Chapter 11
" Bé ơi..." Ninh Dương Lan Ngọc gọi khi thấy nhà tối mịt, đèn không bật. Cô nhớ chị bé nhà cô nói sẽ về nhà sớm hôm nay, sao lại tối thui như thế này.
Cô mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Trang Pháp bó gối ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm, ánh mắt cô trống rỗng. Ninh Dương Lan Ngọc không nhớ rõ nữa bao lâu rồi cô không thấy lại một Trang Pháp như thế này nữa, chị bé của cô sao lại trở nên như thế?.
Ninh Dương Lan Ngọc tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn từ dưới lên. Trang Pháp nhìn xuống, nhìn thấy cô ấy đang nhìn cô, nước mắt tự dưng rơi như mưa, không tiếng động, chỉ là nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng.
Ninh Dương Lan Ngọc không hỏi, cô đưa tay lau nước mắt cho cô, nói " Em ở đây".
Chỉ một câu thôi đủ khiến lớp phòng vệ cuối cùng của Trang Pháp sụp đổ, cô bổ nhào vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc khóc nấc lên. Màn hình điện thoại của cô sáng lên, Ninh Dương Lan Ngọc với tay lấy, là tin nhắn từ Huyền Baby. Cô ấy hỏi Trang Pháp có ổn không?.
Ninh Dương Lan Ngọc nhắn lại: "Chị ấy ở nhà với em, không sao đâu, cảm ơn chị".
Huyền Baby đọc tin nhắn, biết Ninh Dương Lan Ngọc ở cùng bà chị mình mới thở phào nhẹ nhõm không nhắn tiếp, hiện tại chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc mới có thể dỗ được con người đang ấm ức kia thôi.
Ninh Dương Lan Ngọc bế Trang Pháp ngồi lên giường, ôm cô ấy vào lòng, nhẹ giọng vỗ về, vuốt tóc cô ấy, yên lặng làm chỗ dựa cho Trang Pháp phát hết ấm ức của bản thân ra ngoài.
" Đã đỡ hơn chưa?" Ninh Dương Lan Ngọc nghe thấy tiếng thút thít nhỏ dần, cô đẩy nhẹ Trang Pháp ra, lấy khăn giấy lau mặt cho cô hỏi.
Trang Pháp hít hít mũi, gật đầu. Ninh Dương Lan Ngọc xoa đầu cô, khóc được là tốt, cô không thể bắt cô ấy không được khóc, nghe vô lý lắm. Cô ấy ấm ức, cô ấy không vui thì cô ấy có quyền rơi nước mắt, đó là cách phát tiết tốt nhất, nhanh nhất. Chỉ cần không giấu trong lòng một mình chịu đựng, cô sẽ dỗ dành cô ấy, ở bên cạnh để cho cô ấy một cái ôm, Trang Pháp cần chỗ để khóc, cần chỗ dựa, cô đều có thể cho cô ấy.
" Có thể kể em nghe đã xảy ra chuyện gì không?" Ninh Dương Lan Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Trang Pháp hít mũi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn " Chị làm nhạc cho bài hát mới, họ một bên khen chị, một bên thì vứt hết công sức của chị. Xong còn bảo chị khó chiều, chị muốn quá nhiều thứ, làm mãi không xong, tốn nhiều thời gian.
Xong phải nhờ người khác mới làm xong được, nếu ngay từ đầu họ không muốn chị làm cùng có thể nói mà, đâu cần phải đối xử với chị như thế đâu".
" Trang, chị có thể khóc với em vì chị chịu ấm ức, nhưng không cần đặt trong lòng những lời không tốt mà người khác nói về chị. Bọn họ thậm chí còn chưa làm việc với chị được lâu, chị không cần phải đặt họ trong lòng.
Chị bé của em rất giỏi, rất giỏi em biết điều đó, fan của chị biết, nhưng người làm việc cùng chị cũng biết. Người chỉ biết cố giẫm đạp lên công sức của chị để nâng bản thân lên, thì không cần dùng sự tử tế đối đãi với họ, dù em biết với tính cách của chị, chị sẽ chẳng quan tâm đến việc đó quá lâu và rất dễ quên khi người ta đột nhiên tốt đẹp với chị, chị sẽ bỏ qua cho họ.
Bởi vì Trang của em là cô gái tử tế, không để bụng đến một việc gì đó quá lâu. Nhưng em muốn chị nhớ rõ, và nhớ kỹ để không đặt thêm bất kỳ niềm tin nào lên những người đó nữa hết. Vì em không muốn chị bé của em phải trải qua chuyện này thêm bất kỳ lần nào nữa. Bởi vì sự nhường nhịn và tử tế của em có giới hạn, em không biết bản thân có thể làm gì nếu chuyện chị chịu ấm ức và khóc với em như thế này diễn ra thêm bất kỳ lần nào nữa. Chị biết mà, ngoại trừ gia đình thì chị là giới hạn của em, và không ai được động đến giới hạn của em" Ninh Dương Lan Ngọc dịu dàng lau sạch nước mắt đã khô trên mặt cô ấy.
Trang Pháp gật đầu, lại chui tọt vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc, mềm mại, ấm áp, ừmmmm, tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi, vẫn là em người yêu của cô biết cách an ủi nhất.
" Chị Huyền rất lo cho chị, nên lát nữa nhớ nhắn lại cho chị ấy nhé" Ninh Dương Lan Ngọc vuốt tóc cô nói.
Trang Pháp gật nhẹ đầu " Lát nữa chị sẽ gọi lại cho Huyền".
Ninh Dương Lan Ngọc đáp khẽ một tiếng, chị bé nhà cô rất dễ dỗ, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt chị ấy. Cô có thể bỏ qua lần một, vì cô biết Trang Pháp cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu có lần hai thì cô không chắc mình sẽ làm gì, cô thề là chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com