Chap 16
- Trí Mân ngươi mở cửa ra cho ta.
Nam Tuấn đập cửa ở bên ngoài, cậu nghe tiếng đập cửa thì tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt đứng dậy ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy? Vào trong đi rồi nói chuyện.
Họ theo cậu vào trong, Trí Mân là đang còn buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở đóng cửa lại. Cậu lại gần họ, đưa tay che miệng ngáp rồi nhìn họ.
- Các anh sao vậy? Có chuyện gì mà lại chạy đến chỗ tôi?
- Ngươi sắp trở thành thái tử phi rồi đó. Chắc ngươi đang rất vui đúng không?- Khóe miệng Thạc Trân cong lên nhìn cậu
- Thái tử phi? Ai chứ?
- Là ngươi đó.- Doãn Kì đưa tay lên chỉ vào cậu
- Tôi? Nhưng tại sao lại là tôi, tôi không muốn trở thành thái tử phi gì đó đâu.
- Ta nghe phụ hoàng và mẫu hậu nói như thế, không thể nào sai được.- Hiệu Tích tức giận nhìn cậu.
Nhìn Hiệu Tích tức giận Trí Mân thở dài.
- Tôi xin lỗi!
Nghe tiếng xin lỗi của Trí Mân, Hiệu Tích bình tĩnh trở lại. Trí Mân nhìn họ nói:
- Chỉ cần mưa thôi. Chỉ cần mưa đổ xuống tôi sẽ không còn ở nơi đây nữa.
Họ im lặng, mặc dù họ không muốn thành thân cùng Trí Mân nhưng họ cảm thấy rất trống rỗng nếu không có cậu. Cậu lấy cái ba lô của mình ra, lấy ra những tờ giấy trắng và vài cây bút vẽ.
- Đây là gì thế?- Thái Hanh cầm cây viết lên tò mò
- Đó là viết đấy. Không cần phải chấm mực cũng có thể viết được.- Cậu lấy cây viết lại từ tay anh
- Không cần mực cũng viết được sao?- Chính Quốc mở to mắt mình ra
- Phải. Tôi đang xem thử khi nào mưa, đợi tới lúc mưa tôi sẽ rời khỏi đây. Các anh không cần phải lo phải cưới tôi đâu.
- Trí Mân ý của ta không phải...- Hiệu Tích định nói gì đó thì Trí Mân liền nói
- Hiệu Tích...tôi biết chuyện này sẽ rất khó xử.- Cậu thở dài thêm lần nữa rồi nở nụ cười
Nụ cười của cậu rất tươi làm cho mọi người xung quanh đang rất bối rối, họ bố rối là vì cậu rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Trí Mân, cậu có biết chỉ cần một nụ cười của cậu làm cho tất cả nam nhân tiếp xúc với cậu đều có tình cảm với cậu không?
- Kể từ lúc mưa tới bây giờ đã bao lâu rồi?
- Gần khoảng hai tháng.
Nam Tuấn trả lời, Trí Mân nhìn anh.
- Lâu thế sao? Đã lâu như vậy rồi mà không mưa thì làm sao tôi trở về nhà đây.
- Không trở về nhà được thì ngươi ở đây.- Thạc Trân xoa xoa cằm mình
- Tôi ở đây càng lâu đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm vợ của các anh đó. Anh có hiểu không vậy?
- Vậy thì sao? Ngươi làm vợ của ta cũng được mà.
Chính Quốc nhếch mép cười, tay không yên phận vòng qua eo cậu. Cậu đẩy Chính Quốc ra, giả bộ cắn một cái như đang muốn ăn thịt Chính Quốc.
- Tôi cắn anh đấy. Tránh xa tôi ra, biến thái.
Tất cả bọn họ bật cười vì hành động đáng yêu của cậu. Cậu không suy nghĩ tới việc này nữa đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.
- Chán chết mất. Ở đây không có mạng xã hội, không có ti vi, không có cái gì để vui chơi cả.
- Đây là trong cung không phải là bên ngoài nên không có gì cho ngươi chơi đâu.- Doãn Kì nghiêm nghị nhìn cậu
- Tôi biết là ở trong cung nhưng cũng phải vui chơi, thoải mái chứ không thể cứ như vậy được.
Nè các anh chơi trốn tìm không?
- Ngươi đang đùa đó hả?- Thái Hanh nghiêng đầu sang một bên
- Tôi không đùa. Các anh chơi trốn tìm với tôi đi cho tôi đỡ chán.
- Ngươi chơi một mình đi.- Hiệu Tích định bỏ đi thì Trí Mân nắm tay cậu lại
- Thôi chơi với ta đi mà.
- Nhưng đó là trò chơi của trẻ con. Ta là đường đường là một thái tử lại phải chơi trò đó với ngươi.- Chính Quốc vỗ ngực vài cái
- Các anh hồi nhỏ cũng là con nít đấy thôi. Tôi cũng còn là con nít mà, chơi cùng với tôi đi nha.- Cậu chu chu môi lên mà làm nũng.
- Thôi... Thôi được.
Tất cả bọn họ đều gật đầu.
-------------------------------------------
Hello mọi người lại là Au đây, mình quyết định bộ fic này sẽ có phần 2 sau khi nó được hoàn thành, mọi người cảm thấy như thế nào.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com