Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓂𝒾𝓃𝒿𝒾𝓃 • 𝗵𝗮̀𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮̀𝘂 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴

Ngày 30 tháng 6.

"Jin, có thứ gì bên ngoài cửa sổ mà khiến chăm chú vậy?"

"Ba ơi, con mới chợt nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn rất dũng cảm đứng ra bảo vệ một chú mèo nhỏ có màu lông trắng muốt. Nó đang bị một vài học sinh lớn hơn bắt nạt. Ắt hẳn cậu ấy chính là một hiệp sĩ trắng tài ba!"

"Đâu nào để ba xem."

"Ở dưới kia kìa ba, cậu ấy đang khóc."

" Ồ, hình như đó là con trai của hàng xóm ngay cạnh nhà ta, ba sẽ đi gọi cho họ."

Ngày 4 tháng 7.

"Jinie, con có còn nhớ chú mèo trắng mấy ngày trước không?"

"Con nhớ thưa ba."

"Tin tốt cho con đây! Cô hàng xóm đã gửi cho chúng ta chăm sóc vì chồng cô ấy bị dị ứng với lông mèo. Từ nay con đã có bạn mới rồi đấy."

"Woa! Ba ơi ba, con đặt tên em ấy là Seu No nhé? Khi nhìn thấy bộ lông trắng nuốt trên người em ấy thì trong đầu con đã nảy ra một cái tên, Seu No, tuyết trắng, tuyệt vời quá ba ơi!"

"Một cái tên thật hay đó con yêu à, nhìn thấy con vui vẻ như thế này làm ba hạnh phúc lắm."

"Từ nay em sẽ là em của anh, Kim Seu No. Anh là Kim Seokjin, hân hạnh được gặp em."

Ngày 10 tháng 7.

"Con muốn sang gặp cậu bé nhà hàng xóm sao? Thật tiếc nhưng nhà họ chuyển vào thành phố rồi Seokjin à."

"Vâng.."

Ngày 23 tháng 7.

"Con yêu, Seu No đang gọi con này, mau dậy nhanh thôi nào..."

*

Tháng 12, tuyết trắng rơi phủ kín khắp đường phố.

Jimin lang thang bên ngoài giữa cơn đông giá rét, bản thân lại chẳng mảy may ý thức được mình đang đi đến đâu, hay về đâu.

Thế rồi điểm cậu dừng chân lại là một khu đất trống đầy ắp những chiếc xích đu, cầu trượt và mấy con ngựa gỗ màu sắc mà ngày nhỏ mình vẫn thường hay tới chơi mỗi khi buồn chán. Hít thở sâu một cái để làn hơi ấm thoát ra từ bờ môi đã dần mất đi màu sắc vốn có vì lạnh của mình, xua tan đi mọi sự buồn phiền đang ngổn ngang trong cậu.

Jimin mỉm cười tiến vào bên trong, trên tay xách một chiếc bao giấy nâu đựng bên trong đó là đồ đóng hộp dạng can, thức ăn dành cho mèo.

"Xin lỗi vì đã đến muộn nhé, nay anh phải ở lại học phụ đạo nên không kịp tới siêu thị mua đồ ăn ngon hơn cho các em. Chắc hẳn các em đói lắm rồi, lại đây ăn thật ngon miệng nào."

Lần lượt từ phía bụi cây nhỏ gần đó và phía chân những chiếc cầu trượt xuất hiện mấy bé mèo con chạy lon ton tới quấn quít dưới ống quần của cậu, lại còn kêu lên vài tiếng tỏ rõ sự thích thú nữa. Ôi chao, đáng yêu chết mất.

"Nào đừng có cào giày của anh, ai cũng có phần hết mà."

Nhút nhát.

Yếu đuối.

Và hướng nội.

Đó là tất cả những gì mà giáo viên chủ nhiệm nói với bố mẹ về chính bản thân cậu trong mỗi buổi họp phụ huynh thường niên.

Park Jimin là một cậu bé mười bảy tuổi với lối sống khép kín, cậu không biết bộc lộ cảm xúc và cũng chẳng biết hòa nhập với mọi người xung quanh. Đúng là cậu không thân thiện và hòa đồng, nhưng sâu trong tâm trí, bản thân cậu vẫn luôn muốn, luôn cố gắng để có thể bắt chuyện với ai đó trong lớp. Jimin muốn được có bạn bè.

Cậu cũng cảm thấy thương ba mẹ nhiều thật nhiều, lúc nào mình cũng làm cho họ lo lắng. Sinh ra trong một gia đình khá giả, không thiếu thốn của ăn của để; học lực giỏi, có ngoại hình ưa nhìn, lại còn biết chơi thể thao, phải nói, cậu là một ví dụ điển hình cho câu nói "con nhà người ta".

