền rút chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai Bảy, ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
"Đừng để lạnh, được không?" Công nói, giọng nói trầm ấm của anh khiến Bảy cảm thấy an yên lạ thường.
"Anh lúc nào cũng lo cho em như vậy," Bảy đáp, giọng nói khẽ run. "Có lúc em sợ... sợ rồi sẽ đến một ngày chúng ta không còn như bây giờ."
Công nắm lấy bàn tay Bảy, khẽ nói, "Chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi ở đây, chờ đợi em. Dù mọi thứ có đổi thay, dù thời gian trôi đi, tình cảm này vẫn sẽ ở lại. Đừng lo, anh không bao giờ bỏ em."
Họ ngồi đó trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng radio vang lên khe khẽ, giọng ca như thì thầm một bài ca buồn, nhưng cũng đầy ấm áp:
"Tadaaa... daaaa... đôi tình nhân trong giấc mộng chiều nay..."
Những lời hát ấy như thổi vào tim họ một cơn gió mát lành, như chắp thêm đôi cánh cho những lời nguyện thề thầm lặng. Bảy lặng lẽ ngả đầu vào vai Công, cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua làn vải áo. Trong một giây ngắn ngủi, cả thế giới xung quanh như ngừng lại, chỉ còn họ, hai trái tim đồng điệu giữa dòng đời hối hả.
"Công này, nếu sau này có gặp lại, anh có còn nhận ra em không?" Bảy đột nhiên hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa biết bao điều sâu xa.
Công nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Dù có cách xa bao nhiêu, dù thời gian có thay đổi đến đâu, anh vẫn sẽ nhận ra em. Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên, là người duy nhất anh muốn bảo vệ trong thế giới này."
Bảy không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Công hơn, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Trái tim họ đập cùng một nhịp, trong khoảng trời riêng ấy, giữa màn đêm và những ánh đèn đường, họ vẫn tìm thấy nhau, như hai mảnh ghép trọn vẹn trong một câu chuyện tình yêu dịu dàng và mạnh mẽ.
Họ ngồi đó, tay trong tay, trong giây phút mà cả thế giới chỉ còn là một tấm nền mờ nhạt cho câu chuyện của riêng họ.
Nghe kể rằng vào năm 90 ấy, khi bầu trời mùa hạ rực rỡ ánh nắng và con đường trải dài đầy hoa dại, Bảy đã từng cùng Công rong ruổi khắp chốn, đi qua những con đường mờ sương chỉ dành cho những kẻ thực lòng yêu nhau. Họ đi xa lắm, xa đến những vùng đất mà chỉ trái tim của hai người mới có thể tìm thấy. Dù là trong những ngày nắng ngập tràn, hay dưới cơn mưa chiều giăng kín lối, cả hai vẫn luôn kề vai sát cánh, không ngần ngại nhìn thấy thế giới qua đôi mắt của nhau.
Công thường quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng dành cho Bảy, còn Bảy, trong ánh mắt đầy lấp lánh, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cả bầu trời xanh thẳm nơi đáy mắt của người mình thương. Mỗi bước chân mà họ in dấu, mỗi ánh nhìn trao nhau dưới cơn mưa hay trong ánh hoàng hôn đều tựa như một phần của giấc mơ, một phần không thể thiếu của tình yêu tuổi trẻ, hoang sơ nhưng cũng đầy đam mê.
Họ đi qua những con đường rợp bóng cây, qua những góc phố đầy kỷ niệm, và những con ngõ nhỏ mà tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào bao ký ức đã khắc ghi. Tình yêu ấy không chỉ là những cái nắm tay vụng về, mà còn là từng lần tim đập rộn ràng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, từng câu chuyện thì thầm trong buổi chiều lặng lẽ. Đó là một thứ tình yêu ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, như dòng sông miên man chảy trong những ngày tháng vô ưu của tuổi trẻ.
Và những ngày ấy, những chiều mưa ấy, vẫn mãi mãi nằm lại nơi ký ức, như một giấc mơ dịu dàng còn sót lại. Đó là một bản hòa tấu của nắng, của mưa, và của những trái tim yêu đương cháy bỏng, vĩnh viễn chẳng thể phai nhòa trong dòng chảy của thời gian.
