Trái cấm
Beliung x Blaze : thiêu thân lao vào ngọn lửa, nơi cám dỗ và hủy diệt đan xen
Chương này là r18 cân nhắc trước khi đọc ; đây là lần đầu ( cũng như lần cuối viết ) nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm !
________________________________
Nếu có ai đó hỏi Beliung rằng đâu là trái cấm trong cuộc đời của gã, gã sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là Blaze. Trái cấm này không chỉ đơn thuần là một hình ảnh, mà nó còn tượng trưng cho những điều bị cấm kỵ, những thứ mà con người thường bị cuốn hút một cách mạnh mẽ, dù rằng chúng có thể dẫn đến sự hủy hoại. Đó là một loại hấp dẫn kỳ lạ, một thứ ma lực mà gã không thể giải thích, như thể Blaze là một ngọn lửa rực rỡ mà gã không thể cưỡng lại việc xích lại gần hơn.
Gã không nhớ rõ từ khi nào mình lại khao khát khám phá sâu sắc về con người Blaze; có lẽ, chỉ là cái gắn bó quá lâu đã tạo ra trong gã một cảm giác như vậy. Từ những ngày đầu gặp gỡ, Blaze đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí gã. Cái cơ thể trong trắng, còn nguyên vẹn của Blaze, khiến Beliung rung động mỗi khi nhìn vào, đồng thời cũng khơi dậy trong hắn những ham muốn sắc dục mà chính bản thân gã cũng cảm thấy ghê tởm. Những lúc ánh mắt gã dừng lại trên đường cong quyến rũ của Blaze, gã lại tự nhắc nhở mình về những cấm kỵ, nhưng điều đó dường như chẳng có ý nghĩa gì.
Thực tế là, Beliung thừa nhận rằng hắn luôn bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn lạ thường của Blaze. Có những lúc, gã cảm thấy mình như một con thiêu thân lao vào ánh lửa, mặc cho mọi nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Chỉ cần nghĩ đến cái cơ thể ấy, những đường nét hoàn mỹ và sự ngây thơ toát lên từ từng cử chỉ của Blaze đã khiến gã cảm thấy mình như một kẻ điên cuồng, một kẻ đang tìm cách khám phá những góc khuất tăm tối nhất của bản thân.
Đôi khi, Beliung lại tự hỏi về viễn cảnh mà gã có thể thấy Blaze bị thương, thân thể tan nát, máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng. Hình ảnh đó không chỉ là một sự thỏa mãn cho trí tưởng tượng của gã; nó còn trở thành một loại khao khát kỳ lạ, một cách để gã kiểm soát sự quyến rũ đang đè nén trong lòng mình. Khi Blaze chỉ có thể rên la trong đau đớn và bất lực, Beliung cảm thấy một thứ cảm xúc hỗn loạn xen lẫn sự thỏa mãn, như thể gã đang nắm quyền lực tối thượng.
Có lẽ gã sẽ đè Blaze xuống, làm bẩn cái cơ thể trong trắng ấy; khiến Blaze phải nằm dưới, rên la, chìm đắm trong những cảm xúc mà gã gọi là sắc dục. Hình ảnh đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí gã, từng chi tiết, từng giây phút, khiến gã không thể cưỡng lại việc tưởng tượng đến chúng. Không cần phải nói nhiều về điều đó; gã hoàn toàn có khả năng thực hiện những ý tưởng ấy ngay lúc này, như một tên cướp đang chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để ra tay. Nhưng có một thứ đang ngăn cản gã, một lực cản mà gã vẫn chưa thể vượt qua.
Đó chính là Cyclone—hình thái cấp hai của gã. Mỗi khi Beliung có ý định thực hiện những điều mà mình ao ước, Cyclone lập tức xuất hiện để ngăn cản, như một bóng ma ghê gớm, một thứ quyền lực không thể chối từ. Thậm chí, Cyclone còn có khả năng khiến gã không thể kích hoạt sức mạnh của mình trong một thời gian dài, giữ gã lại trong một cái vỏ bọc, không thể thoát ra. Nhưng thật đáng tiếc, Cyclone, ngươi đã thua trong chính cuộc chơi này rồi. Gã nhận ra rằng, thời gian không còn là điều cản trở nữa; gã đã tìm thấy cách để giải phóng bản thân khỏi sự kiềm chế đó.
Giờ đây, Beliung đã có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể này, và có lẽ những ngày tháng địa ngục của Blaze đang bắt đầu. Gã không thể chờ đợi để chứng kiến sự tan vỡ của mọi thứ mà Blaze đã xây dựng; sự trong trắng, sự ngây thơ, và tất cả những gì làm nên vẻ đẹp của Blaze sẽ trở thành những mảnh vụn dưới sức nặng của những khao khát mà gã đã chôn giấu bấy lâu. Cuộc chơi này, cuối cùng, đã thuộc về gã.