Tuy nhiên ông bà Park lúc nào cũng bận rộn với công việc nên chẳng thể nào dành đôi chút thời gian quan tâm đến con trai. Từ nhỏ đến lớn đều một tay người giúp việc trong nhà chăm sóc, dẫn tới cậu trầm tính và khó trong việc tiếp xúc như bây giờ.

"Hôm nay anh lại thất bại thêm một lần nữa các em à. Anh chẳng thể mở miệng nổi để nhờ các bạn cùng lớp tới cùng giúp đỡ trong việc trực nhật.."

Meow~.

Cậu cười nhẹ, nhấc bé mèo tam thể đang dụi đầu vào tay mình lên, nhìn em trìu mến rồi ôm em vào lòng mà vuốt ve. "Lico ăn no rồi phải không nào?"

"A nà-nào Zero, không được tranh thức ăn của Mimi."

"Còn em nữa Josy, cẩn thận làm đổ ra đất thì bẩn lắm đấy."

Jimin có thể không hòa nhập với các bạn trong lớp nhưng bù lại cậu rất đỗi được yêu quý bởi các loài động vật, đặc biệt là mèo.

"Chúng ta bắt đầu luyện tập nha. Nào, các em mau lại đây giúp anh."

Sau mỗi buổi chiều đi học về, Jimin theo thường lệ thường ghé vào các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị để mua đồ ăn cho những bé mèo hoang không có nhà và sống tại khu đất trống này.

"Tớ.. tớ muốn.. chúng ta cùng dọn.. dọn dẹp.."

Thi thoảng, cậu lại ngồi chơi với các em, trò chuyện tán gẫu với chúng rồi tự mình trả lời hết tất cả, và đôi khi là tập luyện với các em để bản thân mình có được dũng khí bắt chuyện với mọi người.

"Tớ cũng là mèo này, cậu luyện tập với tớ đi."

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của ai đó vang lên khiến Jimin giật mình, theo bản năng, cậu ôm bé mèo tam thể Lico và nhảy dựng lên khiến những bé mèo khác hoảng sợ và chạy toán loạn ra phía sau bụi cây để trốn.

Vội vàng đẩy gọng kính đã trễ xuống phân nửa sống mũi, cậu ngẩng đầu lên nhìn và thấy một bóng người trắng xóa đang ngồi phía trên khối lập phương khổng lồ đặt cạnh chiếc cầu trượt mà nãy giờ cậu ngồi. Jimin khẽ nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn. Đó là một người con trai với mái tóc bạc trắng và làn da trắng như tuyết đang mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu.. cậu là..?" Dù vẫn còn chút hoảng, song Jimin lấy hết can đảm để mở miệng ra và nói chuyện với người kia thay vì la hét om sòm rồi chạy đi như một thằng thằng kinh.

"Tối an lành. Tớ là Kim Seu No, và là một chú mèo." Đôi mắt màu lapis lazuli ấy ánh lên sự thích thú vô cùng khi nhìn thấy cậu run sợ vì mình.

"..." Một cậu con trai mặc đồng phục cấp ba màu trắng lại là một chú mèo ư? Không thể nào, tuyệt đối không phải! Hơn nữa, tóc và mắt của cậu ta.. phải chăng là người nước ngoài?

"Tạm biệt." Jimin trước khi bỏ chạy vì sợ hãi vẫn không quên cúi đầu gập người vuông góc 90 độ và sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu tin chàng trai trẻ đó là một chú mèo.

*

Mặc dù vẫn rất sợ hãi nhưng tối ngày hôm sau cậu vẫn đến khu đất trống để cho mấy bé mèo ăn như bình thường, và lại bắt gặp người con trai lạ mặt hôm trước một lần nữa. Y vẫn ngồi ở đó, trên khối lập phương đầy màu sắc khổng lồ, và những bé mèo vây quanh quấn quít lấy Seu No như thể y là chính là chủ của chúng vậy. Jimin cảm thấy thấy thật quá đỗi lạ lùng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy các em mèo thân thiết với ai khác ngoài mình ra.

"Này cái cậu không thấy trời thấy đất ơi, tớ biết cậu sẽ quay lại mà."

Seu No vẫy tay gọi cậu, chào đón cậu nồng nhiệt bằng một nụ cười tươi ơi là tươi.

Ahaha.

"Không thấy trời thấy đất" á?

Seu No hẳn là đang thầm nói tới đôi mắt bé xíu xiu mà khi cười thì híp lại thành một dòng kẻ của cậu.

"Này, tớ có tên đấy, là Park Jimin."

"Jiminie, mình cũng có tên mà, cậu phải gọi mình là Seu No chứ không phải là 'này' đâu nhé!"

