𝓒𝓱𝓪𝓹 ❷
(Tiếp tục từ phần trước)
Sau khi Dipper cắt phải ngón tay cậu, cậu hoảng hốt bật lùi ra xa, tay cầm bàn tay bị cắt, cậu xót xa. Mà...cái cảnh mà cậu mới nhìn thấy kia là cái quái gì đây?? Ngón tay bị đứt ra kia động đậy, nó từ từ bay về chỗ mà nó thuộc về, chỗ nó vừa bị cậu lỡ tay cắt ra và lành lại y như chưa có chuyện gì sảy ra. 'Ôi trời ơi Dipper, mày đang nhìn thấy cái quái gì đây?? Cái cái ngón tay nó tự động bay vào chỗ ngón tay bị đứt đó và lành lại chỉ trong 10s??? Đây đây đích thị là một giấc mơ rồi, phải rồi, mày cần tỉnh dậy, dậy đi Dipper! ' . Cậu lấy tay véo cái má mềm mềm cả cậu thật đau khiến cho nó đỏ ửng lên, đủ để cậu nhận ra rằng cậu không mơ.
-"Vậ vậy đây là thật sao? Rằng ngón tay mình có thể hồi phục lại ư và chỉ mất 10s?"-Cậu tự hỏi chính mình, trong đầu cậu loé ra một câu trả lời cho cái câu hỏi ngu ngốc đó của cậu nhưng cậu lại nhanh chóng phủ nhận ngay.-"Không thể nó có chuyện hoang đường đó được. Mình phải thử mới được.". Sau vài lần thử nghiệm, cho dù cậu làm mình thương đến mấy cũng có thể tự động hồi phục được ngay. Đến cả lúc cậu liều mình cầm một con dao làm bếp đâm thẳng vào tim cậu thì cậu vẫn sống được bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. và cậu đã kết luận rằng: CẬU-BẤT-TỬ!!!! "Không thể nào, mình bất tử ư??? Mason Pines này bất tử ư? Dù cho mình bị thương đến mấy, hay thậm chí mình thử nhảy từ nóc nhà mình xuống, xương mình chỉ mất 10s để lành lại???? Thậm chí mình còn lấy cây dao đâm vào tim mà vẫn sống nhăn răng??". Cậu hoảng loạn, trong đầu nghĩ tùm la tùm lum, tay nắm đầu, đứng lắc lư quay qua quay lại người người nhìn vào tưởng bị.. à mà thôi :>.
-"Nè bro-bro, em bị làm sao vậy ?"-Mabel nhìn vào, thấy cậu như thế liền quay video để trêu cậu, cô vừa cười vừa dơ cái video mình vừa quay ra cho cậu xem. Cậu giật mình quay ra và...
-"AAAAAA Mabel, chị xoá ngay cái video đấy cho emmmmm"-Cậu vừa hét vừa ra sức giằng lấy cái điện thoại với cái ốp màu hồng, gắn đầy kim tuyến và kim cương giả rất chi là.....sến súa của Mabel :)))
-"Tehe never nhá em trai iu quý"-Mabel vừa cười vừa nói vừa né những đòn karate của cậu để không bị thương và làm rơi cái điện thoại thân thương vào tay thằng em trai kia.
Nhắc đến karate thì cả hai chị em đều học những môn võ thuật và đứng nhất trong tất cả lớp đó. Nào là tây quân đo, nào là karate, rồi judo,... cả hai chị em đều đứng nhất lớp. Có lẽ là do những cuộc sống đầy bí ẩn và thường xuyên vận động ở Gravity Falls đã cho hai chị em nhà Pines đó đầy thể lực và khoẻ khoắn. Đương nhiên là Dipper giỏi hơn Mabel (không có ý gì đâu nha :>) vì bản thân Dipper đã đi theo bác Stanford nhiều để khám phá những bí ẩn nhiều hơn. Còn Mabel thì đôi lúc lại ở nhà chơi với lũ bạn như Candy hay Grenda. Mà biết gì không? Mabel và Pacifica là bạn thân đó. Sau khi Dipper nghe cái tin đó cậu coi như chết lặng vài giây nhưng vừa kịp hoàn hồn lại sau khi về nhà thì cậu lại thêm một tin gây sốc nữa, là Mabel và Pacifica là người yêu của nhau!!! Trời ơi khổ thân Dipper, thông minh từ khi sinh ra thế nhưng mà ông trời chỉ cho cậu cái não thông minh chứ không cho cậu cái não vừa thông minh vừa có thể tiếp thu nhanh những thông tin đến một cách bất ngờ ví dụ như việc cậu bất tử...
