Nắng thu
Beliung x Blaze : Tiếng lòng lặng lẽ, hòa cùng nắng thu dịu dàng, dệt nên những vần điệu mang theo cảm xúc mà chỉ trái tim mới hiểu thấu.
________________________________
Hạ đi để lại bao nỗi niềm tiếc nuối, con sông bỗng thư thái nhẹ nhàng hơn, sấm cũng thôi không còn bất ngờ vang dội. Ở nơi ấy - chốn quen thuộc, những hàng cây già cỗi lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm của thời gian, giữa lúc hạ trao mình cho thu trong cuộc giao hòa dịu êm
Beliung vốn chẳng quá hứng thú với các mùa, dù hạ nắng vàng rực rỡ hay thu ấm áp dịu dàng cũng chưa từng khiến lòng anh rung động. Thế nhưng, có một điều lại làm anh say mê đến lạ: khoảnh khắc giao thoa giữa mùa hạ và mùa thu, khi nắng hè còn vấn vương nhưng cơn gió nhẹ đã mang theo hơi thở của thu. Đôi lúc, sự giao hòa ấy chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi, nhưng cũng có khi lan tỏa đến cả tháng trời. Cảnh sắc trong những ngày ấy đẹp, đúng vậy, nhưng vẻ đẹp đó chưa bao giờ là lý do chính khiến Beliung mong chờ. Thứ khiến anh thực sự khao khát, là vì trong khoảng thời gian chuyển mình ấy, Blaze - người con trai anh thương - dường như càng rực rỡ hơn
Blaze, vốn là nguyên tố lửa, thường rực rỡ nhất vào những ngày xuân và hạ, khi sức mạnh của anh bừng lên chói lóa như mặt trời. Trong hai mùa này, Blaze luôn tỏa sáng, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, như thể không gì có thể làm lu mờ được anh. Thế nhưng, khi thu về và đông tới, ngọn lửa ấy dần trở nên trầm lặng, Blaze khép mình lại, mang một nét suy tư khó nắm bắt, như chính tiết trời dần se lạnh. Tuy vậy, có một khoảnh khắc đặc biệt mà Beliung luôn yêu thích, đó là lúc Blaze đứng giữa ranh giới của hạ và thu. Trong thời khắc giao hòa này, Blaze vừa mang nét rực rỡ, chói lóa của mùa hạ, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng, sâu lắng của mùa thu. Em vẫn mạnh mẽ và bừng sáng như một ngọn lửa, nhưng đồng thời cũng toát lên một vẻ gì đó mơ hồ, như nắng thu vàng len qua những tán lá. Chính sự pha trộn độc đáo giữa hai sắc thái ấy khiến Beliung luôn bị cuốn hút, luôn khao khát kéo dài khoảnh khắc đó, bởi trong những giây phút giao thoa ngắn ngủi ấy, Blaze không chỉ là chính mình mà còn trở nên đẹp đẽ theo một cách đặc biệt hơn bao giờ hết.
Và dường như chính cái thời tiết ấy càng tô điểm cho sự xinh đẹp của cậu
Những lúc ánh nắng thu dịu dàng chiếu vào, mái tóc của em bỗng trở nên vàng hoe như ánh nắng rực rỡ cuối mùa hạ, hòa lẫn với sự mềm mại của thu. Đôi mắt màu đỏ lấp lánh, tựa những đốm lửa nhỏ bừng sáng, phản chiếu sắc thu đầy mê hoặc. Em như được nắng thu ôm trọn lấy, bao phủ trong sự dịu dàng và ấm áp, khiến vẻ đẹp của em càng trở nên lung linh và huyền ảo, tựa như em chính là điểm giao hòa hoàn mỹ của hai mùa ấy.
Và những lúc gió thu nhẹ nhàng cuốn theo hương ổi chín phảng phất khắp không gian, từng làn hương đều vương trên người em, nồng nàn quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, nhẹ nhàng như chính hơi thở của mùa thu. Anh có thể cảm nhận rõ rệt mùi hương đó bao bọc lấy em, bởi khứu giác của anh nhạy bén hơn tất cả, có lẽ vì anh là nguyên tố gió. Điều này khiến anh càng chú ý hơn đến từng chuyển động của gió quanh em, từng luồng hương thơm êm dịu ôm lấy cơ thể em một cách tự nhiên. Nhưng rồi, đôi khi anh không khỏi cảm thấy chút ghen tị, một cảm giác lạ lẫm mà anh chẳng thể kìm nén. Thật buồn cười khi nghĩ rằng anh, dù cũng là gió, lại ghen tị với chính những cơn gió vô hình kia chỉ vì chúng có thể quấn quanh em, mang theo hương thơm của đất trời mà anh không thể chạm đến theo cách chúng làm. Nghe có vẻ lố bịch, nhưng sự ghen tị ấy lại âm ỉ trong lòng anh mỗi khi gió vuốt ve em nhẹ nhàng, để lại dấu ấn của mình.
