Chapter 13
" Bé ơi" Trang Pháp gọi.
Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop nhìn cô " Bé nghe, sao đấy?".
" Ngày mai mọi người hẹn đi cà phê á bé, bé đi được không?" Trang Pháp chui tọt vào lòng cô nói.
Ninh Dương Lan Ngọc mở điện thoại, xem qua lịch ngày mai " Được, em trốn làm đi với chị".
" Ủ ôi, bé hư trốn làm" Trang Pháp đưa tay lên béo má cô.
Ninh Dương Lan Ngọc cười, lắc lắc đầu theo lực tay Trang Pháp đang béo má mình mà lắc đáp " Chuyện nhỏ, vợ chị làm chủ mà".
" Quá ghê gớm" Trang Pháp cười nói.
.
" Có quên gì không?" Ninh Dương Lan Ngọc thắt dây an toàn hỏi cô.
Trang Pháp nghĩ một chút, mới định tháo dây an toàn lên lấy, nói " Điện thoại".
" Đây"
" Túi xách nữa"
" Đây"
" Ơ, ví tiền"
" Đây"
" Em lấy hết rồi còn trêu chị" Trang Pháp phụng phịu nói.
Ninh Dương Lan Ngọc đưa đồ qua cho cô nói " Chị còn quên một thứ á".
" Hả? Quên gì?" Trang Pháp đang cầm điện thoại liền ngớ người.
Ninh Dương Lan Ngọc tháo dây an toàn ra, nhoài người về phía Trang Pháp, hôn phớt lên môi cô ấy một cái, xong rút về thắt lại dây an toàn " Đấy, đủ rồi, đi thôi".
Trang Pháp ngớ người, sau đó xấu hổ vỗ một cái vào vai cô " Bé kỳ quá à~".
" Ngồi ngay ngắn" Ninh Dương Lan Ngọc cười nói.
Từ nhà hai người đến quán cà phê mất khoảng hai mươi phút, cả hai người đi lên lầu, vào phòng riêng. Hầu như có đủ mặt, trừ Phan Vinh Hà vì hôm nay anh ta có việc bận đột xuất.
" Chào mọi người" Trang Pháp lại ôm chầm lấy Huyền Baby trước, Ninh Dương Lan Ngọc cũng cho cô ấy một cái ôm chào hỏi.
Huyền Baby kéo Trang Pháp ngồi xuống " Ù ôi, nay trốn đi chơi không đi tập, mai vào các chị gõ đầu hai đứa".
Trang Pháp cười phá lên với cô, Ninh Dương Lan Ngọc cầm lấy menu, đưa qua cho hai người kia xem trước.
Vivian huýt vào tay Lizel nói nhỏ " Bà mở con mắt to ra mà nhìn, đây mới là kiểu người thật lòng yêu thương mình đấy, thấy ánh mắt con bé nhìn Trang chưa".
" Rồi mắc gì đánh tôi má" Lizel xoa vai nói.
" Tại mắt nhìn người bà tệ quá, không đánh không chịu nổi" Vivian cười khẩy nói.
Ninh Dương Lan Ngọc đưa lại một cốc chanh mật ong nóng cho Trang Pháp. Cô xụ mặt " Chị muốn kem phô mai~".
" Hôm nay không có kem phô mai~~~ Tối là ai bị đau họng ấy nhờ, nay hết đau rồi à? Chị thu âm chưa? Mấy ngày nữa diễn?" Ninh Dương Lan Ngọc nhéo má cô hỏi lại, cái đồ lớn đầu mà ăn uống như học sinh cấp hai này khiến cô đau đầu chết đi được.
" Ò" Trang Pháp bĩu môi nói.
Ninh Dương Lan Ngọc đổi qua xoa xoa má cô, cẩn thận bê cốc chanh nóng lên thổi, một lúc sau nếm thử thấy chỉ còn âm ấm mới nhét vào tay Trang Pháp.
" Eh thật ra thì mình cũng ba mươi lăm rồi á Trang, bà tưởng bà mười tám hả?" Vivian trêu chọc.
Lizel cắt ngang " Sao hai người quen nhau vậy?".