*

Seu No là một chàng trai vô tư và hồn nhiên, lại còn rất thân thiện. Vậy nên cho dù y có hỏi bất cứ gì thì cậu cũng đều trả lời hết, chúng toàn là những câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"Jiminie, nhà cậu có bao nhiêu người vậy?"

"Hả? à th-thì.."

"Bao nhiêu vậy?"

"Bốn người."

"Cậu có anh chị em chứ Jiminie?"

"Tớ có một người anh hơn tớ hai tuổi."

*

Seu No rất hiếu động, y nom hệt như một bé mèo thật sự vậy. Lúc nào cũng làm những gì mình thích.

"Jiminie đang mệt sao? Ôm nè!"

"A không đừn-"

Những cái ôm của Seu No có lạnh đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tự động trở nên ấm áp, bởi lẽ cả người của Jimin đã nóng bừng như cục than hồng.

*

"Chú-chúng ta c-cùng nhau dọn dẹp nhé."

"Nói to và dõng dạc lên nào Jiminie."

"Chúng ta cùng nhau trực nhật lớp học nhé các bạn!"

"Jiminie giỏi lắm!"

Kể từ khi gặp và làm quen với Seu No, ngày nào y cũng giúp cậu luyện tập giao tiếp. Seu No rất nhiệt tình, khiến cho Jimin cậu không thể nào từ chối sự giúp đỡ ấy được.

*

"Muộn rồi, Jiminie về ngủ đi nha."

"Ơ đâu mất tiêu rồi?"

Seu No cũng thật đỗi bí ẩn. Mỗi lần Jimin không để ý là y lại biến mất rất nhanh, tựa như bốc hơi vậy.

*

"Lạnh đấy Seu No à." Cậu tháo khăn quàng của mình ra và quàng lên cổ Seu No vì sợ y sẽ bị bệnh mất nếu cứ ăn mặc phong phanh như vậy giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông.

"Cảm ơn cậu, Jiminie thật tốt bụng mà. Tớ thích cậu lắm, đương nhiên ai rồi cũng sẽ quý mến cậu như tớ mà thôi." Y mỉm cười, nụ cười khiến Park Jimin phải say đắm.

Để miêu tả Seu No, chẳng có từ gì có thể thích hợp hơn ngoài "mỹ nam". Mang vẻ ngoài hoàn hảo, mái tóc bạc cùng làn da tuyết nổi bần bật ngày càng tô đậm thêm cho vẻ đẹp của y.

Seu No còn có một đôi mắt xanh màu đá quý kì lạ, ai nhìn vào ngay lập tức sẽ bị nó hút lấy ánh nhìn.

Jimin rất thích nhìn chúng mỗi khi cậu ấy cười.

"Jiminie~Lico với tớ ai đáng yêu hơn?"

"Tất nhiên là Lico rồi."

"Có tin tớ bo xì cậu không, hứ!"

Hay cả những lúc Seu No giận dỗi, đôi mắt ấy cũng thực quá đỗi đẹp đẽ.

*

"Muộn rồi, có một giấc mơ thật đẹp nhé Jiminie."

Tớ muốn biết thêm về cậu.

Jimin im lặng chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy khăn quàng của mình đang nằm yên vị trên cổ Seu No rồi kéo y lại vào lòng mà ôm thật chặt. Bàn tay của hai người đan xen từng chút một rồi lồng vào làm một thì cậu mới biết đôi tay nhỏ bé kia lạnh cóng đến mức nào, hít một hơi thật sâu.

"Seu No, tớ muốn biết thêm nhiều điều về cậu. Nhà cậu ở đâu? Cậu mặc đồng phục vậy thì cậu học ở trường nào? Gia đình cậu cho phép ra ngoài tối muộn thế này sao? Từ giờ cậu cho tớ đưa về tận nhà nhé? Để cậu đi một mình tớ chẳng an tâm chút nào." Jimin nói mà như hét, các em mèo đánh yêu của cậu vì vậy mà xù lông rồi lại chạy mất hút.

"Ể.." Ý thức được tư thế ám muội của cả hai, và thêm cái liếc đáng sợ tới rựng cả tóc gáy của y thì Jimin mới chịu thả người kia ra.

"Xin lỗi.. tớ biết hỏi vậy là hơi đường đột nhưng quen cậu được một tháng rồi mà tớ lại không biết gì về cậu hết. Tớ.."

"Không sao đâu mà, tớ ổn. Trước đây tớ đã nói với Jiminie rằng tớ là một chú mèo rồi mà. Cậu đừng lo quá nhé."

Ánh mắt của Jimin có chút buồn xen lẫn với thất vọng. Y vẫn là không muốn nói cho cậu biết. Cậu chỉ tự hỏi, liệu có chuyện gì mà mình có thể giúp y đây..

