Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 01: Để ý

01:

"Nè..anh có tin rằng mỗi bookmark đều ẩn chứa hình ảnh và xúc cảm của riêng chúng không?Như kiểu..ký ức du hành ấy..."

____________________________________

Tiếng giày ma sát với nền gỗ vang vọng khắp nhà thi đấu, đâu đó tiếng gọi bóng của đồng đội hoà với tiếng cổ vũ trên khán đài. Đầu óc cậu ngổn ngang, mồ hôi rơi lã chã, chân tay rụng rời không sao nhấc lên nổi.

Cậu kiệt sức rồi.

Sau đó vài phút thôi, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, tựa hồ đánh dấu sự thất bại của cậu năm cuối cấp, cậu mang đầy cảm giác tội lỗi, cũng chẳng vui vẻ hơn là bao.

.

.

.

Shiori rời lớp sau tiết học cuối trong ngày. Thay vì về nhà như thường lệ, điểm đến của cậu hôm nay lại là nhà thể chất, nơi đội bóng chuyền nam Karasuno đang tập luyện. Cậu đi ngang qua hành lang đầy tiếng ồn ào của học sinh, chẳng mảy may đoái hoài tới xung quanh.

Mấy ngày trước, cậu có xin làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền, dẫu biết rằng việc này khá thừa thãi khi đã có 2 quản lí trong đội. Sở dĩ cậu làm như vậy là vì vẫn muốn gắn bó với bóng chuyền, dù không thể ra sân bởi thể lực yếu. Bù lại cậu có thể giúp quản lí nữ vác đồ nặng hơn, hoặc có lẽ cậu sẽ giúp gì đó có ích hơn cũng được...

Dần dần, cậu chuyển từ đi sang chạy, cắm đầu cắm cổ vào chạy đến độ suýt nữa ngã nhào ra phía trước.

Nhưng chạy nhiều cũng mệt quá đi mất...

"Thầy Takeda..chị Shimizu.."

Shiori khẽ gọi 

"Được rồi, chúng ta tập trung lại một chút nhé"

Thầy Takeda gọi các thành viên trong đội lại. Sau khi tập trung đông đủ, Shimizu giới thiệu thêm người mới, không ai khác ngoài cậu. Cậu cảm giác mọi người thân thiện hơn cậu nghĩ, nhưng cậu thật sự chưa thể nhớ được hết tên mọi người,lúc nhớ được lúc không, vào tai này ra tai kia. Có lẽ người thu hút sự chú ý của cậu đầu tiên là cậu bạn tóc xám, không nổi bật nhưng mang cảm giác dịu dàng đến lạ.Đuôi mắt được điểm một nốt ruồi nhỏ, có lẽ ấy là thứ thu hút trên gương mặt anh nhất.

Nhưng cậu cũng sớm bị kéo khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, vì cậu còn vài việc để làm trong khoảng thời gian tiếp theo. 

"Để em bê đống đồ đó cho"

"Em đi lấy nước nhé"

"Khăn ở bên này ạ"

Shiori chạy từ chỗ này qua chỗ nọ.

Đến giờ nghỉ, Daichi vừa uống nước vừa thì thầm to nhỏ với Sugawara.

Daichi:"Fukuoka có vẻ năng nổ thật đấy.."

Sugawara:" Nhìn thoáng qua thì trông cậu ấy ốm nhom hà...có lẽ là giống Hinata? Với cả cậu ấy có 2 cái nốt ruồi dưới mắt á..trông cũng đ.."

Sugawara:" Ê thôi đi tập tiếp kìa hahaha"

Anh đập mấy cái thật mạnh vào người Daichi rồi lúng túng chạy ra chỗ khác.

Daichi"? Đã hết giờ nghỉ đâu??"

Mọi việc xong xuôi, cậu chỉ cần ngồi một góc rồi tận hưởng việc quan sát mọi người chơi bóng chuyền,có thể gọi là phần cậu thích nhất.

Đột nhiên một tiếng"kíttt" vang lên, cậu bạn tóc cam nhảy lên rồi đập bóng.Shiori thoáng sững sờ, lúc hoàn hồn thì cảm thán.Cậu bạn đó nhảy cao thật đấy, hệt như đang bay ! Dòng suy nghĩ vừa dứt, một quả bóng phi thẳng vào mặt cậu.