Blaze nằm im lìm trên giường, cơ thể nhỏ bé của em như một khung cảnh tĩnh lặng giữa cơn bão. Không hề nhúc nhích, nhưng Beliung biết rằng tâm trí em vẫn đang hoạt động, vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Gã không cần phải dùng đến sức mạnh để chế ngự em; chỉ cần một chút chiêu trò khéo léo. Chỉ cần điều chỉnh những cơn gió của mình trở nên lạnh lẽo, khiến em rơi vào trạng thái tê liệt. Người ta gọi đó là "tê cóng cục bộ", khi một bộ phận của cơ thể phải tiếp xúc với cái lạnh trong thời gian dài. Khi ấy, cảm giác tê dại lan tỏa, khiến cho các cơ bắp không thể cử động được, trong khi não bộ vẫn tỉnh táo, vẫn có khả năng suy nghĩ, nhận thức, nhưng không thể phản ứng.
Gã muốn Blaze trải qua cảm giác bất lực, phải chứng kiến chính cơ thể mình bị vấy bẩn bởi những dục vọng mà gã không thể chối bỏ. Thời gian tê liệt chỉ kéo dài 30 phút—đủ đểhoàn thành bước dạo đầu. Cảm giác thích thú đang dâng trào trong gã như những cơn sóng vỗ về phía bờ.
Beliung nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm mại của em, bàn tay gã như một chiếc lông vũ lướt nhẹ trên làn da trắng ngần, cảm nhận từng đường cong hoàn mỹ. Gã hạ thấp mình, đặt nụ hôn của mình lên đôi môi hồng tươi tắn của Blaze, sử dụng lưỡi để cạy mở những cánh cửa ngọt ngào ấy. Khi đôi môi gã chạm vào môi em, một cảm giác bùng nổ như ánh lửa xẹt qua, khiến gã như hòa vào trong khoang miệng ấm áp, nơi mà gã cảm nhận được vị ngọt ngào của tuổi trẻ, sự thuần khiết mà gã khao khát chiếm hữu.
Một lúc sau, gã rút ra, để lại một sợi dây bạc lấp lánh trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt em vẫn nhắm chặt, nhưng Beliung có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong tâm trí Blaze, như một con mèo hoảng hốt, run rẩy trong bóng tối. Đáng yêu thật, gã nghĩ thầm, nhưng lại càng khiến sự khao khát trong gã bùng cháy mãnh liệt hơn.
Gã chuyển xuống vùng cổ, nhẹ nhàng mân mê và rải những nụ hôn quanh đó, cho đến khi cắn nhẹ vào yết hầu, như một cách để đánh dấu chủ quyền của mình. Mỗi nụ hôn như một lời hứa, một khẳng định về quyền lực mà gã đang nắm giữ, như thể muốn Blaze hiểu rằng em đã trở thành một phần trong thế giới của gã, một món quà quý giá không thể thoát khỏi bàn tay của gã.
Khi gã chuyển xuống dưới, gã chợt nhận ra mình quên cởi bỏ quần áo của Blaze, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả quần áo đã bị gỡ bỏ, để lộ ra cơ thể trần trụi, mỏng manh của em, như một tác phẩm nghệ thuật mà gã khao khát được chiêm ngưỡng. Gã nhìn ngắm từng đường nét, từng khối cơ, mỗi sự chuyển động nhỏ của cơ thể em đều khiến gã cảm thấy hồi hộp. Từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, khiến cho gã không thể cưỡng lại được.
Beliung không hề vội vã; gã lướt nhẹ qua phần ngực của Blaze, rồi chuyển xuống lỗ hậu, bỏ qua phần ngực mà gã biết sẽ có dịp để khám phá sau. Không có gì là quá muộn đối với Beliung; gã muốn trải nghiệm mọi khoảnh khắc, từng cảm xúc dâng trào. Gã nhẹ nhàng đặt chân em lên vai mình, như thể em đang bị treo lơ lửng giữa không trung, một phần của trò chơi mà gã đang điều khiển.
