Chap 26
Nhìn thấy những binh lính khác đang luyện kiếm, cậu cũng muốn. Trí Mân đã được dạy võ từ khi còn nhỏ, nên cậu rất giỏi về điều đó. Cậu quay sang họ mỉm cười, nhìn cậu là biết cậu đang làm nũng họ.
- Trí Mân em muốn chúng ta làm gì sao?- Thạc Trân đã đoán được cậu
- Em... có thể luyện kiếm không?
Trí Mân vừa nói vừa chớp đôi mắt của mình, nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu của họ.
- Em sẽ bị thương.- Doãn Kì nhìn cậu
- Không đâu. Em biết cách mà, hãy cho em luyện kiếm nha.
Trí Mân năn nỉ họ một lúc thì mới được chạm vào kiếm mà luyện tập. Nhớ lần cậu đánh người để cứu Thái Hanh họ cũng yên tâm hơn một chút. Họ cứ lo lắng vì cậu nhưng mà sự lo lắng đó có lẽ là dư thừa rồi. Nhìn xem, trước mặt họ là Trí Mân đang mải mê luyện kiếm. Cậu sử dụng nó rất thành thạo, thậm chí còn giỏi hơn những binh lính ở trong cung.
Những binh lính ở đây ngạc nhiên vì những điều ấy, đồng thời cũng say mê vẻ đẹp của. Một lát sau Trí Mân dừng lại, gương mặt đầy mồ hôi tiến lại gần họ.
- Em sử dụng kiếm như thế nào có tốt không?
- Rất tốt, ta không ngờ em có thể sử dụng kiếm tốt như thế.- Hiệu Tích khen ngợi cậu
- Nhưng lần sau, đừng múa kiếm như thế trước mặt những người khác nữa. Ta không muốn người khác nhìn ngó em quá nhiều và lúc đó đừng hỏi tại sao em thân thể của em thuộc về ta.- Thái Hanh cuối xuống nói vào tai Trí Mân
Trí Mân đỏ mặt vì lời nói của Thái Hanh, đánh vào vai anh một cái, giận dỗi nhìn anh.
- Không có được nói bậy.
Những binh lính để ý đến Trí Mân nhìn thấy cậu thân thiết, được các thái tử sủng như vậy thì họ lắc đầu. Cậu là hoa của người ta, có ý định đập chậu cướp hoa thì nên dẹp cái ý tưởng đó nếu không, đầu cũng không còn.
Cậu nhìn thấy có một người quen thuộc nào đó đang tập bắn cung. Trí Mân cố gắng nhìn kỹ hơn, cậu đã nhận ra được đó là Vương Ái Quốc. Do Ái Quốc mãi mê bắn cung nên không để ý người mà mình thầm thương trộm nhớ đang ở đây. Trí Mân gọi to tên của hắn lên:
- ÁI QUỐC!
Ái Quốc nghe tiếng ai gọi mình thì bỏ cung tên xuống quay người theo hướng của tiếng gọi. Ái Quốc nhìn thấy Trí Mân, bỏ cung tên xuống đất đi thật nhanh về phía cậu, còn kèm thêm nụ cười rất tươi.
- Mân, sao lại tới đây?
Họ nghe Ái Quốc gọi tên cậu một cách thân thiết mà trong lòng không thể không ghen. Trí Mân nhìn người trước mặt, trên mặt toàn là mồ hôi. Cậu lấy cổ tay áo của mình lau lau cho Ái Quốc, Trí Mân không hề biết rằng cậu đã làm cho họ muốn giết chết cái tên Ái Quốc. Nam Tuấn ở đằng sau cậu, vòng tay qua eo cậu kéo về lòng mình.
- Trí Mân, mau vào trong nếu không sẽ mệt.
Trí Mân nhận ra giọng nói của Nam Tuấn có gì đó khác, cậu cũng hiểu ra vấn đề. Ái Quốc nhìn cậu thân thiết với Nam Tuấn như thế thì cũng chỉ biết gượng cười. Lấy hết can đảm của mình, Ái Quốc hỏi cậu.
- Mân, ngươi và các thái tử...
Trí Mân biết Ái Quốc muốn hỏi gì, không ngần ngại trả lời.
- Là người mà Mân yêu.
- Ta thích ngươi, Trí Mân.
Ái Quốc lấy hết can đảm bày tỏ với cậu. Trí Mân ngạc nhiên, im lặng một chút rồi trả lời.
- Xin lỗi Ái Quốc... Mẫn không đáp lại tình cảm của anh được.
- Không sao! Ta và ngươi là bạn nhau được chứ?
- Tất nhiên là được.
Họ rất khó chịu khi nghe Ái Quốc thích Trí Mân, nhưng họ cực kỳ hài lòng khi nghe cậu nói yêu họ. Cậu đi vào bên trong cùng với họ, cậu còn xoay người lại tạm biệt Ái Quốc.
-------------------------------------------
Hello lại là Au đây, có thể mình sẽ không đăng truyện đều đặn mỗi tuần như trước nữa vì mình cũng đang gọi là khá bận. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tuần nào cũng sẽ đăng truyện nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com