Chap 17
Trời đã khuya các anh còn chưa về, Jimin một mình ngồi trên ghế sopha đứng ngồi ko yên. Nghe tiếng mở cửa cậu chạy ra thấy sáu con người đi đứng loạng choạng, người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Cậu đưa các anh lên phòng, chỉnh lại tư thế cho các anh dễ ngủ hơn cậu nhìn thấy 1 thứ ko nên thấy " Vết Son".
Tim cậu lại đau rồi, các anh chán ghét cậu đến thế ư cậu nên đi tốt hơn. Cậu lại vuốt lên mặc từng người rồi quay lưng đi. Cậu lấy hết tất cả đồ đạc bỏ vào vali viết một lá thư để dưới phòng khách rồi bước đi trong đêm tối.
Cậu khóc có ai hiểu cho cậu, cậu mong đây ko phải là sự thật nhưng nó xảy ra rồi. Ông trời cũng thương xót cho cậu mà rơi những giọt mưa xuống người cậu, cậu mệt quá cậu muốn ngủ được chứ.
___________________________________
Buổi sáng hôm sau.
Những con người đang say giấc ngủ bị ánh nắng của mặt trời chiếu vào làm tỉnh giấc. Jungkook ngồi dậy xoa đầu nhìn xung quanh ko thấy dáng người bé nhỏ hay kêu mình dậy liền nghĩ rằng cậu đang nấu bữa sáng.
Anh bước xuống nhà, hỏi quản gia:
- Jimin đâu rồi bác?
- Jimin..Jimin cậu..cậu...ấy- Bác quản gia nói ko nên lời
- Bác sao thế? Có chuyện gì sao?- Jungkook hỏi với gịong lo lắng.
- Cậu ấy gửi bức thư này cho các cậu- Bác quản gia đưa Jungkook bức thư rồi đi mất.Cùng Lúc đó những người còn lại cũng bước xuống nhà.
- Gì thế Jungkook? Namjoon hỏi anh
- Jimin gửi gì cho chúng ta nè.
Các anh mở bức thư ra và đọc nó bên trong đc viết:
Gửi các anh!
Em đã đi rồi, đi một nơi nào đó để cho các anh cảm thấy thoải mái hơn. Các anh chán ghét em rồi đúng chứ! Dù thế nào đi nữa em vẫn rất yêu các anh rất nhiều. Em đã thấy hết tất cả việc các anh ôm một cô gái ở công ty, cả vết son trên áo.
Em xin lỗi và tạm biệt.
Đọc xong các anh khóc, Jin nói không nên lời:
- Jimin..về đi...Jimin à
Đọc xong bức Jungkook như lên cơn liền ném hết đồ đạc xuống đất lấy điện thoại ra gọi cho thư ký :
-Mau tìm Park Jimin cho tôi, không tìm được em ấy tôi giết chết mấy người.
Những người khác thì chỉ biết cuối mặt xuống mà để khóc lóc, họ nhớ em ấy, nhớ nụ cười, lời nói, cả phần làm nũng của cậu nữa. Họ ko thể sống thiếu cậu.
_________________________________
Tại Busan.
- Ở Đây đẹp thật đấy. Căn nhà nhìn cũng rất đẹp nữa- Jimin tới căn nhà mà ba, mẹ cậu đã mua trước đây để ở cậu tin ở đây cậu sẽ quên đc các anh.
Cậu vào nhà cất đồ, liền đem một ít trái cây qua cho nhà hàng xóm xem như làm quen. Cậu bấm chuông cửa liền có tiếng trong nhà vọng ra:
- Đợi một lát!
- Em là...- người trong nhà ra mở là một chàng trai rất đẹp trai.
-À! Em là Jimin, em đem trái cây qua cho anh muốn làm quen vì mới chuyển đến. Anh tên gì?
- anh là Woojin- anh chàng này cứ nhìn Jimin mãi mà ko chớp mắt
- Tên anh đẹp thật đấy- Cậu cười híp mắt với người đối diện làm Woojin tim đập nhanh hơn.
______________________________
Xin lỗi vì ra trễ cho mọi người
Mọi người đọc,vote,cmt cho Au nhé
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com