Lấy chai bôi trơn, gã rót một chút vào tay, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh giá của em. Từng giọt chất lỏng lướt nhẹ, như những cơn sóng nhỏ vỗ về, và rồi gã từ từ đưa ngón tay vào lỗ hậu của em. Dù không có cảm giác co bóp, nhưng sự mềm mại vẫn mang lại những trải nghiệm không thể nào quên. Gã từ từ đưa hai ngón, rồi ba ngón vào, cảm nhận sự co dãn và ấm áp bên trong. Khi Beliung cảm thấy đủ rộng rãi, gã liền rút ra, không hề vội vàng mà chỉ như đang thưởng thức từng giây phút, từng cảm xúc trong sự bất lực của Blaze.
Những suy nghĩ rối ren trong đầu gã như những sợi chỉ đan xen, khiến cho lòng gã chao đảo. Mỗi lần em nhíu mày, mỗi lần em thở hổn hển, gã lại cảm thấy thêm phần phấn khích. Blaze đã trở thành một phần của cuộc sống gã, và gã không thể để em thoát khỏi tay mình. Gã muốn được thấy em trong từng khoảnh khắc, trong từng cảm xúc, cho dù có phải khiến em phải trải qua những điều đáng sợ nhất.
Beliung không chỉ là kẻ săn mồi, mà còn là người tạo nên cảm giác, một nhạc trưởng của những khát khao và nỗi sợ hãi, và gã biết rằng cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.
Beliung cũng hạ chân Blaze xuống để cởi bộ đồ vướng víu của mình rồi tiếp nâng chân em nên để đôi tay mình xuống
Gã ngân nga như 1 sự chết tróc mà gã dành cho em ; lúc dương vật đã ở gần hậu huyệt gã cảm nhận sự run rẩy nhẹ của cơ thể người dưới thân , biết rằng người dưới thân đã tỉnh lại gã cũng chẳng nhân từ mà đâm mạnh vào nhưng tiếc là chỉ được 1 nửa có lẽ hậu huyệt cũng cảm nhận được có thứ lạ xen vào trong mà co bóp lại như ngăn cản vật ấy
Người dưới thân vừa mới thoát khỏi tê liệt liền bị cưỡng bức như vậy ; không tránh được khoái cảm mà run rẩy mạnh hơn ; miệng mấp máy cầu xin
-Ah..hức.!làm...ơn..dừng.l.ại
Nhưng đối với gã những lời ấy chẳng lọt một chữ ; vẫn tiếp tục tiến sâu miệng lưỡi ngon ngọt vỗ về
-~ bé cưng ; thả lỏng nào nếu không người đau sẽ là cậu đấy~
Điều sai lầm nhất của em chính là tin vào lời ấy ; cố gắng thả lỏng . Như nhắm được thời cơ gã đâm một phát đến lúc cán khiến cho những giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống ; chân vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tên sói gian tà
Lần đầu của em ; nó bị lấy đi một cách đầy thô bạo và người làm điều đó lại là cái người mà cậu luôn tin tưởng
Gã khó chịu ; dùng một bàn tay túm lấy phần chân của em cắn mạnh vào đùi trong 1 cách mạnh mẽ khiến nó bật máu như một lời cảnh báo rằng nếu cậu trống đối gã có thể ăn cậu ; ăn theo đúng ngĩa của nó
Nhìn vậy cậu cũng dừng lại ; chân tay cũng ngừng vùng vậy ; quay đầu phía đối diện như thể đã cam chịu số phận
Gã biết dù em đã chấp nhận nhưng 1 phần nhỏ trong em vẫn đang trống đối gã ; Beliung hớt phần tóc ướt do mồ hôi đè giọng nói :
-Cậu vẫn muốn trống đối ? Được tớ xem cậu chống đối tớ được bao lâu
Rồi gã không nói không rằng mà xoay người em nghiêng về phía em quay đầu ; dương vật cũng vì thế mà khuấy đảo lỗ hậu khiến em vừa đau vì trướng nhưng cũng sung sướng
-T-to..quá..q.quá..trướng..đau
Gã đâm rồi rút ra ; tất cả đều nhanh và mạnh khiến cậu khổ sở không thôi .Bụng đã trướng đau vì kích thước quá cỡ . Nếu như cậu không phải là sức mạnh không biết đã có thể chết lúc nào rồi
-L-làm..ơn...xin..hãy..dừng..lại
Dù nói vậy nhưng bên dưới vẫn mút chặt dương vật ; nhìn vậy Beliung không khỏi cảm thấn
-Dâm đãng thật
Trong lúc gã vẫn còn đang cảm thán ; Blaze nhân lúc ấy bỏ trốn nhưng cậu quên tên này điên đến cỡ nào ; gã liền nắm lấy cánh tay cậu mà kéo giật nó lên ; đặt cậu nên đùi mình để dương vật nhấn sâu xuống
Điều đó khiến cả hai nhìn thấy khuôn mặt của nhau ; gã nhìn em đôi mắt long lanh như thể chuyện này vẫn chưa xảy ra ; như thể họ vẫn có một tình bạn trong sạch
Gã gục đầu xuống vai cậu ; dụi dụi như muốn an ủi ; phần tóc gã làm vai cậu nhột . Hành động ấy khiến cậu mềm yếu mà vô thức xoa đầu gã . Gã biết mình đã thắng niềm ngước lên ; mỉm cười nói
-Vậy mình tiếp tục nhé
- Ừ ; hãy làm những gì cậu muốn
Rồi gã trượt xuống liếm mút vùng ngực mà gã bỏ quên ; từng hành động đều dịu dàng khiến Blaze vừa sướng nhưng cũng vừa ngại
Rồi khi gã buông tha thì cậu liền xuất ; cậu thì ngại còn gã cười khanh khách trêu trọc
-Bé lửa của tớ có vùng ngực nhạy cảm nhỉ ; vậy lúc nào tớ cũng sẽ chơi đùa với nó để nó sưng to lên như ngực của phụ nữ nhé ?
