4
Bình minh ló rạng, những vệt sáng đầu tiên mỏng manh như tơ lụa, nhẹ nhàng vén bức màn đêm, đánh thức một ngày mới. Không khí còn vương hơi sương, mát lành và trong trẻo, mang theo mùi ẩm của đất sau một đêm dài yên ắng. Những giọt sương mai còn đọng lại trên tán lá xanh mướt, long lanh như những viên pha lê nhỏ, phản chiếu ánh hồng cam dịu nhẹ của vầng dương đang dần nhô lên ở phía chân trời xa.
Trần Minh Hiếu tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái trong tâm trạng thoải mái vô cùng. Tối hôm qua, sau khi được Kewtiie đưa về thì em đã có một giấc ngủ rất ngon. Với gương mặt đang còn ngái ngủ, em ngồi dậy, bàn tay theo thói quen muốn đưa lên mắt dụi dụi nhưng chợt nhớ về những lần bị người bạn cùng tên cảnh cáo thì lại thôi. Vươn vai một cái rồi bước xuống giường, em tiến tới tủ đồ lấy một bộ quần áo mới để mặc. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường sau 2 năm đi Mỹ đó, không biết trường mới sẽ thế nào nhỉ ? Mang niềm phấn khởi bước vào nhà vệ sinh, khoảng tầm 20 phút sau em bước ra với diện mạo mới
Vì trường mới khá thoải mái nên học sinh được phép mặc đồng phục tự do. Em mặc chiếc áo trong là áo thun dài tay màu trắng đơn giản, làm nền cho chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Áo sơ mi có họa tiết kẻ caro lớn với tông màu hồng phấn và trắng, tạo vẻ tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính. Kết hợp với quần jeans ống rộng màu xanh nhạt, tổng thể trang phục toát lên sự thoải mái, hiện đại. Xong xuôi thì em xuống dưới nhà để ăn sáng cùng anh Trung
- Chào buổi sáng anh hai
- Chào Cún, dậy sớm thế à, mới có 6h thôi
- Chắc tại ở bên kia em quen giờ rồi á, bình thường 5h sáng là em dậy rồi nhưng chắc tại hôm qua bay về có mệt chút nên ngủ hơi lố
- Lố gì mà lố, 7h mới mở cổng trường đó Cún con. Lần sau cứ ngủ thêm chút, tới giờ anh lên gọi cũng được
- Không cần đâu anh, em cũng không ngủ được nữa. Có nằm trên giường cũng vậy à
Nghe đến đây anh chợt khựng lại, anh lại quên rồi. Cún nhỏ nhà anh không phải không thích ngủ mà là do chuyện đó khiến em chẳng ngủ được mấy, thành ra quen giờ giấc. Anh xót em của anh lắm, bình thường nhìn hồn nhiên vậy thôi chứ anh biết em không ổn như vẻ ngoài chút nào. Không muốn nhắc lại chuyện không vui nên anh vội gọi em xuống dùng bữa sáng luôn
- Thôi được rồi, mau lại đây ăn sáng luôn đi. Không lại đau dạ dày nữa
- Vângg, ủa mà sáng nay anh nấu hả
- Chứ anh nhìn xem nhà còn ai ngoài tôi với anh không, thằng bé này
- Hè hè, lâu lắm mới được ăn đồ anh hai nấu á
" 2 năm rồi chứ ít gì "
- Về đây rồi ngày nào anh cũng nấu cho ăn được chưa
- Yêu anh Trung nhấtt
- Thôi, không dám đâu
- Em mời anh Chun
Cả hai bắt đầu ăn bữa sáng, em nhỏ luyến thoắng kể cho anh nghe về khoảng thời gian vui vẻ bên Mỹ của mình. Anh mỉm cười, chăm chú lắng nghe nhưng anh hiểu, đó chỉ là những lúc vui vẻ ít ỏi của em. Anh đoán chắc em đang cố gắng tìm kiếm chút kí ức thoải mái đó trong khoảng thời gian khổ cực để kể anh nghe. Đứa em trai này, thật không biết thương sao cho hết. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên
*Reng reng
- Ơ Kew gọi này, em nghe điện thoại nha anh
- Ừ nghe đi, anh có cấm đâu
- Hì
Bạn có một cuộc gọi từ đmh.kewtiie
Đồng ý | Từ chối
[ Alo, Minh Hiếu xin nghe ]
[ Cún dậy rồi hả ]
[ Dạ, tớ đang ăn sáng. Kew gọi tớ có gì hông ]
[ Tý nữa tao qua đón bạn đi học nha ]
[ Okee tớ ngồi nhà đợi Kew ]
[ Ừm, ăn sáng ngoan nha ]
[ Dạ, bai bai Kew ]
[ Bai bai Cún ]
* Tút..tút...
- Gì đó, thằng Hiếu gọi hả
- Dạ vâng, tý nữa em đi học với Kew
- Dữ dằn he, được ngoại lệ đưa đi học luôn kìa
- Anh nàyy, bộ anh tưởng em không biết chút nữa anh Ngân cũng qua hả
" Biết nói vậy đúng lắm không "
- Nhóc con, ngày càng lém lỉnh rồi
- Giống anh hết á
- Thôi ăn lẹ đi kìa
- Vângg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com