Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Mini Story Flashback

3. Thói quen

Ninh Dương Lan Ngọc không biết Trang Pháp có nhận ra thói quen của bản thân hay không, nhưng cô thì nhận ra rất rõ, Trang Pháp có một thói quen khá kỳ lạ.

Ninh Dương Lan Ngọc muốn thử xem cô ấy có nhận ra không. Tối nay Trang Pháp là người nấu cơm, cô bưng ra từng món ăn, sau đó lại quay về bếp để bê ra tiếp.

Lúc này Ninh Dương Lan Ngọc liền tráo vị trí hai đĩa đồ ăn. Sau đó mới vào bếp lấy thêm chén đũa. Lúc cô quay lại đã thấy vị trí hai món ăn kia đã được đổi lại như cũ và chị người yêu của cô thì đã bê hai cốc nước quay lại, ngồi xuống ghế.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cô ấy bắt đầu ăn liền bật cười, Trang Pháp nhìn cô khó hiểu " Sao tự nhiên bé lại cười vậy? Mặt chị dính gì hả?".

" Không có, chị có để ý nãy giờ bàn ăn như thế nào không vậy?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi cô.

Trang Pháp lắc đầu " Bình thường mà".

" Hồi nãy em đổi vị trí hai đĩa đồ ăn, chị đổi lại mà chị không để ý hả?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi cô.

Trang Pháp lắc đầu " Không có, chị có đổi gì đâu".

" Chị luôn để đồ ăn em thích ăn trước mặt em ấy, lúc nào cũng vậy hết, ban nãy em đổi qua kia xong quay lại nó lại tiếp tục nằm trước mặt em, chị cũng không nhận ra thói quen của mình phải không?" Ninh Dương Lan Ngọc gắp đồ ăn cho cô cười nói.

Trang Pháp hơi ngớ ra, rồi bật cười, đáp " Thật ra em cũng có nhận ra thói quen của em đâu?".

" Hả em có thói quen gì cơ?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi lại cô.

Trang Pháp chỉ vào bát cơm của cô " Em lúc nào cũng đợi chị ăn trước rồi mới bắt đầu ăn, chị mà rời bàn là em không thèm ăn nữa luôn, chị quay lại em mới tiếp tục ăn đấy".

" Em có vậy hả?" Ninh Dương Lan Ngọc nhướng mày hỏi lại.

Trang Pháp nhét một miếng gà vào miệng cô nói " Em có, bởi vì là thói quen nên cả em và chị đều không nhận ra được, chuyện thường thôi mà".

Thói quen của họ là dành cho nhau, thói quen được hình thành từ tình yêu và sự quan tâm mà cả hai dành cho nữa kia của mình. Người không yêu bạn sẽ sợ bạn đòi đông đòi tây, người yêu bạn chỉ lo bạn không được đủ đầy.

4. Chỉ Có Chị Thôi

" Ngọc, tối đi uống chút gì đó không?" Lúc vừa kết thúc hội nghị, bạn bè cô muốn rủ đi tụ họp một chút.

Mấy ngày nay Trang Pháp đã về Hà Nội chạy lịch trình và thăm bố mẹ, nhà có chút lạnh lẽo, nên cô mới gật đầu với họ " Được, nhưng về nhà thay đồ thoải mái đã, nhắn địa chỉ qua cho em nhé".

Ninh Dương Lan Ngọc nhắn tin cho Trang Pháp, nói với cô ấy tối nay cô sẽ đi ăn với bạn, chuẩn bị xong vẫn chưa thấy trả lời, chắc là đang bận. Cô cầm lấy điện thoại và túi xách ra ngoài luôn.

" Quý hoá quá, mãi mới mời được quý cô Lan Ngọc đến nha" một người nhìn về hướng cô nháy mắt trêu chọc.

Ninh Dương Lan Ngọc để điện thoại lên bàn, tháo túi xách để sau lưng, ngồi xuống " Làm như mấy người không bận ấy, trái lịch nhau thì chịu thôi".

" Nay bạn mình không mang theo người yêu à?" Bên cạnh có một người huýt vai cô hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc cầm lấy ly rượu đế dài người phục vụ đưa đến, nói cảm ơn, rồi mới quay sang bên cạnh đáp " Người yêu em về Hà Nội rồi, có ở nhà thì hôm nay mấy người làm gì thấy được mặt em mà hỏi".

" Tệ quá Ngọc ơi!!!" Có một người ngồi ở đối diện cảm thán, đúng là từ sau khi có người yêu, cô nàng này khó mời như thủ tướng ấy.

Ninh Dương Lan Ngọc chỉ cười không đáp, một anh chàng đẹp trai ngồi xa xa kia nói " Hôm nay ai cũng không có người bên cạnh, thì gọi vài bóng hồng đến phụ vụ đi, như nào?".

" Trừ hộ slot ra, tôi không chơi vụ này" Ninh Dương Lan Ngọc vừa uống rượu, vừa nâng tay lên nêu ý kiến.

" Nào, chỉ rót rượu thôi, chả sao đâu. Ở đây làm gì có ai nói ra ngoài mà em lo" một người khác nhỏ giọng dụ dỗ.

Ninh Dương Lan Ngọc liếc mắt đáp " Tôi không tham gia vụ này, né xa ra giùm, chê, cảm ơn".