Màn đêm buông xuống, bóng tối như tấm áo choàng mơ hồ ôm lấy phố thị, xóa nhòa những ồn ào ban ngày. Bảy khẽ khàng len lỏi qua ngưỡng cửa, rón rén lướt qua khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Tim đập rộn ràng trong lồng ngực, vừa hồi hộp vừa mong ngóng, cậu phóng xe đạp về phía ngõ nhỏ nơi Công đã hẹn. Đoạn đường quen thuộc bỗng như kéo dài mãi, từng vòng đạp, từng tiếng xào xạc của đêm như trở thành giai điệu dẫn lối cho cậu tìm đến bóng hình quen thuộc.
Ở cuối con đường, Công đã đứng đó, bóng lưng tựa vào chiếc Vespa màu xanh, trong ánh đèn vàng nhạt của phố đêm. Ánh sáng nhẹ nhàng ấy làm sáng lên nụ cười dịu dàng trên môi anh, khiến trái tim Bảy như bị đánh thức, đập thổn thức, như muốn lao đến ngay lập tức. Anh không nói gì, chỉ dang tay chờ đón cậu, và trong khoảnh khắc ấy, Bảy cảm thấy như cả thế giới này đã ngừng xoay, chỉ còn lại hai người, trong ánh đèn vàng mờ ảo, giữa cái tĩnh lặng của đêm.
Khi cậu bước đến gần, Công khẽ nhấc chiếc mũ bảo hiểm lên, đội cho cậu rồi mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và bao dung. "Đêm nay mình đi xa một chút nhé," anh nói, giọng nói trầm ấm như mang theo lời mời gọi từ một thế giới khác, nơi chẳng còn tồn tại ranh giới của định kiến hay cách trở. Bảy khẽ gật đầu, không nói nên lời, chỉ biết leo lên yên xe, vòng tay ôm lấy Công từ phía sau, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của anh.
Vòng xe lăn đều trên con đường vắng, hai người cùng lặng im, chỉ còn nghe tiếng động cơ hòa cùng tiếng nhạc từ chiếc radio cũ. Giai điệu quen thuộc vang lên, từng câu từ như thấm vào không khí, như viết nên những trang nhật ký của hai trái tim đã bỏ quên tất cả để đến với nhau.
"Tadaaa... daaaa... đôi tình nhân trong giấc mộng chiều nay..."
Công bỗng quay đầu lại, ánh mắt ấm áp nhìn vào đôi mắt Bảy, hỏi nhỏ, "Em có khi nào nghĩ chúng ta sẽ đi xa hơn nữa, đến một nơi mà chỉ có hai đứa mình thôi không?"
Bảy ngượng ngùng cười, né tránh ánh mắt ấy. "Nơi đó có thật không? Hay chỉ là giấc mơ của mình?"
"Có chứ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đến đó, bất kể bao xa." Công nói khẽ, bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay Bảy siết chặt, như một lời hứa chẳng cần lời thề, chỉ là cảm giác dịu dàng mà chắc chắn đến lạ lùng.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, chẳng màng đến thời gian trôi qua. Mỗi câu chuyện, mỗi lời tâm sự đều như những mảnh ghép góp phần dựng nên một thế giới chỉ có họ. Công kể về những lần gặp gỡ đầu tiên, lúc anh lén nhìn Bảy trong sân trường, lúc họ vô tình chạm mắt nhau và cả những lần hẹn hò bí mật, tránh khỏi ánh mắt tò mò của người đời. Bảy cười khe khẽ, ngả đầu vào vai anh, nhớ lại những ký ức thân thuộc như hơi thở.
"Em biết không, lần đầu gặp nhau, anh đã nghĩ em là người mạnh mẽ lắm, còn anh thì chỉ là kẻ nhút nhát, chẳng dám nói lời nào..." Công khẽ thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. "Nhưng rồi, mỗi khi nghĩ đến em, anh lại có thêm can đảm."