Blaze vì lời nói đó mà càng ngại ngùng ; lắc đầu biểu tình phản đối . Lúc cậu mất cảnh giác gã liền nâng cơ thể của cậu lên rồi hạ nó xuống khiến cậu giật mình vì khói cảm quá đột ngột . Như chớp lấy thời điểm gã cứ vậy mà nâng nên hạ xuống ;khiến Blaze giật giật liên hồi ; chiếc lười hồng hào cũng thè ra trong vô cùng dâm dục . Vì đau mà vô thức chạm xuống bụng ; xoa xoa cái chỗ chướng ấy
Gã cũng vì cảnh tượng ấy mà bắn ra cùng lúc với cậu ; biết bản thân cũng có phần quá đáng gã liền rút dương vật đặt em dựa vào tường . Cảm giác khó chịu của tinh dịch khiến em lần mò vào trong như muốn lấy hết chúng ra . Beliung cũng hiểu mà xoay người cậu lại ; chạm vào chỗ đã xưng tấy lên vì cuộc làm tình . Gã thành thục loại bỏ tinh dịch
-Thật may vì cậu đã không còn dãy dụa như trước
Khi em thở dài vì cuối cùng nó cũng kết túc thì gã lại nói
-chúng ta tiếp tục nhé
-Không..được..bụng.tớ..trướng..k-không..chứa..nổi..nữa..
Nhưng em biết mình cầu xin cũng vô ích vì dương vật đã vào hết bên trong ; gã không loại bỏ hết tinh dịch nên vào rất dễ
-Ah...h-hức!.sướng..quá
Chịu bỏ cuộc rồi à ?
Gã vì thế mà đâm rút càng hăng ; khiến người dướt thân phải soay sở khổ cực vì khoái cảm . Bỗng nhiên mắt cậu trợn tròn ; tiếng rên càng nhiễu loạn hơn
-L-làm..ơn..không..phải..chỗ..đó
Hóa ra là chỗ này sao ?
Rồi Beliung ra sức trêu đùa chỗ ấy ; lỗ hậu đáng thương chỉ biết chiều theo ý mà phun nhả kịch liệt . Blaze vì đau mà nắm chặt gối ; gã cảm nhận được liền lấy bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay kia
-D..dừng..lại..quá..đủ
-Không có gì là quá đủ với tớ ; Blaze thân mến
Gã vẫn cứ thế mà giã mạnh vào hậu huyệt ; như để em nhớ kĩ hình dạng ấy khiến cho lỗ hẩu chỉ mỗi gã được cho vào
-T-tớ..bắn..ah
Phát hiện người kia muốn bắn ; beling liền bịt chặt cậu nhỏ
-chúng ta sẽ cùng ra
Và cũng không để người thương chờ quá lâu ; beliung cũng có dấu hiệu . Gã thả ra cho cả hai cùng bắn
Sau đó em mệt mỏi mà gục xuống thiếp đi . beliung cúi xuống hôn vào tai em ; Blaze quá mệt mỏi để gã muốn làm gì thì làm ; mặc kệ dương vật cắm sâu vào bên trong mình
Như ngọn lửa rừng đêm, ánh lên sắc đỏ,
Vừa mê hoặc lòng, vừa đốt cháy tan tành.
Bóng tối vây quanh, lý trí nhòa từng chút,
Càng cố bước gần, càng thấy mình lạc sâu
Hết
Công nhận mình viết H tệ thật.
Cảm ơn các bạn đã đọc ; hẹn gặp lại vào các chương kế tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com