14
Hắn thấy em bước ra liền đưa tay xoa đầu một cách vô thức như một thói quen đã cũ, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
- Mệt không? Có đói không? _ giọng hắn mềm hẳn, chỉ dành riêng cho em.
Em khẽ lắc đầu, mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp như thể vừa được chạm vào một nơi thật an toàn. Cái cảm giác quen thuộc ấy khiến em bất giác nhớ tới câu trêu chọc của anh hai — Quang Trung.
- Về nước không thèm báo anh, tới nơi cũng gọi ngoại lệ đến đón, Cún quên anh rồi chứ gì
- Dữ dằn he, được ngoại lệ đưa đi học luôn kìa
Hì, đúng thật. Ngoại lệ duy nhất em không muốn chống lại. Hắn chiều em lắm, em muốn gì cũng gật đầu cái một, lắm lúc gia trưởng một xíu hoi nhưng đều là vì tốt cho em cả. Gia trưởng này em đặc biệt thích nha.
- Nè ! Mấy người tình tứ trước mặt tui như vậy không sợ tui nghĩ quẩn hả ?!
- Đi xuống canteen giùm cái
Thành An nhảy cẫng một cái, vờ than thở như chết đói tới nơi, kéo tay em chạy, còn không quên quay đầu lườm hắn.
- Nghĩ Cún là của mình mày hả con chó. Đi thôi, cún!
Em cười phá lên, nửa bị lôi, nửa tự nguyện chạy theo An, còn hắn thì lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng chạy theo sau, cả ba chí chóe một đường náo động hẳn hành lang yên ắng, như thể những tổn thương của ai đó đang dần phai mờ qua từng bước chân chạy nhảy rộn ràng.
Đinh Minh Hiếu vừa đuổi theo sau hai đứa thì miệng đã nhanh hơn cả chân, không ngừng buông lời " hoa mỹ " đằng sau Thành An:
- Đcm, mày đứng lại coi thằng lùn tịt ! Dám cướp Cún của bố mày !
Thành An quay đầu lại lè lưỡi trêu, rồi giở giọng khiêu khích :
- Có ngon lại đây mà bắt, dám tình tứ trước mặt Đặng Thành An ta đây. Cho mi biết mặt
- Bộ không được vậy nên cay hả ? Mắc gì giật mồng lên, trả Trần Minh Hiếu lại cho taooo
Em nghe tới đó suýt nữa là sặc cười, vừa bị lôi đi, vừa phải ngoái lại can ngăn:
- Hai người thôi ngay! Lớn rồi mà như con nít lên ba vậy
Thành An hậm hực ra chiều không phục, còn Hiếu thì vẫn chưa tha, tiếp tục càm ràm không dứt:
- Mai mốt cấm ăn chung với nó! Cấm chia bánh! Cấm nhìn lâu quá 3 giây!
- Trời đất ơi, ghen tuông còn hơn con gái... _ em thở dài chịu thua, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Một mẩu đời bình thường, tưởng như nhỏ bé, nhưng với em lúc này lại quý giá đến lạ thường.
Xuống tới căng tin, em vẫn như mọi ngày – nhờ hắn mua giúp hai cái bánh như hôm trước. Thành An ngồi bên cạnh, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi lén nhìn em. Cậu hiểu ngay, và cũng bối rối ngay. Đưa tay gãi gãi má, cậu vội biện lý do:
- Ơ... tại sáng ăn bánh bạn cho rồi nên giờ hơi no... lấy mỗi hộp sữa thôi nha...
Câu nói nghe có vẻ chống chế, nhưng thực ra không hoàn toàn là nói dối. Vì đúng là sáng nay, cậu đã ăn hết cái bánh em lén đưa trên lớp thật.
Thấy em vẫn nheo mắt nhìn đầy nghi hoặc, An lập tức lục trong túi quần, lôi ra cái vỏ bánh còn lại, chìa ra trước mặt em như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang nhưng cố gắng thanh minh:
- Nè nè! Hiếu thấy không! Ăn thiệt mà!
Em nhìn cái vỏ rồi cười khẽ, không giấu được vẻ buồn cười trước hành động ngốc nghếch đáng yêu đó. Thành An thì càng lúc càng lúng túng, mặt đỏ lên, miệng lẩm bẩm như đang thuyết phục bản thân hơn là thuyết phục em:
- Ăn rồi thiệt mà... thiệt luôn đó...
Còn hắn – Đinh Minh Hiếu – thì đứng một bên, nhìn hai con người trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm. Hắn bất lực quay đi, lầm bầm:
- Mệt mỏi ghê vậy đó, một em bé nhạy cảm, một thằng trẻ trâu lắm mồm
Dứt lời cũng lặng lẽ đi lấy đồ ăn cho cả hai, quen tay thêm luôn cả hộp sữa socola mà hắn biết em thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com