11
Sáng hôm sau, trời nhiều mây nhưng không lạnh. Gió thổi lùa qua hành lang, làm đám lá me khô xào xạc dưới chân người đi.
Kewtiie chở em tới cổng trường như thường lệ. Trước khi vào trường, em bảo dừng lại một chút ở tiệm tạp hóa nhỏ gần đó — nơi hay bán mấy thứ bánh mềm nhân sữa. Em chọn vài cái bánh nhỏ, không quá ngọt, cũng không quá nhiều dầu. Đặt từng cái vào túi giấy, rồi lặng lẽ cất vào cặp. Đương nhiên, tiền do hắn trả rồi, không phải em không có tiền đâu nha, tại tên Hiếu Đinh cản em á.
Khi bước vào lớp, An đã ngồi đó. Vẫn là chỗ cũ, đầu hơi cúi, mắt dán vào điện thoại nhưng không có vẻ gì là đang thực sự xem gì cả. Em tiến lại gần, như thể mọi thứ vẫn bình thường.
- Nè, hôm nay tiệm bánh gần trường có mấy cái bánh nhìn dễ thương ghê á, mua nhiều quá giờ không ăn hết, Chíp giúp bạn bớt một cái đi.
Em đặt gói bánh lên bàn An, miệng nở nụ cười, giọng nói chẳng có tí nào là bắt ép. Như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, tình cờ và vô tâm. Nhưng em biết rõ — chẳng có gì là tình cờ cả.
An ngước mắt nhìn em, hơi ngơ một chút. Cậu bối rối, rõ ràng không hiểu vì sao được tặng bánh. Nhưng em chỉ nhún vai, ngồi vào chỗ, rút sách ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Không một lời giải thích thêm.
" Ủa gì vậy trời ?? Cún tặng bánh cho mình á hả "
" Omgggg, tui sướng quá cạ nhà ơii. Mặc dù không muốn ăn lắm mà thôi kệ, thích vãiii "
Lúc lén nhìn sang, em thấy An vẫn nhìn cái bánh như đang phân vân. Tay cậu do dự khẽ chạm vào mép túi giấy, rồi lại rút về. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng cầm lên — không ăn, chỉ đặt trong ngăn bàn, nhưng cũng không trả lại.
Chừng đó là đủ rồi.
Em không cần An phải cảm ơn. Cũng không cần cậu phải hiểu ý nghĩa phía sau. Em chỉ muốn cậu biết:
Có người vẫn đối xử với cậu như bình thường.
Không thương hại. Không ép buộc. Không vạch trần.
Chỉ là một người bạn... chia sẻ một cái bánh buổi sáng như mọi khi.
Về tới chỗ ngồi, em đã thấy Đăng Dương ngồi đó từ lâu.
Y vẫn như mọi khi — ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên mặt bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào cuốn vở mở sẵn, dù chưa viết gì. Mái tóc rủ nhẹ xuống trán, che đi một phần ánh nhìn nhưng không giấu được vẻ tập trung có phần... đơn độc.
Em khẽ mỉm cười, bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Chào buổi sáng nha Dương.
Y ngẩng lên, hơi giật mình một chút, nhưng cũng gật đầu rất nhẹ:
- ...Chào.
Không nhiều lời như mọi khi, nhưng em biết y đã quen dần với sự có mặt của mình. Không còn cảnh lúng túng né tránh ánh mắt, cũng không còn phản xạ khép người như lúc mới quen.
Em rút trong túi giấy ra một chiếc bánh nữa, tách đôi, đưa nửa còn lại sang phía y:
- Nè, ăn chung với tôi cho vui.
Y khựng lại. Đôi mắt thoáng mở lớn như thể không tin vào tai mình. Dương nhìn nửa chiếc bánh trong tay em, rồi lại nhìn về phần em đang chìa ra.
Em vẫn mỉm cười, không thúc ép:
- Không phải tôi dư bánh đâu nha. Tôi chia thật á.
- Ăn một mình buồn lắm.
Một thoáng im lặng. Dương có vẻ đang cân nhắc điều gì rất lớn lao trong lòng. Nhưng cuối cùng, y vẫn đưa tay ra nhận lấy. Rất nhẹ. Rất chậm. Như thể sợ em sẽ đổi ý giữa chừng.
- ...Cảm ơn.
Chỉ hai từ. Nhưng giọng y trầm và mềm hơn bình thường, có chút gì đó... ấm.
Em quay sang cắn một miếng bánh của mình, không nhìn y nữa, chỉ nói bâng quơ:
- Bánh hôm nay mềm ghê á. Mà nhân hơi ít hơn hôm qua rồi.
Một lát sau, em nghe tiếng giấy bánh sột soạt rất khẽ bên cạnh. Không cần quay lại, em cũng biết — Dương đang ăn. Dù chỉ một chút thôi, nhưng là thật lòng nhận lấy.
Giữa một lớp học đông người, có hai cậu học trò cùng chia nhau nửa cái bánh ngọt.
Không ồn ào. Không kịch tính.
Nhưng với một người từng không dám nhận gì từ ai... điều đó là cả một sự mở lòng.
Có lẽ Thành An đã thấy cảnh đó — cảnh em và Đăng Dương cùng chia nhau nửa cái bánh, dù cả hai chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ là một khoảnh khắc đơn giản, nhưng với An, có lẽ nó trông... hơi khác.
Chẳng mấy chốc, cậu lù lù xuất hiện bên bàn em, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy giận dỗi giả vờ:
- Nè nha, tui còn tưởng Cún coi tui là ngoại lệ, mua mỗi bánh cho tui chứ
" Ừm..xin lỗi, ngoại lệ của tui là người khác cơ "
Em chưa kịp trả lời, An đã thò tay qua khều khều miếng bánh còn trong tay em:
- Vậy cho tui xin một miếng coi.
Em bật cười nhẹ, nhìn bộ dạng quen thuộc của An mà không bất ngờ. Trẻ con. Vẫn là cái kiểu giở giọng nhõng nhẽo đó – mỗi lần thấy em quan tâm ai khác ngoài cậu, là phải "đòi quyền lợi" liền. Như thể em là của riêng, là của một mình Đặng Thành An vậy.
- Ủa, bạn mới chia cho An nguyên một cái còn gì
- Bánh đó lát tui ăn sau, giờ thích ăn của bạn vậy á
- Nhớ đó nha, bạn thấy An bỏ bánh là dỗi An luôn á, tấm lòng của bạn hết đó.
( Mí iu hông comment làm tui bùn :'( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com