12
An lí nhí cười, nhưng né mắt. Đón lấy miếng bánh từ tay em bằng hai ngón tay nhỏ, cậu cắn một miếng rõ nhỏ, nhai chậm. Dù gương mặt vẫn còn giận dỗi lắm, nhưng cái cách cậu ăn – cẩn thận, chậm rãi – khiến em thở nhẹ một cái trong lòng.
Cậu ấy chịu ăn rồi. Dù chỉ một chút. Nhưng là thật.
Dương bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ gập vở lại rồi quay ra cửa sổ. Em thoáng liếc thấy vai y khẽ giật — như thể đang cố nhịn cười.
Không khí quanh em bỗng trở nên dịu hẳn. Không phải vì tất cả đều ổn.
Mà vì ai đó đang dần cho phép mình được sống lại như một đứa trẻ — được đòi ăn, được hờn dỗi, được nhõng nhẽo mà không bị phán xét.
Và em sẽ không bao giờ trách An vì điều đó.
Bởi vì em hiểu — khi một người phải mạnh mẽ quá lâu, thì một chút trẻ con cũng là dũng cảm.
*Rengggggg
Chuông vào lớp reo lên như một hồi còi báo động kết thúc khoảnh khắc tạm yên bình.
Cả lớp vội vã ổn định chỗ ngồi, tiếng ghế kéo sàn lạo xạo, tiếng sách vở lật mở. Nhưng ngay khi em vừa định quay về bàn thì Thành An đột ngột quay sang, nheo mắt nhìn Đăng Dương một cái rõ dài. Không phải kiểu dữ dằn hay đe dọa, mà là kiểu trẻ con đang ghen — vừa dỗi vừa cố tỏ ra mình đáng sợ.
Cậu nói rõ ràng, giọng cao cao chảnh chảnh mà nghe chỉ muốn bật cười:
- Cậu coi chừng tui á nha, Đăng Dương. Cướp cún của tui là không được đâu đó!
Cả câu như một lời tuyên bố chủ quyền... mà người được tuyên bố lại đang nghệt mặt ra.
Em thì bật cười, không giấu nổi nữa. Không phải vì An nói gì buồn cười, mà vì cậu ấy dễ thương không chịu được.
Dương thì khựng lại. Y nhíu mày, rõ ràng là chưa tiêu hóa nổi cái gọi là "cún của tui" ấy là cái gì. Chỉ kịp lắp bắp:
- Ơ... ủa?
- Ủa gì mà ủa? Tui nói thiệt á nha. Giao tình mười mấy năm lận đó nha!
An nói xong còn vỗ vỗ vai em cái "bốp" như đóng dấu. Rồi rất tự nhiên lượn về chỗ ngồi của mình, làm như chưa từng giở trò ghen tuông vặt trước mặt cả lớp.
Dương vẫn còn ngơ, nhìn em như thể cần bản dịch phụ đề.
Em chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:
- Cậu ấy vậy đó... đừng để bụng.
Y hơi cúi đầu, có vẻ hơi lúng túng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, em thấy rõ — ánh mắt Dương có gì đó khẽ dịu đi. Như một nụ cười không trọn, nhưng cũng đủ ấm.
Giờ học bắt đầu.
Nhưng trong lòng em thì cứ như đang diễn ra một vở kịch nho nhỏ — có một cậu bạn vừa giận dỗi vì yêu thương, một người khác đang dần mở lòng, và một người đang gắng chữa lành tất cả — bằng những mẩu bánh ngọt và những nụ cười nhẹ tênh.
Trong tiết học, em cúi đầu nhìn đề bài, mày khẽ nhíu lại. Có một câu hỏi chẳng khó đến mức không thể, nhưng với cái đầu đã bắt đầu lơ mơ sau một đêm trằn trọc vì chuyện của Thành An, em chợt thấy nó như một khối đá chắn ngang suy nghĩ.
Em liếc nhẹ sang bên.
Đăng Dương đang chăm chú ghi chép, nét chữ ngay ngắn đến lạ. Trông y như thể không còn để tâm tới thế giới xung quanh. Nhưng có lẽ vì đã quen hơn, vì đã có những mẩu bánh được chia, vài lần trao đổi ánh nhìn nhẹ tênh như không, nên lần này — em không còn ngồi dằn vặt mình, không đấu tranh tư tưởng mất mấy phút như tiết học đầu tiên.
Em ghé nhẹ người sang, khẽ đẩy quyển vở về phía y:
- Câu này tôi không hiểu lắm, có thể giúp tôi lần nữa không?
Đăng Dương khựng lại một chút. Bàn tay đang cầm bút ngừng di chuyển, y nhìn em.
Chỉ là ánh mắt thôi — không dài, không sâu, không mang điều gì nghiêm trọng — nhưng trong ánh nhìn đó, em bắt gặp một thoáng chần chừ lạ lẫm. Như thể y vẫn chưa quen việc có người chủ động tìm đến mình, đặc biệt là một người vừa gần gũi vừa... dễ thương đến vậy.
Dương cúi xuống, giọng nhỏ đến mức em phải nghiêng tai mới nghe rõ:
- Ừm... chỗ này cậu cần hiểu khái niệm này trước đã... để tôi...
Y cầm bút, bắt đầu ghi lại các bước giải, thỉnh thoảng còn nhìn em xem có theo kịp không. Ánh mắt y vẫn hơi rụt rè, như thể sợ bản thân chỉ sai, sợ làm em thất vọng, dù câu trả lời hoàn toàn đúng.
Em gật đầu liên tục, miệng khe khẽ "à ra vậy...", "tôi hiểu rồi", khiến nét mặt Dương thoáng giãn ra.
Trong lòng y vẫn còn cái cảm giác thấp kém âm ỉ bao năm nay, từng bị dạy rằng mình phải hoàn hảo hơn nữa mới đáng để người khác công nhận. Nhưng ngay lúc này, khi em nhìn vào lời giải của y với ánh mắt sáng bừng và đầy tin tưởng, y không tài nào nghi ngờ nổi em có mục đích xấu xa nào cả.
Không phải thương hại. Không phải lợi dụng.
Chỉ đơn giản là... tin tưởng.
Lòng y khẽ gợn lên, như một mặt hồ nhỏ bị gió nhẹ lướt qua. Không mạnh, nhưng đủ làm tan đi lớp sương mờ.
Một cảm giác vừa lạ vừa dễ chịu.
( Đến bây giờ thì các iu thích anh nào nhất đây :>> anh Kew, anh An hay anh Dương nè )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com