"Tớ biết rồi, và cũng xin lỗi, cậu ngủ ngon nha."

Nói rồi Jimin lẳng lặng bước chân ra về.

*

Ngồi trên bàn ăn cậu cứ như người mất hồn, có mỗi cọng rau mãi vẫn chưa ăn xong. Cô giúp việc đứng rửa bát cũng lấy làm lạ, dạo gần đây thường thấy cậu chủ đi tới khu đất trống chơi và về tới nhà rất muộn mà sao hôm nay lại thấy cậu về sớm vậy?

"Jiminie, mẹ về rồi đây."

Là bà Park, chuyến công tác này có vẻ kết thúc sớm hơn dự định cho nên bà đã tức tốc đặt vé máy bay sớm để về nhà cùng với đứa con trai yêu dấu của mình.

"Mẹ về rồi."

"Dạo này con khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không vậy?" Bà vừa vào phòng ăn liền đi tới ôm chầm lấy Jimin, mỉm cười hiền từ xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.

"Con khỏe ạ."

"Vậy thì tốt quá... Jiminie, mai con có muốn cùng mẹ ghé qua thăm nhà bác kim không?"

"Bác Kim nào ạ?"

"Bác Kim mà nhà có bé mèo trắng tên Seu No ấy con. Nghe nói bé mèo nhà bác ấy mắc bệnh nặng rồi nên nó giờ yếu ớt lắm, con có muốn qua đó gặp bé nó không?"

"Kim.. Seu No?" Nghe tới hai chữ ấy cậu liền đứng phắt ngay dậy, cọng rau cũng theo đó cũng trôi tọt vào bụng một cách dễ dàng.

"Thế là thế nào hả mẹ? Một bé mèo trắng tên Kim Seu No? Bị bệnh là sao vậy ạ?"

Bà Park bị con trai lắc vai mạnh đến nỗi chóng cả mặt, "Con không nhớ sao? Năm bốn tuổi con đã mặt mày lấm lem ôm một bé mèo màu trắng về nhà dưới trời mưa và khóc lóc đòi ba đưa nó đi khám. Vì ba bị dị ứng với mèo nên mẹ đã gửi bé cho bác Kim chăm sóc. Mẹ vẫn còn nhớ đêm mưa tầm tã hôm đó Seu No toàn thân dính bùn bẩn nằm run lẩy bẩy trong lòng con.."

Jimin bỗng chợt nhớ lại hình ảnh một bé mèo trắng muốt xinh đẹp được cậu thắt một dải duy băng màu xanh lapis lên cổ em ấy.

Bé mèo trắng năm ấy chính là Seu No.

*

Ngay sau ngày hôm đó Jimin đã đến đón Seu No về nhà để chăm sóc.

"Cảm ơn cậu nhiều, Seu No."

Y mặc dù đã yếu nhưng nhìn khi thấy cậu, y vẫn cố gắng lết mình tới gần để được cậu vuốt ve.

*

"Chúng ta cùng nhau trực nhật nhé các cậu!"

"Được thôi!"

"Jimin à, lát nữa cậu có muốn đi karaoke cùng với bọn này không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

Từ khi có Seu No, cậu cũng trở nên tự tin hơn hẳn trong việc giao tiếp với bạn bè ở trường.

Mỗi ngày đều là một niềm vui đối với cậu, và với Seu No. Nhờ có Jimin mà em ngày càng khỏe lại và có sức sống hơn trước rất nhiều.

*

"Mơ thật đẹp nhé, Seu No."

Jimin tháo kính ra đặt lên bàn rồi ôm lấy Seu No về phía giường nằm ngủ cùng mình.

Cho tới khi cậu đã ngủ say thật say, Seu No chui ra khỏi chăn và rời khỏi nhà qua lối cửa sổ. Em chạy men theo con đường qua khu đất trống, rồi lại qua trường học của Jimin và dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ, gió lộng. Nơi có một cồn đất xanh nhô lên cao.

"Seu No, em đến chơi à?"

Thấy y xuất hiện, Seu No kêu meo một tiếng rồi lại gần quấn lấy y.

"Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Jiminie ấy."

Meow. Em kêu lên như trả lời cho câu hỏi của y, tiếng kêu khiến y hài lòng.

"Phải ở bên bầu bạn với cậu ấy lâu hơn nhé, Seu No ngoan."

Gió hiu hiu thổi, trên cồn cỏ xanh rì được hoa cúc dại mọc vây quanh ấy là một tấm bia đá.

Bia đá với hình ảnh của một chàng trai trẻ cười thật tươi.

Khắc tên,

Kim Seokjin.

-End-

Written by: #TTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com