" Ủa mấy người không nhận ra Ngọc hả? Ẻm là người vào năm nhất có kết quả đứng đầu toàn khoá mà mấy người kêu 'Nhỏ này có phải người không vậy?' á" Trang Pháp đáp, Vivian với Lizel thiếu điều muốn lấy túi xách ụp lên đầu che lại vì nhục.
Lizel che mặt nói " Mấy cái chuyện như thế này nói riêng với nhau thôi bà, ơi trời à".
" Tháng trước sao em không tham dự sự kiện công nghệ ở Ý vậy?" Trần Đan lúc này mới lên tiếng hỏi.
Ninh Dương Lan Ngọc nhìn anh ta đáp " Lần đấy chân Trang bị thương, nên em không sang Ý được, bà chị hậu đậu này ở nhà một mình em không yên tâm nổi".
" See!!! Đây mới là người yêu chứ hỏng có phải bà sốt gần bốn mươi độ vẫn có đứa đi ăn nhậu với bạn bè rồi để con này qua chăm nha" Vivian lại nói.
Lizel đấm vào vai cô ấy " Rồi mắc gì dí tôi quài vậy má?!".
" Tại bà xứng đáng" Trang Pháp và Huyền Baby đồng thanh nói, Vivian bên cạnh cười phá lên.
Ninh Dương Lan Ngọc cười cười, cô hơi ngẩng đầu nhìn một vòng, xong lại va vào ánh mắt như lửa của Thiên Phúc đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhìn lại một lúc, cảm thấy không có gì thú vị mới cụp mắt giải quyết một số công việc nhỏ trên điện thoại.
" Em đi toilet tí" Ninh Dương Lan Ngọc nói, cô đứng dậy rời đi, để điện thoại ở lại bàn.
Mấy người bây giờ mới tụm lại hỏi Trang Pháp " Eh, con bé tốt tính ghê, chắc nhiều người theo lắm à?".
" Ờ thì cũng nhiều... nhưng bé cưng nhà toi là một cây cờ xanh di động nhé" Trang Pháp hất cằm tự hào nói.
" Chắc gì đã tốt đâu, biết đâu sau lưng em người ta còn nhiều em khác thì sao" Thiên Phúc tận bây giờ mới lên tiếng, câu đầu tiên là chăm chọc.
Trang Pháp lập tức thu lại nụ cười nhìn anh ta đáp " Này, nếu anh thấy không vui í, thì đừng đến, không ai ép anh đến đâu nha Phúc".
" Anh chỉ nhắc nhở em thôi" Thiên Phúc nói, anh ta thật sự không cam tâm, lại còn là thua trong tay một cô gái thì càng không cam tâm.
Vivian cau mày " Ông hứa sẽ không nói bậy mà Phúc? Ban đầu ông nói thể mọi người mới để ông đi cùng mà giờ thái độ của ông làm sao đấy?".
" Tôi có nói gì sai đâu? Quan tâm bạn bè thôi" Thiên Phúc nhún vai đáp.
Điện thoại Ninh Dương Lan Ngọc vang lên, là số lạ. Trang Pháp hơi cau mày, vì Ninh Dương Lan Ngọc chỉ lưu số người quen và đối tác, nếu là số lạ chắc là số quảng cáo hoặc lừa đảo thôi.
" A lô" Trang Pháp cầm lấy ấn nút nghe.
" Trang Pháp?"
" Đúng, ai vậy ạ?" Đây rõ ràng là số của Ninh Dương Lan Ngọc, cô vừa lên tiếng bên kia đã biết là cô thì rõ ràng phải là người quen, giọng này... à. Cô lại hỏi ngược lại " Cô là....Như Ý?".
Bên kia yên lặng một lúc mới đáp " Ừa, là tôi".
" Cô tìm Ngọc thì lát nữa gọi lại nhé, em ấy đi ra ngoài một lúc rồi" Trang Pháp lịch sự đáp, hai cô nàng ngồi bên cạnh vểnh tai lên nghe.
Như Ý nghe ra Trang Pháp định cúp máy, cô ta nói nhanh " Gặp được cô thì tốt, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đấy".
" Chuyện gì?" Trang Pháp hỏi lại.
" Là cô bảo em ấy chặn hết phương thức liên hệ với tôi và anh Thuận à?" Như Ý hơi nâng giọng lên, Trang Pháp dời điện thoại ra xa một chút cau mày, mọi người trong bàn đều nghe rõ.
