Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Có một thiên thần ở bên cạnh

Họ đang ngồi bên ngoài trong lòng không yên một chút nào. Họ cứ nhìn vào phòng phẫu thuật chờ bác sĩ ra ngoài. Cứ đứng lên ngồi xuống và nhìn vào phòng mãi. 

3 tiếng đã trôi qua, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài mà trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi họ liền chạy lại

- Cậu ấy có sao không?- Namjoon nhìn bác sĩ

- Cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã không sao. Nhưng người nhà hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt tránh động vào vết thương sẽ gây nhiễm trùng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, còn người nhà hãy làm thủ tục cho cậu ấy nhập viện.

Họ gật đầu đi theo bác sĩ, chỉ còn Yoongi ở lại đi theo y tá đưa Jimin đến phòng hồi sức. Khi Jimin được đưa vào phòng hồi sức, Yoongi ngồi kế bên cạnh cậu. Yoongi để ý kĩ đến con người đang nằm trên giường này, gương mặt của cậu ấy như là thiên thần vậy. Yoongi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má của Jimin, anh cứ sợ nếu như chạm mạnh quá cậu sẽ biến mất đi vậy

- Thiên thần sao? Sao đến bây giờ tôi mới biết vậy?- Yoongi bỏ tay xuống

Những người khác khi làm thủ tục xong cũng vào phòng hồi sức, Seokjin tiến tới Yoongi đặt tay lên vai của Yoongi

- Yoongi... mau về nhà thay đồ để anh mày ở đây là được rồi. Người mày dính toàn máu kìa.

- Máu... của cậu ấy.- Yoongi vẫn tiếp tục nhìn về phía Jimin

- Mau về đi anh mày sẽ xem chừng cậu ấy

Nói mãi một lúc, Yoongi mới chịu đứng dậy về nhà. Seokjin liền lấy ghế ngồi kế bên cậu, vvi2 mệt nên chợp mắt lúc nào cũng không hay.

6 giờ sáng, Seokjin chợt giật mình tỉnh dậy nhìn thấy Jimin vẫn chưa tỉnh nên đi vệ sinh cá nhân, Khi trở ra, anh thấy cậu đang từ từ mở mắt làm anh chạy lại.

- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu ổn chứ?

- Nước... cho tôi nước- Cậu với tay lấy nước

Seokjin liền đi nước cho cậu, cậu nhận lấy nước từ tay Seokjin rồi uống sạch. Cậu bỗng nhớ ra về Yoongi nên quay qua hỏi Seokjin

- Thiếu gia Seokjin... Thiếu gia Yoongi ổn chứ?

- Cậu ấy vẫn ổn không sao đâu. Mà... cậu nên quan tâm đến bản thân mình đi cậu mới bị đâm đấy- Seokjin vừa dọn ly nước của cậu vừa trả lời

- Thiếu gia Seokjin hôm qua anh không có bị thương đấy chứ

- Tôi không sao... cậu đang quan tâm tôi đấy à?- Seokjin nhìn cậu

- Phải. Tôi sợ anh bị thương đấy.- Jimin không chần chừ trả lời ngay

Seokjin ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu cũng nhìn lại anh. Anh cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ thường, một lúc sau thì anh mới không nhìn cậu nữa làm cậu cảm thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com