Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ting....ting...ting

Tiếng chuông điện thoại reng lên,cậu bắt máy:

-Alo! Con nghe đây.

- Jimin à! Khi nào con về?- Mẹ cậu ở đầu dây bên kia hỏi cậu.

- Con đã đặt vé máy bay ngày mai con sẽ về tới nhà.

- Vậy thôi nhé! Nhớ về sớm nhé.

- Vâng ạ! Cậu bỏ điện thoại xuống và nằm xuống giường và nghĩ gì đó mà cậu ngủ thiếp đi Lúc nào không hay.

Cậu bước ra sân bay, với những lời hò hét của mọi người xung quanh.

Tất nhiên cậu sẽ bỏ ngoài tai, mà bước ra xe. Cậu leo lên xe môtô chạy nhanh về nhà. Cậu phóng tốc độ nhanh làm người khác cũng phải khiếp sợ.

Vừa xuống xe cậu đã la toáng lên:

- Mẹ, ba con về rồi nè.- Vừa la vừa chạy vào nhà nghe tiếng la của cậu mà họ chỉ biết thở dài. Mẹ cậu đứng dậy cốc vào cậu một cái rồi la cậu:

- SAO LÚC NÀO MÀY VỀ MÀY CŨNG LA  HẾT VẬY HẢ?

- Con nhớ mẹ với ba thôi mà~. - Cậu làm nũng với mẹ. Bên ngoài là người lạnh lùng nhưng về nhà là 1 chú mèo con rất ư là dễ thương.

-Rồi bỏ rơi tui luôn rồi chứ gì. Ba cậu thấy mình bị ăn bơ nãy giờ nên lên tiếng. Jimin lại ôm ba cậu 1 cái rồi cười tươi, tạo ra hai đường chỉ trên mắt cậu đáng yêu vô cùng.

- thôi con lên phòng ngủ nha. Cậu nói xong chạy thẳng lên phòng và ngủ một cách ngon lành đến tận 5 giờ mới chịu dậy.

-JIMIN! DẬY MAU LÊN NẾU KHÔNG KHỎI ĂN BÁNH MOCHI NGHE CHƯA.

Đó là tiếng la của mẹ hiền thân yêu của Park Jimin. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà ăn cùng với mọi người thì ba cậu nói:

- Jimin 6h30 giờ chúng ra đi tới nhà hàng ARMY nhé vì có việc quan trọng.

- Vâng !- Cậu thay đồ khoảng 6 giờ cậu bảo mẹ và ba cậu tới đó trước cậu sẽ đi sau. Họ nghe thế thì đi trước còn Jimin thì đang ngồi xem tivi, vì cậu đang làm biếng đấy chẳng muốn đi nên ngồi lì ở nhà.

Cậu xem đến 7 giờ thì nghe ba cậu gọi đến:

-Này con mau tới nhà hàng mau mẹ con đang ngất ở đây này. -Nghe ông nói cậu liền tới nhà hàng ngay, ông bỏ điện thoại xuống bàn và nói:

- Như thế mới chịu đi.

- Này ông bạn có tội thằng bé qua không vậy? Đó là chủ tịch Jung đang ngồi kế bên ba của  Jimin.

- nếu không nói như thế thằng bờm bé chắc không chịu tới đâu.- Mọi người liền cười vì hai cha con nhà này.

Cậu chạy đến nhà hàng, hỏi cô nhân viên  phòng ở đâu chạy thẳng vào trong thì thấy mẹ cậu bình thường chẳng sao cả, cậu nhìn Appa một cái rồi la lên

-BA! 

- thôi được rồi cho ta xin mau ngồi xuống đi.-Cậu ngồi xuống mà phồng 2 má lên mà giận dỗi làm cho bà Min phải nhéo một cái vì độ dễ thương của cậu. Bị nhéo một cái cậu liền làm nũng:

-Phu nhân Min à nhéo má Minie sẽ làm má Minie xệ đấy. -Thật sự bà Min không kìm lòng nỗi vì độ dễ thương
Này.

- Thật sự muốn bắt về nuôi quá đi.

- Rồi mấy ông bà quýêt định sao đây?

- Tất nhiên liệu là đồng ý rồi!-Mọi người đều đồng thanh đáp trừ ông bà Park ra. Cậu thì chẳng hiểu gì hết chỉ đứng dậy ra về.

Về tới nhà cậu hỏi mẹ cậu có chuyện gì thế. Mẹ cậu nở một nụ cười ngâm hiểm:

- Con sẽ biết!

Cậu không nghĩ nữa mà chạy thẳng lên phòng ngủ.

-----:---:----------------------------------

Chap sẽ có vào ngày mai nhé.
Vote cho Au nhé, văn còn dở thông cảm😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com