Lúc này Ninh Dương Lan Ngọc quay lại, hỏi cô " Ai gọi vậy bé?".
" Như Ý" Trang Pháp nhỏ giọng nói, đưa lại điện thoại cho cô.
Ninh Dương Lan Ngọc cau mày nhận lấy, mấy người kia nhìn sắc mặt cô không tốt liền nhìn lại Trang Pháp, sắp có chuyện rồi à.
" Bé ~ Không mắng người nhé" Trang Pháp lên tiếng dặn dò.
Ninh Dương Lan Ngọc nuốt lại từ ngữ đang sắp nói ra ngoài, thở dài, gật đầu " Em ra ngoài nghe điện thoại".
" Ủa bà Trang để ẻm đi vậy luôn hả?" Vivian hỏi " Ủa mà ai gọi vậy?".
Trang Pháp khuấy ly nước của Ninh Dương Lan Ngọc lên, đổi với cốc nước chanh của mình đáp " Người thích em ấy".
" Vãi, rồi sao bà tỉnh vậy má?" Lizel trợn mắt.
Trang Pháp nhún vai " Vì không có gì phải lo, bọn tôi bên nhau mười năm rồi, có những thứ không cần nghi ngờ đâu".
" Tôi đi toilet" Lizel đứng dậy nói.
Trang Pháp nhìn theo, mọi người cũng biết, Lizel chắc chắn đi nhiều chuyện, Trang Pháp thở dài, bạn bè mà lì ghê á.
Năm phút sau thấy Lizel chạy vào nói " Chòi má, người yêu bà Trang đỉnh vãi ò.
Nãy ẻm nói gì gì đó, bên kia la quá trời mà tôi không nghe được, xong cái ẻm im. Đợi bên kia im lặng cái tôi nghe em nói như này: ' Nói đến mức này rồi mà chị vẫn không hiểu à? Tôi không biết chị nghĩ cái gì luôn, bộ não chị là cái túi lọc trà hay gì?' Xong ẻm tắt máy, tôi chạy lẹ".
" Hả? Sao lại là túi lọc trà?" Vivian ngơ ngác hỏi lại.
Trần Đan bật cười đáp " Túi lọc trà để lọc nước trà, giữ lại bã trà. Ý con bé là cô gái kia não như cái túi lọc, tinh hoa thì trôi tuột, cặn bã thì giữ lại đấy".
" Chòi má, chửi thâm vậy" Vivian cảm thán.
Trang Pháp vỗ trán " Rồi chọc tới cái miệng ẻm làm chi, tôi biết ngay mà, trông vậy chứ bé người yêu tui xéo sắc lắm".
" Một trăm điểm, không có nhưng" Vivian bật ngón cái.
Ninh Dương Lan Ngọc quay lại, ghé sát vào Trang Pháp hỏi " Ban nãy cô ta có mắng chị không?".
Trang Pháp lắc đầu " Chưa kịp, cô ta chỉ mới hỏi rằng chị bắt em block cô ta à".
" Cần gì bắt, em tự giác block, không nhiều lời với mấy người đó" Ninh Dương Lan Ngọc nói, liếc mắt xong lại đưa tay bẹo má Trang Pháp " Lại uống nước đá?".
Trang Pháp kéo tay em ra che lại má mình " Uống có chút thoi à bé~".
" Nó nuốt hết nửa ly rồi đó em, đánh nó đi" Vivian nói.
" Bạn với bè, haizz" Trang Pháp thở dài tỏ vẻ bất lực, mọi người cười phá lên, riêng một người vẫn hậm hực từ đầu đến cuối.
Ninh Dương Lan Ngọc mặc kệ anh ta, có thái độ thế nào thì cũng thế thôi, người thắng là cô, giải thưởng vô giá này thuộc về cô, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, mãi mãi cũng là của cô thôi, người khác đừng hong xen vào dù chỉ là nửa bước.
_________
Truyện này viết nhanh được, vì nó là các câu truyện rời rạc, không cần logic, chủ yếu là tình yêu gà bông của couple U40. Chứ Mystery thì cần logic và cốt truyện dính nhau. Đọc này đỡ đi, qua kia đòi là t quánh chớt é. Tăng ca kiếm tiền nuôi mèo cực lắm quý dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com