13
Lần đầu tiên trong tiết học, Trần Đăng Dương lơ là.
Ánh mắt y vẫn nhìn về phía bảng, nhưng đầu óc lại mải miết trôi dạt theo những dòng suy nghĩ chẳng liên quan gì đến công thức hay định lý. Người bạn ngồi bên cạnh – cái người mà mới mấy hôm trước còn dè dặt níu tay áo y nhờ chỉ bài – giờ đây đã vô tình gieo vào lòng y một điều gì đó vừa ấm áp vừa hỗn loạn. Không phải là thương hại, cũng chẳng phải lịch sự xã giao, mà là thứ tin tưởng chân thành đến khó tin.
Chỉ một ánh mắt, một câu "có thể giúp tôi lần nữa không?", cũng đủ khiến y thấy bản thân như đang được công nhận.
Trước giờ, ngoại trừ mẹ và anh hai, tất cả họ hàng xung quanh đều cho rằng y "chưa đủ giỏi". Thi không đứng đầu thì là lười. Học sinh giỏi cấp tỉnh vẫn bị đem ra so với con nhà người ta. Họ không nhìn vào sự cố gắng, chỉ nhìn vào bảng xếp hạng. Dần dần, những lời nói vô tình ấy như lớp bụi dày phủ kín lòng tự trọng của Dương, khiến y luôn thu mình lại, sợ phải làm sai, sợ bị nhìn nhận là không đủ tốt.
- Học như thế thì giỏi cái gì, chẳng bằng con nhà tôi
- Tốn tiền đi học thêm mới được như thế, chắc thực lực thật sự chả ra sao
- Nhìn con nhà người ta mà học tập
- Thi được điểm cao một chút thì tự hào lắm sao ?
Y quen với việc im lặng.
Quen với việc giấu đi cảm xúc.
Quen cả việc tự dằn vặt bản thân mỗi khi không đạt được kỳ vọng người khác đặt ra cho mình.
Thế mà bây giờ, có một người ngồi cạnh y, không ngần ngại bày tỏ sự tin tưởng, không chần chừ chia sẻ một nửa cái bánh ngọt. Cái ánh mắt kia không giống ánh mắt của bất kỳ người thân nào từng nói với y "học thế này thì sau này làm được gì". Cũng chẳng giống ánh mắt của thầy cô mỗi lần gọi tên y nhưng luôn ngờ vực y có thực sự "xứng đáng" hay không.
Mà là ánh mắt nhìn thấy con người thật của y – không phải thứ danh hiệu nào.
Người bạn mới kia – cái người dè dặt níu tay áo y muốn được chỉ bài cho vào lần gặp đầu tiên, luôn nhét bánh vào tay y rồi bảo "ăn đi không đói" – đang dần gõ cửa thế giới y đã khóa chặt từ lâu.
Dương không biết điều này sẽ đưa mình đi đến đâu. Nhưng lúc này đây, giữa một tiết học vốn dĩ phải tập trung cao độ, trái tim y lại trượt nhịp không phải vì một phép toán khó, mà vì một người đang dần bước vào những ngổn ngang của y — nhẹ nhàng, mà không một lời xin phép và hình như, y không hề tức giận về điều đó.
*Rengggggg...
Chuông reo vang cả lớp như một tín hiệu cứu rỗi. Học sinh đồng loạt thở phào, vài tiếng than vãn vang lên khe khẽ như thể tất cả vừa sống sót sau một trận chiến dài. Có đứa gục xuống bàn, có đứa ngáp ngắn ngáp dài, còn em thì vẫn cặm cụi thu dọn đồ đạc, tay vừa gấp vở vừa liếc nhìn sang chỗ Thành An đang gục đầu ngủ gà ngủ gật.
Em đứng dậy, bước chậm về phía bàn cậu bạn thân, khẽ gọi:
- An ơi, dậy nào. Ra ngoài chút đi.
Thành An lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi dụi mắt ngồi dậy. Cậu đoán chắc cái tên Đinh Minh Hiếu kia đã chờ trước cửa lớp rồi, cậu nương theo lực kéo của em mà đứng dậy
Trước khi bước ra, em vẫn không quên ngoái đầu lại bàn của Trần Đăng Dương. Y vẫn ngồi đó, hơi cúi đầu, tay lần giở trang vở như đang cố gắng hiểu lại phần bài lúc nãy y không thực sự tập trung.
- Dương này..._em gọi, giọng nhỏ đủ để không ai khác nghe.
- Ra ăn cùng tôi với An không?
Y khựng lại một chút. Vẫn là sự ngập ngừng đó, đôi mắt đen nhánh chỉ thoáng lướt qua em, rồi nhanh chóng tránh đi.
— Tôi... tôi không đói lắm... Cảm ơn cậu...
Em chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười như thể quen với câu trả lời ấy rồi. Dù vậy, em vẫn không thôi thấy xót xa.
Em biết y vẫn chưa thực sự mở lòng.
Nhưng cũng như cách y từng âm thầm chỉ bài cho em dù tay run vì sợ sai, em nghĩ có lẽ y chỉ cần thêm một chút thời gian.
Mà nếu đã là người từng rơi vào bóng tối, em hiểu hơn ai hết: có đôi khi, điều mình cần không phải ai đó kéo mạnh mình ra khỏi hố sâu, mà chỉ là một bàn tay chìa ra, im lặng, không ép buộc — để mình biết rằng khi nào mình sẵn sàng, sẽ luôn có người ở đó, chờ mình bước ra.
( Chăm ghia chưaaa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com