"Bộp" một tiếng, cả nhà thể chất lặng ngắt như tờ, bóng đập vào mặt thì thôi đi, đã thế cậu còn đeo kính, cơn đau cứ thế nhân lên gấp bội.Nhìn thôi cũng thấy đau thấu tâm can.

"...May thật..kính không vỡ.."

cậu thì thầm.Trong khi đó "thủ phạm" đang cực kì hoảng loạn, đi đứng loạng choạng tới chỗ cậu xin lỗi nghìn lần.

"Cậu có sao không??? Anh xin lỗi nhé, không phải cố tình đâu, xin lỗi nhé, anh xi- ặc..cắn vào lưỡi rồi..."

Sugawara chắp tay thành khẩn

"..."

Ồ...ra là anh.

Tanaka đứng bên ngoài cười khằng khặc, chưa chi đã bị Ennoshita cho một vả vào đầu im thin thít.Thôi thì người ta đã xin lỗi rồi, với cả cậu cũng không vấn đề gì nên bấm bụng cho qua.

"Không sao ạ.."

Cho tới khi anh chắc chắn rằng cậu đã ổn thì mới tiếp tục luyện tập.

Cậu cũng lại tiếp tục xem mọi người tập bóng, ngồi được vài phút bỗng chốc lại có bàn tay vươn tới chạm nhẹ vào người cậu.Khiến cậu giật nảy cả mình rồi bị kéo khỏi sự chìm đắm, mà lạ thay cô bạn kia cũng bị giật mình theo.

"...Sao cả cậu cũng giật mình vậy...Hitoka..."

"Tại vì cậu giật mình á.."

"Ò.."

Shiori gật gù.

                             ____________________________________________________

Trời chập tối, đèn đường thi thoảng nhấp nháy cố gắng níu giữ chút hơi tàn.Tiết trời Miyagi đã bắt đầu trở lạnh, càng về tối lại càng lạnh hơn.

"Bánh bao nhân thịt!!"

"Hả?"

"Nè nè, cậu cũng ăn đi nhé!!"

Shoyo nhảy tới nhảy lui, thừa năng lượng nên rất tăng động. Đương lúc Shoyo định nhảy thêm một lần nữa thì đã bị Kageyama xách cổ lên, tránh việc cậu tăng động đến độ trôi lung tung. Nói cách khác là khắc chế cứng.

Sugawara tiện tay đưa Shiori một cái bánh bao, anh dí nó vào tay cậu.

"Coi như anh xin lỗi về vụ hôm nay nhé"

Anh cười tít mắt,còn cậu thì cười khờ.

Shiori và Shoyo rất dễ làm thân, hầu hết là do cả hai đều mê ăn mê uống, cũng một phần là do Shoyo thân thiện với đủ thứ trên đời.Ai mà biết được chỉ mới đây thôi, hai người còn dường như chẳng biết nhau.

Bánh bao nóng hôi hổi, làm ấm tay cậu giữa cái lạnh bao trùm lấy xung quanh.Cậu cắn một miếng lớn,má đỏ hây hây còn phồng cả lên nhờ cái bánh bao ngon miệng kia. Sugawara bật cười, đưa tay lên nhéo má cậu một cái. Thật ra thì cậu đã định nói gì đó, rốt cuộc vẫn quên mất vì bận..ăn

"Cho anh một nửa này"

 Cậu bẻ đôi cái bánh bao rồi đưa lên cho anh. Cứ ngỡ rằng anh sẽ cầm lấy mà ăn,ấy thế mà lại còn bất ngờ hơn, anh trực tiếp ăn một miếng khi cái bánh bao còn trên tay cậu. Lồng ngực Shiori trào dâng một cảm xúc khó tả, vẻ mặt rất đỗi đăm chiêu suy nghĩ. 

"...."

Như này có phải hơi kì lạ không nhỉ?..

25.07.2025

-Mình không trông mong việc truyện hay hay không đâu, vì nhịp truyện nhẹ nhàng lắm, biến cố thì gần như không có đâu nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com