Chap 28
Cậu cùng với Thái Hậu đi dạo ở vườn hoa, vườn hoa này là nơi mà Thái Hậu thích nhất. Cậu đang mải mê ngắm hoa thì thái hậu quay sang bảo cậu:
- Ngươi nói xem, các thái tử có bắt nạt ngươi không?
- Không có không có, các thái tử thật sự rất tốt.- Cậu xua tay loạn xạ để chối bỏ lời mà thái hậu nói
- Ngươi thật sự thích các thái tử sao?
- Thần không chỉ thích mà còn rất yêu các thái tử. Nhưng thời gian sắp tới, thần sẽ không thể ở đây nữa, thật tiếc.
- Ta hiểu. Vốn dĩ, ngươi không thuộc ở nơi đây mà là nơi ngươi được sinh ra và lớn lên. Trước khi rời khỏi, hãy cố gắng thật hạnh phúc bên các thái tử.
Trí Mân gật đầu thay cho sự trả lời.
Khi cậu còn đang vui vẻ ở bên kia thì có một người đang dần có ý nghĩ giết chết cậu. Hắn ta nghĩ đã có một kế hoạch hoàn hảo để giết chết cậu.
Hắn ta đang nói chuyện vui vẻ với người khác để bàn kế giết chết Trí Mân. Vô tình, Ái Quốc đi ngang qua phòng hắn nghe được cuộc trò chuyện của hắn với ai đó.
- Ngươi nói thử xem, ta nên sai nô tì bỏ thuốc độc vào thức ăn để giết chết tên Trí Mân đó. Hay là bắt cóc nó rồi đâm nó vài nhát.
- Nô tài thấy cách nào cũng được ạ.
-Ta đã bỏ độc vào thức ăn và bảo nô tì đem đến cho nó. Ta còn muốn nghĩ thật nhiều cách để giết chết nó nữa kìa.- Hắn ta lấy tay đập xuống bàn thật mạnh để kiềm nén cơn tức giận của mình.
Ái Quốc đã đứng từ bên ngoài nghe hết tất cả. Ái Quốc biết tên đó là ai, hắn ta còn là một trong những cận vệ của hoàng thượng. Vì lo cho cậu nên Ái Quốc đã chạy đi tìm Trí Mân.
Đã tới giờ dùng bữa, tất nhiên đồ ăn của cậu sẽ được đem đến phòng của cậu. Trí Mân đi dạo vườn cùng thái hậu thì cũng về phòng của mình. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền muốn ăn ngay.
Trí Mân không đợi chờ gì nữa, liền ngồi xuống gắp một miếng thịt gà. Cậu chưa kịp bỏ vào miệng thì Ái Quốc tới nơi, lấy tay hất đôi đũa đi. Trí Mân giật mình nhìn Ái Quốc:
- Ái Quốc sao thế?
- Đừng ăn, thức ăn trên bàn đều có độc.
- Có độc sao?
Anh liền nói hết cho tất cả Trí Mân biết, cậu im lặng không nói gì. Ái Quốc lo lắng cho Trí Mân muốn báo cho hoàng thượng biết nhưng cậu không đồng ý.
- Tại sao? Ngươi không nói thì tên đó sẽ giết chết ngươi.
- Hãy để ta giải quyết, đừng lo.
- TẠI SAO LẠI KHÔNG LO HẢ?
Không biết Doãn Kì và những người khác từ đâu bước vào. Họ vì không thấy cậu trở lại nên qua phòng của cậu và đã nghe hết những gì mà Ái Quốc nói với cậu.
- Thần xin bái kiến các thái tử.
Cậu thấy họ không nói gì chỉ ra hiệu cho Ái Quốc ra ngoài để mình được nói chuyện riêng với họ. Anh hiểu ý cậu liền ra ngoài, Trí Mân bảo họ ngồi xuống ghế.
- Các anh mau ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau.
Cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì bị Doãn Kì kéo vào lòng ngồi.
- Em nói xem, tại sao lại không báo với hoàng thượng. Lỡ như hắn ta...
Cậu lấy ngón tay bé nhỏ của mình đặt lên miệng của anh.
- Suỵt. Em sẽ không sao đâu mà, Doãn Kì đừng nói như vậy em không thích đâu.
Cậu hôn vào môi anh một cái thật nhẹ nhàng. Cậu rời khỏi lòng Doãn Kì lại ghế ngồi, nhìn tất cả bọn họ rồi nói:
- Em sẽ có cách giải quyết của riêng em, các anh đừng lo và hãy giúp em được chứ.
- Chỉ cần là em, mọi thứ đều sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com