Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Trí Mân còn đang nằm trên giường, còn ngủ một giấc rất ngon. Chính Quốc thức dậy từ rất sớm, không biết làm gì nên anh đi sang phòng của cậu. Chính Quốc đẩy cửa vào, lại gần giường của cậu vén tấm màn lên. Nhìn Trí Mân còn đang ngủ say trên giường, Chính Quốc cũng không nỡ đánh thức Trí Mân dậy.

Chính Quốc ngồi kế bến cậu, đưa tay vén nhẹ tóc của cậu để nhìn rõ mặt cậu do tóc che lại. Nhìn gương mặt Trí Mân lúc đang ngủ, cậu khác với những nam nhân khác. Trí Mân vừa mang một vẻ đẹp của nữ nhân vừa mang vẻ đẹp của nam nhân. Gương mặt ấy lại nhẹ nhàng, nhã nhặn nhưng đôi khi lại toát lên vẻ thanh cao, nam tính. Đối với Chính Quốc, Trí Mân  là một người không ai sánh bằng.

- Ưm...

Trí Mân khẽ xoay người, Chính Quốc vội vàng rút tay lại. Cậu từ từ mở đôi mắt xinh xắn của mình ra, nhìn thấy anh cậu gọi khẽ.

- Chính... Quốc...

- Trí Mân!- Chính Quốc cuối xuống hôn vào trán cậu.

Cậu ngồi dậy, Trí Mân còn hơi buồn ngủ lấy tay dụi dụi mắt của mình. Đưa hai tay lên vươn vai một cái, mỉm cười với Chính Quốc. Cậu tiến tới đưa hai tay vòng qua ôm anh.

- Sao người không kêu Trí Mân dậy?

- Ta muốn em ngủ thêm. Khi em ngủ trong thật xinh đẹp.

- Chính Quốc... Đợi Mân một lát, Mân sẽ trở nên tươm tất hơn.

Chính Quốc mỉm cười con người ngốc trước mặt.

- Đối với ta, dù em có lấm bùn đi chăng nữa, em vẫn rất tuyệt trong lòng ta.

Chính Quốc, đừng ngọt ngào như thế nữa, Trí Mân ngại chết mất. Một lát sau, Trí Mân trở lại, việc đầu tiên Trí Mân làm là ngồi vào lòng Chính Quốc. Tay áp vào má anh, hôn lên nó. Chính Quốc nhìn Trí Mân, cúi xuống hôn lên đôi môi màu anh đào căng mọng kia. Rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu. Cả hai hôn nhau tạo nên tiếng nghe khiến cho người khác đỏ mặt.

Trí Mân gần như hết hơi liền nắm lấy áo của Chính Quốc siết chặt lại. Chính Quốc hiểu Trí Mân đang muốn gì, anh dừng lại. Nhìn cậu đang cố gắng hít lấy từng không khí mà trong lòng anh cảm thấy rạo rực.

- Em thật sự làm ta yêu em đến chết mê chết mệt vì em. Trí Mân, ta yêu em.

- Chính Quốc em cũng yêu người.

Âu yếm với nhau một lúc họ đi đến nơi huấn luyện các binh sĩ của Hiệu Tích. Mẫn từng đến đây, cậu chính là bị bắt nạt ở nơi do Hiệu Tích nắm quyền. Lòng vẫn còn uất ức vì hắn ta nhưng cậu cũng không muốn vì mình mà hắn bị mất mạng.

Hiệu Tích đang huấn luyện cho những binh lính, với gương mặt cực kỳ khó chịu và nghiêm khắc. Mỗi thái tử đều có nhiệm vụ riêng trong trại huấn luyện. Như Nam Tuấn sẽ là người  quan sát các binh lính trong mọi kĩ năng để phục vụ cho chiến trận. Thạc Trân là người dạy chữ cho các binh lính, Doãn Kì phụ trách về bắn cung, Hiệu Tích phụ trách tập luyện võ công  và Thái Hanh là người sẽ chăm sóc thể lực. Chính Quốc vẫn chưa được giao trọng trách vì Chính Quốc vẫn chưa có kinh nghiệm.

Trí Mân nghe Chính Quốc  kể cho mình nghe về trách nhiệm của mọi người mà gật đầu ngưỡng mộ. Vừa quan sát những người kia vừa mỉm cười. Những người còn lại nhìn thấy Trí Mân mặt liền giãn ra không còn cau có và còn kèm thêm nụ cười trên gương mặt.Cậu thấy họ đang nhìn mình liền vẫy tay với họ, họ cũng vẫy tay lại với cậu.

- Trí Mân! Sao em lại đến đây?- Nam Tuấn vuốt nhẹ tóc của cậu

- Bộ không có việc gì thì em không được đến hay sao?- Cậu làm nũng với họ

Họ thật sự đang muốn đem đi giấu cậu vì họ không muốn sự khả ái của Trí Mân bị người khác nhìn thấy. Lúc đó, cậu sẽ bị đem đi khỏi họ mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com