Bảy nhẹ nhàng nắm tay Công, ánh mắt đầy tin tưởng. "Anh không biết thôi, nhưng em đã cảm thấy an toàn biết bao mỗi khi ở bên anh. Cảm giác ấy không dễ tìm thấy, nhất là khi chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thứ."
Công quay lại nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, như muốn truyền hết lòng tin vào khoảnh khắc ấy. "Chỉ cần em ở đây, anh không sợ gì cả."
Cả hai ngồi cạnh nhau trong yên lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những tán cây, tiếng đập đồng điệu của hai trái tim. Họ biết rằng khi quay về, tất cả sẽ lại trở về như cũ, cuộc sống sẽ lại bị bao quanh bởi những ánh nhìn xét nét và những định kiến chẳng dễ xóa nhòa. Nhưng đêm nay, chỉ cần ở đây bên nhau, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa.
Bảy khẽ thì thầm, "Liệu chúng ta có còn gặp lại sau này, khi mọi thứ đã thay đổi, khi tuổi trẻ chỉ còn là kỷ niệm?"
Công mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, nói khẽ, "Dù thời gian có đổi thay, dù chúng ta có đi xa đến đâu, anh vẫn sẽ nhận ra em. Bởi vì em là người duy nhất mà anh muốn chờ đợi, là người duy nhất khiến anh cảm thấy trái tim mình thực sự sống động."
Những giọt sương đêm rơi nhẹ, hòa quyện với hơi thở và cái ôm siết chặt của hai người. Họ ngồi đó trong một khoảnh khắc vô tận, tay trong tay, chỉ còn lại giai điệu của bài hát vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
"Đôi tình nhân cứ thế buông lơi... buông lơi trong giấc mộng chiều nay..."
Ánh đèn vàng lấp lánh chiếu rọi đôi tình nhân, gió đêm khẽ thổi qua, như muốn giữ lại tất cả mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc, và cả những lời thì thầm chỉ thuộc về họ, trong một đêm mà cả thế giới chẳng còn là gì ngoài phông nền nhạt nhòa của tình yêu tuổi trẻ ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim, hai con người đang tìm thấy nhau trong một khoảng không gian riêng biệt, nơi tình yêu không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau. Từng nhịp đập trong lồng ngực dường như hòa cùng những tiếng động nhẹ nhàng của đêm, hòa cùng nhịp tim anh, nhịp tim của những kẻ yêu nhau. Khi tới nơi, Bảy dừng lại, không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Công, trong ánh mắt ấy là tất cả những lời mà cậu không thể thốt ra.
Công mỉm cười, nụ cười dịu dàng và bình yên, như thể thời gian đã dừng lại để chờ đợi khoảnh khắc này. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bảy, kéo cậu lại gần hơn, và trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có họ, trong không gian đầy ánh sáng vàng ấm áp của đêm, trong một thế giới của riêng mình, nơi mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, chỉ vì có nhau.
"Anh nhớ em," Công thì thầm, giọng nói trầm ấm, mang theo sự mong đợi và yêu thương.
Bảy không trả lời, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực Công, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận tình yêu mà anh dành cho mình. Cậu biết, dù thế giới có thay đổi, dù thời gian có trôi đi, tình yêu này sẽ mãi vững bền, không bao giờ phai nhạt.
Cả hai ngồi đó, trong yên lặng, chỉ có ánh đèn vàng lấp lánh, tiếng gió nhẹ thổi qua, và tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong không gian, như một bản nhạc tình yêu không lời, vĩnh viễn tồn tại trong ký ức của họ.
Cái nắng chiều vương trên mái tóc em,
Bàn tay anh ôm trọn những ngọt ngào,
Chúng ta đi qua những con đường vắng,
Ánh mắt đắm chìm, yêu thương không lời.
Gió mang theo hương hoa bên lề phố,
Mỗi khoảnh khắc là vĩnh cửu trong ta,
Dù thời gian có vội vã trôi qua,
Tình yêu này mãi ở lại bên nhau.
Hết
Chúc bạn một ngày tốt lành
Hẹn gặp lại các bạn vào những chương kế tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com