Anh khao khát được như những cơn gió đó, muốn để lại mùi hương của chính mình trên cơ thể em, muốn gió của anh bao bọc lấy em, thấm vào từng sợi tóc, làn da. Anh muốn dấu ấn của mình ở lại, dù chỉ có anh mới có thể ngửi thấy, dù là một sự chiếm hữu thầm lặng mà không ai khác nhận ra. Nhưng thế cũng chẳng sao cả, vì điều đó khiến anh thấy thỏa mãn, thấy mình thật gần em hơn bao giờ hết. Mùi của anh hoà quyện với mùi của em, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, như một bí mật nhỏ chỉ hai người hiểu, một kết nối vô hình giữa gió và lửa, giữa anh và em.
Thật may mắn, cuộc đời vẫn chưa cuốn em rời xa, em vẫn tìm về bên anh những lúc buồn bã, đau thương. Những lần em dựa vào vai anh, dù chỉ là thoáng qua như gió lướt nhẹ trên cánh hoa, cũng đủ để làm trái tim anh xao xuyến, thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao. Mỗi khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, nhưng với anh, như một món quà quý giá mà anh luôn mong được trân trọng. Anh chỉ mong rằng, dù chỉ trong một thoáng giây nào đó, em vẫn sẽ tìm thấy sự an ủi nơi anh, vẫn sẽ để anh là chốn em có thể tựa vào khi yếu lòng.
Dẫu cuộc đời có đưa đẩy em xa đến đâu, dù những tháng ngày của em có trải qua bao biến động, anh vẫn sẽ ở đây, lặng lẽ dõi theo từng bước em đi. Như một ngọn gió mát lành, âm thầm luồn qua cuộc sống của em, anh sẽ không rời xa, không đòi hỏi hay mong mỏi gì nhiều hơn ngoài việc được thấy em hạnh phúc. Nếu em buồn, nếu em gục ngã, anh sẽ luôn là nơi em có thể quay về, là bờ vai vững chắc để em dựa vào, không cần nói gì, chỉ cần em biết rằng anh luôn ở đó.
Anh không mong em sẽ mãi bên anh, không cần em phải thuộc về mình. Chỉ cần biết rằng khi em cần, anh sẽ luôn sẵn sàng, sẵn lòng là chốn em có thể nương tựa. Dù em có ra sao, dù bao mùa trôi qua, anh vẫn sẽ là người lặng lẽ ở phía sau, yêu thương em trong thầm lặng, là người duy nhất luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chờ đợi em, chỉ mong em tìm thấy bình yên, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa cuộc đời.
Và rồi, khi những tia nắng hạ cuối cùng chạm vào khoảng trời giữa mùa hạ và thu, em vẫn rạng ngời như bao giờ. Khoảnh khắc giao thoa ấy khiến anh vừa say mê, vừa ghen tị với sự rực rỡ của em, như thể mọi thứ xung quanh đều quay quanh ánh sáng của em. Anh nhìn em, đứng giữa cái ranh giới mong manh của hai mùa, giữa rực rỡ và dịu dàng, giữa nồng nàn và lặng lẽ. Lúc ấy, anh hiểu rằng, dù cho có bao nhiêu lần ghen tị với những cơn gió ôm lấy em, hay buồn bã vì mình chỉ là người đứng bên lề cuộc đời em, thì anh vẫn nguyện ở đây, bên em, lặng lẽ mà vững chãi.
Mình tương tư bóng ai vời vợi
Nắng thu vàng trải lối mơ màng
Hạ tàn thoảng chút mênh mang
Tình riêng giữ lại , sầu sang tiếng cười
Hết
Truyện này được tác giả viết lúc đáng suy cộng với việc vừa phân tích xong bài "Sang Thu-Hữu Thỉnh"
( Do trương trình thi không lấy ngữ liệu trong sách nên phải ngồi phân tích những bài ở ngoài )
Tác giả bây giờ đang học lớp 9 ; lên giờ lịch học khá nhiều lên không thể cập nhật truyện thường xuyên được mong mọi người thông cảm
Cảm ơn mọi người đã đọc giờ thì hẹn gặp lại vào các chương tới 🌷💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com