Sau vài phút vận lộn với Mabel cuối cùng thì cậu cũng lấy được cái điện thoại rất chi là diêm dúa, sến súa kia của bà chị trời đánh-Mabel.
-"Cuối cùng... em...cũng lấy được. Và... xoá. Hết rồi nha hehe"-"Nooooo my videooo"
-"À mà chị vào phòng em có việc gì không?"- Sau khi xoá xong đoạn video vừa rồi, cậu vứt trả cho Mabel đáng thương chiếc điện thoại của cô. Cậu ngồi vào bàn, viết viết cái gì đó vào trong cuốn sách của cậu (sách ở chap 1 có nói qua) và hỏi. -"Wellllllll, chị chỉ muốn thông báo là ngày mai là chúng ta bắt đầu học kì mới ở trường. Chị chỉ định qua nhắc xong thì chị đi về phòng thôi nhưng nhìn hành động nãy của em buồn cười quá nên *pfff* chị quay lại video hahaaahahaaaaaa"-Cô vừa nói vừa lăn ra sàn của phòng Dipper cười lấy cười để khi nhìn nhớ đến hành động nãy của thằng em trai song sinh của mình.
-------------------------------------------------------Ngày hôm sau------------------------------------------------------
-"AAAAAAAAAAAAAAA Dipper Pines và Mabel Pines kìa!!!"--"Cặp sinh đôi đứng đầu trường mình kìa"--"Dipper đẹp trai quá đi"--"Mabel đẹp hơn mà, cô ấy......*đã lược bỏ bớt n câu khen ngợi
-"Nè Mabel, chị không thấy đau đầu với cái trường mới này hay sao mà chị còn vui vẻ và vô tư vậy ?"-Cậu bé Mason nhăn nhó thì thầm vào tai Mabel đang vui vẻ bước chân sáo đi bên cạch cậu.-"Đâu có chị thấy vui mà~"-"Haizz chịu chị luôn đó. Mà em nhớ khu rừng yên bình đó quá. Nơi đó yên bình hơn nơi đây."-"Yeah chị cũng vậy."- "Thôi đi nhanh nhanh, đến giờ vào phòng sinh hoạt để nhận lớp và nhận chức rồi."
Tại nơi cậu vừa nói có hàng nghìn người tập trung nơi đó. Nào là để nhận lớp, nào là nghe mấy cái bản thuyết trình về trường chán ngắt của ông hiệu trưởng trường này. And waoooo thật bất ngờ, cậu bé Dipper-Mason Pines này đây được bầu cử làm hội phó hội học sinh còn Mabel thì Hội trưởng hội học sinh. Không ngờ hai người này lại được cả trường này yêu mến đến vậy.
.............................................................Tối đến............................................................
*Trong giấc mơ của Dipper*
-"Hở? Đây là đâu? sao tối vậy?"- Đúng vậy, nơi cậu đang đứng bây giờ tối đen y hệt đầu óc của mấy bạn khi đọc mấy truyện Yaoi vậy :)))). Cậu cứ thế bước đi và cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng, tia sáng có màu vàng khiến cậu nhớ đến hắn:" Thật ấm áp làm sao, cái màu này làm mình nhớ đến hắn. Khoan! Sao mình lại nhớ đến hắn vậy". Cậu cứ đi tiếp, đi đến khi cậu bị ánh sáng đó làm cho chói mắt. Dipper từ từ mở mắt ra thấy ình đang đứng ở trong một căn phòng nào đó, trông khá đẹp. bên cạnh chỗ cậu đứng có bộ sofa màu trắng, bên viền của nó được phủ một lớp màu vàng, hình như đó là vàng. Chợt có một giọng nói phát ra từ phía sau cậu:
-"Well well well, Pinetree, chúng ta lại gặp nhau rồi! Ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện một lúc. Ngươi muốn trà chứ?"- Cậu quay đi quay lại để tìm chủ nhân giọng nói đó. Ôi cái giọng này thật quen thuộc làm sao! Cậu quay ngang quay ngửa rồi cuối cùng cậu cũng tìm thấy một người con trai cực kì đẹp trai đang bay. Hắn ta có mái tóc màu vàng và đen một ít ở phần sau gáy. Hắn đội cái mũ mà Bill thường hay đội. Bộ trang phục mà hắn mặc là một bộ vest (ko bt đúng ko) màu vàng phối với màu đen. Với cái não phi thường của mình, cậu đã đoán được hắn là ai.
