Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Ờm..tôi tên là Trần Đăng Dương

- Ò, là Đăng Dương. Giới thiệu lại nhé, tôi là Minh Hiếu, sau nay giúp đỡ nhau nha bạn cùng bàn

- Ừm...

Cuối cùng cũng biết được tên nhau, em còn tưởng từ bây giờ đến cuối học kì sẽ chẳng bao giờ biết được danh tính của y nữa chứ. Người gì đâu ít nói hơn cả em vậy ? Một câu ừm, hai câu ờ, câu trước câu sau hết bà câu chuyện, chẳng giống với Thành An chút nào

Nhắc tới Thành An thì cậu bên này ghen nổ đom đóm mắt (?) đầu như muốn xì khói. Cách nhau có một dãy bàn nên đương nhiên hành động của hai người đều nằm gọn trong cặp mắt đanh đá của cậu. Cậu rất là tức nha, mới gặp thôi mà sao thân thiết thế, trước đó vừa dỗi cậu xong mà giờ lại vui vẻ tươi cười với người khác rồi

" Aaa Trần Minh Cún vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu "

" Tui giận cho mí người coi "

...

*Renggggg

Tiếng chuông giải lao reo lên như cứu vớt những tâm hồn lạc trôi từ cõi âm trở về sau 2 tiết toán cao cấp. Chỉ chờ giáo viên bước ra ngoài, học sinh trong lớp thi nhau ùa ra, chỉ còn một số nằm gục mặt tại chỗ không nhúc nhích. Em đang loay hoay thu dọn sách vở thì nghe có tiếng gọi từ ngoài cửa

- Cún ơi

À, hóa ra là Hiếu Đinh. Hắn cũng nhanh ghê, chuông reo chưa được 5 phút đã thấy xuất hiện ở cửa lớp em, làm gì vội vàng thế không biết

- Dạ, Kew đợi tớ xíu

- An ơii

Em hướng về phía Thành An - người đang gục mặt xuống bàn vì giận em - cất tiếng gọi

- Hở ??

- Làm gì mà mặt ngơ ngác như nai tơ thế. Đi ăn với bạn không ?

- Không..-

Cậu định lên tiếng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt không vui của em thì lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Em sẽ nghi ngờ cậu mất

" Éc, giờ mà từ chối thì ăn cám. Cún nhỏ phát hiện mất thôi, không được không được "

- Không thể từ chối. Hè hè

- Ngay từ đầu như vậy có phải tốt không 

Nghe được câu trả lời vừa ý cơ mặt em mới giãn ra đôi chút. Nhớ ra còn người bạn cùng bàn mới biết tên, em liền ngỏ lời mời y đi cùng cả bọn

- Đăng Dương, cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không ?

- À ừm..thôi. Mọi người đi đi, tôi ở lớp là được rồi...

- Ò vậy thôi, tôi đi nha

Thấy y không đi em cũng không ép nữa, người ta đã không muốn đi thì thôi vậy. Chào tạm biệt y xong em nhanh chóng cùng Thành An đi ra ngoài với hắn. Hắn thấy em liền nở nụ cười mỉm, tay theo thói quen đặt lên đầu nhỏ xoa xoa, nhẹ giọng hỏi

- Sao rồi ? Có theo kịp bài trên lớp không hửm

- Kịppp. Giáo viên giảng cũng dễ hiểu lắm á

- Hiếu sao á chứ An chả hiểu con mẹ gì hết

Cậu nhăn nhó

- Óc lợn như mày thì cả đời cũng không hiểu đâu đồ lùn. Ngồi trong lớp ngủ suốt như thế thì hiểu cái vẹo gì

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lên tiếng chê bai

- Á à con chó Kew, thì ra mày chọn cái chết

- Như nào, ngon bá vô mà húp

Không ai chịu thua ai, nhận thấy cả hai chuẩn bị tác động vật lí lên ảnh đại diện của nhau em liền nhanh chóng can lại. Ai đời lại đánh nhau trên hành lang, có đánh cũng xuống giữa sân đánh chứ, ở đây chật lắm

- Thôiii. Không cắn, à nhầm, không đánh nhau nữa. Đi ăn lẹ lên, hết đồ ăn bây giờ

Nói rồi em đi trước để hai người lẽo đẽo theo sau. Đột nhiên Thành An đạp một cái đau điếng vào chân Hiếu Đinh khiến hắn thốt ra lời vàng ngọc

- Cái lồ..-

- Suỵtttttt

Cậu nhanh tay bịt mồm hắn lại trước khi em để ý rồi thì thầm hỏi hắn

- Mày có nói gì cho Cún biết không đấy con chó

- Không. Nhưng tao nghĩ ẻm nghi ngờ mày rồi đồ con lợn

- Tao cũng thấy thế. Làm sao giờ, cứu bạn coi chó Kew

- Kệ mày chứ, cứu thế đéo nào được. Cốt ai nấy hốt đi bạn êi

- Đm bạn bè như con ku

- Ủa ? 2 người nói gì vậy

Em quay người lại hỏi làm cả hai giật mình đứng tim

- Ahaha, có gì đâu Kew nhỉ ? Anh em mình thân thiết mà

Cậu chột dạ choàng vai hắn giả bộ anh em chí cốt, tình nghĩa keo sơn

- Tao thiết cổ mày thì có. Choàng vai cái rắm, cút !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com