Chap 29: Mất trí nhớ
Bác sĩ khám xong bệnh cho cậu, liền ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Bác sĩ bước ra ngoài, thấy họ đang đứng trước cửa phòng liền báo tình hình bệnh của cậu cho họ biết
- Lúc nãy tôi kiểm tra cho cậu ấy, phát hiện đầu của cậu có một vết thương nhưng nó đã thành sẹo rồi.
Tôi nghĩ vết sẹo này đã làm cho cậu ấy bị đau đầu. Tôi đã kê thuốc cho cậu ấy, các anh hãy cho cậu uống thuốc đúng giờ.
- Chúng tôi cảm ơn- Seokjin cúi chào bác sĩ
Namjoon nghe bác sĩ nói rằng trên đầu cậu có vết sẹo đây là nguyên nhân khiến cậu đau đầu nên liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình về việc này
Những từ in nghiêng là của Phu nhân Kim
"Alo. Mẹ nghe đây"
- Mẹ à con có chuyện muốn hỏi?
" Có chuyện gì sao?"
- Chuyện là Jimin. Hôm nay con nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy thấy chiếc nhẫn giống của tụi con nên đã hỏi. Nhưng khi hỏi chiếc nhẫn của cậu ấy mua thì cậu ấy đau đầu và ngất đi. Bác sĩ khám và nói trên đầu của cậu ấy có một vết sẹo nên con muốn hỏi đó mà.
" Thôi chết! Mẹ quên nói với tụi con"
- Chuyện gì vậy mẹ?
Flashback
- Thật xin lỗi chị vì mấy đứa con của tôi làm cho Jimin phải như thế.- Phu nhân Kim nắm tay mẹ của cậu để xin lỗi
- Chuyện gì đã qua cứ cho nó qua đi. Không sao đâu mà phu nhân Kim- mẹ cậu xua tay
- Chúng tôi muốn bù đắp cho Jimin nên muốn Jimin ở nhà chúng tôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé.
- Không cần đâu.. phiền mọi người lắm.
- Phiền gì chứ. Chị không được từ chối đó nha.
- Nếu phu nhân nói vậy tôi cũng không dám từ chối nhưng có chuyện này phu nhân hãy ghi nhớ giúp tôi nhé.
- Chuyện gì chị cứ nói.
- Jimin nhà tôi, thật ra gương mặt của thằng bé không phải là tàn nhang và mụn đâu.
- Ý chị là... thằng bé trang điểm che khuôn mặt của mình.
- Phải là như thế. Chị đừng nói cho ai biết hết nha. Còn chuyện thứ hai thì chị có thể nói cho người khác biết.
- Chuyện gì thế chị?
- Xin chị đừng nhắc gì về kí ức lúc trước có được không?
- Tại sao?
- Thằng bé lúc trước vì có một gương mặt quá xinh đẹp nên đã bị một nhóm người chặn đường có hành vi đồi bại. Nhưng cũng may, Jimin có võ nên đã thoát được nhưng đầu của thằng bé bị thương dẫn đến việc thằng bé bị mất trí nhớ chỉ nhớ được một chút gì đó thôi. Nếu nhắc lại thằng bé sẽ bị đau đầu và ngất đi.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ.
Endflashback
" Chuyện là vậy đấy. Nhớ chăm sóc thằng bé nếu không coi chừng ta"
- Dạ con biết rồi mẹ. Tạm biệt mẹ.
Namjoon cúp máy, nhìn về Jimin cậu vẫn chưa tỉnh. Namjoon thở dài, rồi nói
-Có phải là em không? Chimmy
--------------------------------------------------------------
ahihi lại là Au nè. Au thương các Readers của au lắm á nên viết cho mọi người đọc á:3
Mọi người đọc thật vui vẻ nha~😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com