Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

" Tổng giám đốc, hồ sơ cô cần đây" một cô gái mặc trang phục công sở ngay ngắn bước vào phòng, trên tay cô ấy là một xấp hồ sơ dày cộm.

Người ngồi phía sau bàn lớn nhìn lên, sau đó nhanh chóng cụp mắt nhìn vào hồ sơ trước mặt tiếp tục ghi ghi chép chép đáp " Để lên bàn đi".

" Chị Ngọc, chiều nay chị có hẹn với giám đốc của T&M ấy ạ" cô gái ấy lại nói.

Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu đáp " T&M hẹn tuần sau mà? Đổi lịch khi nào, vì sao không báo cho chị trước?".

" Dạ? Anh Tuấn chưa báo ạ? Bốn ngày trước bên ấy đã gọi điện bảo đổi lịch, anh Tuấn kiểm tra lại lịch của chị và xác nhận với bên ấy rồi ạ" cô gái kia giật mình nói, lần này chết chắc rồi, ai đời đổi lịch gặp mặt khách hàng mà lại không thông báo cho tổng giám đốc thế này kia chứ?!.

Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu cau mày hỏi " Tuấn đâu?".

" Hôm nay anh Tuấn nghỉ ạ, nên em sẽ lo mọi việc của hôm nay" cô gái kia đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc cúi đầu viết lên hồ sơ đáp " Được rồi, em ra ngoài đi, lịch trình giữ như cũ, ngày mai Tuấn đi làm bảo lên gặp riêng chị".

" Vâng ạ" trợ lý gật đầu đáp, ra khỏi phòng liền đổ mồ hôi lạnh, tim đập như trống, lần này lớn chuyện thật rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc đặt bút xuống bàn thở dài, cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn mở màn hình sau đó tìm tên ai đó và gọi đi.

" Alo, chị đã nghỉ ngơi chưa?" Cô hạ giọng xuống, bao nhiêu khó chịu từ nãy giờ tự nhiên biến mất tăm không còn lại chút gì.

" ....."

" Nhớ ăn uống đầy đủ, bé ơi em xin lỗi, trợ lý đổi lịch mà không báo em biết, tối nay em sẽ về muộn một tí, chị ngủ trước đi nha. Hôm khác mình đi chơi bù được không?" Ninh Dương Lan Ngọc nhẹ giọng nói, cô cảm thấy có lỗi vì lỡ hẹn với người yêu mình.

" ....."

" Em có mua bánh kem, lát nữa nhờ Louis ra lấy cho chị nha" Ninh Dương Lan Ngọc lại nói " Em biết mà, em sẽ uống ít rượu, em sẽ nghe lời".

Nói chuyện thêm một lúc nữa cô mới tắt máy, nhìn điện thoại cười một tiếng, nhưng sau đó lại bắt đầu quay về trạng thái nghiêm túc, cô sẽ đánh giá lại năng lực của người trợ lý tên Tuấn kia, có vẻ như đến lúc phải đánh giá tổng thể lại năng lực làm việc hàng loạt rồi.

.

.

.

Đúng như Ninh Dương Lan Ngọc nói, buổi tối cô về rất muộn, đến nhà đã gần mười hai giờ khuya, trên người mang theo mùi rượu, đầu thì đau nhứt. Cô đá đôi cao gót mười phân trên chân ra sàn, nhưng nghĩ lại một chút thì lại xoay người nhặt giày để ngay ngắn lên kệ.

Cô cởi áo khoác ngoài treo lên móc áo, mở cửa phòng ngủ ra trước, xác nhận người năm bên trong đã ngoan ngoãn yên giấc mới cười khẽ, tìm quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Lúc Ninh Dương Lan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm sau khi sấy tóc xong, cô thấy người trên giường ban nãy đang ngủ say giờ đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường gật gù.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn thấy liền bật cười " Ủa sao tự nhiên bé lại thức vậy? Buồn ngủ còn ngồi đó chi bà?".

" Đợi em á, em về trễ vậy?" cô nàng đầu hồng dụi mắt trả lời bằng chất giọng nhừa nhựa còn ngái ngủ của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc thở ra một hơi, lòng mềm nhũn. Cô nhảy lên giường ôm lấy người kia, vùi mặt vào cổ cô ấy nói " Có chút việc, ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Ngoan xinh yêu của em buồn ngủ lắm rồi đúng không?".

" Đúng, ngoan xinh yêu buồn ngủ lắm rồi..." cô ấy đáp.

" Rồi, em ôm đây, ngoan xinh yêu có thể tiếp tục ngủ rồi nhé" Ninh Dương Lan Ngọc nằm xuống, kéo cô nàng tóc hồng vào lòng, khẽ khẽ vỗ lưng cô ấy. Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, như bản nhạc du dương xoá tan ngày dài mệt mỏi dẫn dắt cô vào giấc mộng đẹp giữa đêm đen tĩnh mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com