10
tmh.hieuthuhai to đmh.kewtiie
Kew ơi
Tớ có chuyện muốn hỏi
Sao thế
Nãy tao vừa đưa bạn về mà
Có chuyện gì khó nói lắm hả
Không hẳn
Tớ muốn hỏi chuyện của An
...
Bạn biết rồi à
Tớ không chắc
Nhưng đã phần nào đoán được rồi
Kew với An đang giấu tớ chuyện gì đúng không
Tao..
Này Kew
Rốt cuộc trong 2 năm tớ đi An đã xảy ra chuyện gì vậy hả
Lúc mới vào lớp tớ còn chẳng nhận ra bạn mình nữa đấy
Chỉ có 2 năm mà có thể thành một người gầy đến như vậy sao
Kew còn thương tớ thì nói đi mà
Thôi được rồi..tao nói...
Thật ra thằng An muốn tao giấu chuyện này
Sống để bụng, chết mang theo
Bạn đã nói vậy thì tao đành kể vậy
Kew nói đi
Đúng là từ lúc bạn đi thằng An có gặp vấn đề
Bị body shaming đúng chứ ?
Ừm..
Nó bị chê nhiều lắm
Ban đầu nó vẫn lạc quan nhưng rồi quá nhiều đả kích đến với nói
Tất cả post nó đăng đều có người vào chê bai thân hình
Dần dần nó trở nên tự ti hẳn
Bắt đầu nhịn ăn, đến cả nước cũng không dám uống
Cũng đã lâu lắm rồi nó chẳng dám đăng gì lên mxh hết
Không muốn ăn, không muốn uống. Có hôm đi học còn xỉu vì đói
Cái gì cũng sợ... sợ mập, sợ bị nhìn, sợ bị cười
Biết bạn về nên nó nài nỉ tao giấu chuyện này
An sợ bạn biết rồi lo lắng nên không dám nói
...
Tớ hiểu rồi
Cảm ơn Kew đã nói với tớ
Tớ sẽ tìm cách nói chuyện với An
Ừm, đừng làm gì quá sức nhé
Tớ biết rồi, không sao đâu
====<<>>====
Sau khi tắt màn hình điện thoại, em ngồi yên trong bóng tối một lúc lâu.
Căn phòng vẫn như cũ – ngăn nắp, im lìm, tiếng điều hoà phả đều đều qua tai mà không làm dịu đi cảm giác nặng trĩu trong lòng. Mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn như lúc em rời đi. Chỉ có một điều khác... là người bạn từng luôn ngồi cạnh em mỗi ngày, bây giờ đã chẳng còn như trước nữa.
Thành An gặp chuyện thật rồi.
Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để kìm lại nỗi nghẹn đang dâng lên nơi ngực.
Quả nhiên... dự đoán của em không sai. Ánh mắt né tránh, nụ cười gượng gạo, chiếc cổ tay gầy guộc đến phát hoảng. Lúc em nhìn thấy An gục đầu xuống bàn, lòng em đã bất an lắm rồi. Và giờ, từng dòng tin nhắn của Đinh Minh Hiếu – rõ ràng, rành mạch – như một mũi kim chầm chậm đâm vào trí nhớ.
An – người từng cười rạng rỡ vì giành được viên kẹo cuối cùng trong giờ sinh hoạt.
An – người từng ngồi ăn bánh tráng trộn bên em mà không màng dầu mỡ bám tay.
An – giờ đây phải đắn đo đến cả việc uống một ngụm nước.
Em nhói lòng.
Không chỉ vì An bị tổn thương. Mà vì... bạn em đang dần trở thành phiên bản của chính em hai năm trước.
Hai năm trước, em cũng từng như vậy – từng sợ người khác thấy, từng ghét chính cơ thể mình, từng cảm thấy bản thân là một món đồ lỗi mà xã hội nhấn nút "bỏ qua". Em từng khóc thầm trong phòng tắm, từng nhịn ăn tới mức chóng mặt, từng nhìn mình trong gương và chỉ thấy một đống sai lệch, méo mó.
Vậy mà giờ đây... người em yêu thương lại phải lặp lại con đường đau đớn đó.
Tại sao chứ?
Tại sao xã hội này lại ác độc với bọn em đến thế?
Bọn em đâu có làm gì sai? Chỉ là không đẹp theo chuẩn của số đông.
Chỉ là hơi tròn hơn một chút, thấp hơn một chút, khác người một chút.
Mà cũng là "người" – cũng biết đau, biết tủi thân, biết khổ sở.
Cớ gì phải đối xử như thể không đáng được yêu thương?
Em xiết chặt góc chăn, gục đầu xuống gối, nước mắt đã tràn mi mà em vẫn không lau đi.
Em không cho phép bản thân mình im lặng nữa.
Lần này, em sẽ không bỏ mặc người mình thương rơi vào hố sâu một mình.
Em đã từng rơi rồi. Em biết nó lạnh, nó tối, nó đáng sợ thế nào.
Và có khi cái hố của em... còn sâu hơn, đầy gai nhọn hơn thế.
Những ngày đó, em không chỉ sợ bị nhìn thấy. Em sợ chính mình.
Sợ mở mắt ra là thấy bản thân chưa biến mất. Sợ soi gương. Sợ lỡ ăn một chút gì rồi phải gồng lên để "bù lại".
Sợ ánh mắt thương hại. Sợ câu nói :
" Xấu như mày ai mà thương được".
Sợ luôn cả những lúc yên tĩnh nhất – vì chỉ khi đó, tiếng tự ghét mình mới vang lớn nhất.
Nếu An mà rơi vào nơi em từng rơi... thì em hiểu.
Hiểu rõ như thể nỗi đau đó chưa bao giờ rời đi.
Chỉ là em đã biết cách sống cùng nó – còn An thì chưa.
Vậy nên lần này, em sẽ không để bạn mình lạc lối một mình nữa.
Kể cả phải cầm đèn mà đi trước, em cũng sẽ làm.
Dẫn đường, đợi chờ, chìa tay ra... cho đến khi An đủ vững để bước lên khỏi đó.
...
( Chiếc fic có thể là chữa lành nhất tui từng viết...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com