-"Bill Cipher??? Là ngươi đó hả...?"-Dipper hơi hoảng nhưng cậu không biểu hiện gì trên khuôn mặt chỉ có những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt đầy khả ái của cậu =)))-"Bingoooo, là ta đây, không hổ danh là Pinetree thông minh của ta~~"- Hắn bay lại gần cậu, cười một nụ cười khiến cho cậu hơi rùng mình.
- 'Tại sao hắn vẫn còn sống sao hắn lại ở hình dạng đó ??? Mà.... mình là của hắn khi nào???"
-"Hửmmm? Đương nhiên là ta còn sống rồi~!Mà em là người đầu tiên ta cho xem hình dạng này của ta đó nha~"-"Dẹp cái kiểu xưng hô ta-em của ngươi đê, nghe nó ớn làm sao ế!"-"Nè em có thắc mắc tại sao em lại bất tử không? Đó là vì ta đã ban cho em khả năng đó, chỉ có ta mới làm được như vậyà nha~~" -Bill vừa nói vừa nhâm nhi tách trà ấm nóng kia.
-"Tại sao ngươi lại làm như vậy? Chỗ này là chỗ nào vậy? Ta nhớ ta đang ngủ mà?"-Cậu uống một hụm nước trà nỏ và hỏi, cậu muốn biết tại sao hắn lại cho cậu sự bất tử? Cậu muốn biết tại sao hắn lại sưng hô ta-em với cậu.
-"Heer~~ Em muốn biết sao? Được thôi~. Đây là trong tâm trí của e, tôi vào trong đây để nói chuyện với em!"-"Để làm gì?"- Cậu từ đó đến giờ vẫn chưa hiểu hắn làm như thế để làm cái quái gì.-"Ôf em vẫn chưa nhận ra đấy sao? Ta làm vậy vì TA-THÍCH-EM!!"- Hắn nhấn mạnh câu cuối khiến cậu ngỡ ngàng và hoá đá. Sau khi cậu định hình xong thì hắn lao vào và hôn cậu. nó cũng không mạnh bạo lắm, nó chỉ hơi nhẹ nhàng, có đôi chút cảm giác chiếm hữu hắn trao cho cậu.
-"Ngươi ngươi vừa làm gì vậy!? Nụ hôn đầu của ta !!"- Cậu đỏ mặt và hét vài mặt hắn. Cậu giận lắm chứ nhưng sao trong lòng cậu lại vui như này ?? Thật là cậu không hiểu nổi bản thân cậu bị sao mà lại cảm thấy vui vui trong lòng như vậy.
-" pff, em đỏ mặt trông hài và dễ thương ghê đó hahaha"- Sau khi nhìn thấy gương mặt đỏ gần bằng đầu Kirisi.. à nhầm lạc đề, lại, đỏ gần bằng trái cà chua của cậu thì hắn bật cười, gương mặt hắn nếu để ý kĩ sẽ thấy có một chút phiếm hồng trên mặt hắn.-"Ngươi ngươi im đi"- Ôi cậu thực sự giận rồi, cậu quát hắn rồi quay mặt ra chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ hơn trái cà chua của cậu.
-'Hắn thực sự thích mình sao? Mình lại cảm thấy vui sao? Càng ngày mình chả hiểu mình bị làm sao nữa! Hay Mabel đã nói đúng? Rằng... mình thích hắn?không không không có chuyện đó! '
-"Mà nè Pinetree, em có thể bỏ qua những điều mà ta đã từng làm trước kia được không? Ta biết ta đã làm em tổn thương rất nhiều nhưng ta mong em sẽ tha lỗi cho ta và cho ta một cơ hội được yêu em.."- Hắn cúi mặt xuống, hắn xin cậu cho hắn một cơ hội. Hắn muốn cậu cho hắn một lần sửa sai và hắn cũng sợ lắm. Một con quỷ quyền năng như hắn mà lại sợ cậu ư? Hắn sợ cậu ghét hắn lần nữa.. hắn sợ cậu không chấp nhận hắn và ghét bỏ hắn...
-"Ta..ta.........
.....................................................................................................................................
-AAAAAAAAAA mình vừa viết cái gì đâyyyy trông nó xàm quá! Như mọi khi, mong mọi ngừi cho mình xin ý kiến nha!
-1957 từ nếu không tính mấy dòng dưới này..=.=
-cre by Mạc Mạc
-28/6/2021...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com