" Chúng tôi cũng không tham gia nhé, chê nhiều" hai cô gái ngồi gần đó cũng bĩu môi lên tiếng. Một đám đàn ông cứ sơ hở là gọi đào, chẳng hiểu ăn một bữa cơm hội họp bạn bè bình thường là chết liền hay sao thế.

Một lúc sau mấy người kia vẫn cố chấp gọi người phụ vụ rót rượu. Ba cô gái từ chối trò này gom lại một chỗ ngồi với nhau, Ninh Dương Lan Ngọc nói " Em mà biết mấy lão lại làm trò điên khùng này thì em đã không đến nhé".

Jino đáp " Chị thì không có hứng thú với loài người, cảm ơn".

Phương Ngọc cũng gật đầu " Thôi, nói chung là em cũng không thích ba cái vụ này, nói thật thì hơi dơ, em bị kì thị nha má".

" À, nghe nói Ngọc có người yêu, kể nghe xem, người yêu quản kỹ lắm à?" Jino nhướng mài hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu " Không có đâu, người yêu em chẳng quản lý bao giờ".

" Điêu, rủ em bảy bảy bốn mươi chín lần em đến được một lần mà bảo không quản, chị bảo nhé Ngọc, thấy gia trưởng quá thì bỏ đi, sao mà phải khổ thế" Jino lại khuyên tiếp.

Ninh Dương Lan Ngọc bật cười đáp " Gì vậy bà? Lấy đâu ra gia trưởng, thật người yêu em không có quản lý gì đâu, chẳng qua em đã bận rộn cả ngày ở công ty rồi, phải dành thời gian cho người yêu em trước chứ, mọi người hai ba hôm lại đi chơi một lần, thế thì còn gì là thời gian nữa".

Lúc này có một anh chàng đẹp trai đến gần chỗ ba người, Ninh Dương Lan Ngọc thấy được liền nói " Đi sang bên kia, tôi không gọi cậu".

" Dạ, anh Hùng kêu em sang phục vụ các chị ạ" hắn đáp, cả ba đều là ba cô nàng xinh đẹp, vừa có tiền vừa được phục vụ người đẹp, hắn nghe thấy được phân công liền nhanh chân chạy qua.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn qua lão bạn mình gọi " Hùng, bọn em đã nói không chơi, anh không hiểu tiếng Việt hay sao?".

" Thôi mà, mãi mới có ngày ra đường chơi bời, đừng làm mất hứng vậy" người kia cười hề hề đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu, cầm lấy đồ đứng dậy đáp " Nếu lần tới còn ba cái trò này thì đừng gọi em, không tôn trọng được em, cũng đừng gọi em" cô nhìn Jino và Phương Ngọc nói " Em về trước, hai người ở lại chơi nhé".

Nói xong cầm túi xách, mở cửa đi ra ngoài, mặc kệ bạn bè gọi với theo đằng sau. Jino uống nốt cốc rượu đáp " Mấy người đúng là không biết điều" nói xong cũng cầm túi xách ra về, Phương Ngọc chỉ vẫy tay chào rồi cũng nối gót theo sau.

.

Ninh Dương Lan Ngọc về đến nhà đã thấy đèn bật, còn có tiếng đàn nho nhỏ vang lên từ trên lầu, cô cất giày xong liền đi lên, gõ cửa trước rồi mới mở ra. Quả nhiên chị người yêu đã về và đang đàn hát ở bên trong.

" Bé về sao không nói em đến đón?" Ninh Dương Lan Ngọc đi vào ôm cô nói.

Trang Pháp nắm lấy cánh tay đang ôm mình, đứng dậy xoay người vòng tay qua cổ cô đáp " Chị cho em bất ngờ đó, mà không phải bé nói đi chơi hả? Sao về sớm vậy?".

" Không vui, về nhà vui hơn" Ninh Dương Lan Ngọc đáp, đặt lên môi cô nàng tóc hồng một nụ hôn nhẹ, trước khi đẩy nó thành một nụ hôn sâu hơn.

Tách nhau ra khi thật sự cần phải thở, Trang Pháp hít từng ngụm không khí nho nhỏ, Ninh Dương Lan Ngọc đưa tay chùi vệt son của cô dính bên khoé môi của cô ấy.

" Mà ai trêu em à? Bình thường đi chơi với bạn em cũng không về sớm đến thế này" Trang Pháp vẫn tò mò hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc kể lại chuyện ở chỗ đấy cho Trang Pháp nghe, cô ấy nhăn mặt " Hừm, mấy người đó tệ quá, em bé của chị ngoan nhất".

" Dĩ nhiên, em chỉ có chị thôi, mỗi chị..." Cô đáp, lại kéo cô ấy vào một nụ hôn khác, chị bé nhà cô đi xa mấy hôm, không được ôm, không được hôn, khó ngủ còn thiếu hơi. Cô muốn đòi lại nhớ nhung và những nụ hôn mà cô ấy thiếu cô mấy hôm nay, nhưng có thế nào cũng không đủ, bên cạnh Trang Pháp, có bao nhiêu cũng không đủ, cô muốn ôm, hôn và bên cạnh cô ấy cho tới khi tim mình ngưng đập, đến khi ấy cũng chẳng muốn buông tay.

Chung thuỷ không phải là một dạng tính cách của con người, chung thuỷ là một lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com