Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Mini Story Flashback

5. Quần Áo

Có một buổi tiệc private, và Trang Pháp đã mang Ninh Dương Lan Ngọc theo. Các chị đẹp khác dĩ nhiên cũng mang theo người nhà, ăn mặc xinh đẹp dự tiệc vui vẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc ngồi cùng các chị đã quen biết trước đó thông qua Trang Pháp, cô nhìn bà chị U40 đang như đứa con nít hết chạy đông chạy tây lại giỡn hớt với mấy chị đẹp khác. Ăn mặc thì sexy, nhưng người thì vô tri.

" Chị thấy bình thường người ta hay quản bồ chuyện ăn mặc lắm Ngọc, em vẫn cho con bé mặc như kia mà không ghen à?" Chị Uyên Linh huýt vai cô hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc thấy mọi người nhìn mình cười đáp " Em là bạn gái, chứ không phải mẹ của chị ấy. Với lại ấy, cho dù là mối quan hệ thế nào đi nữa, chị ấy có quyền mặc bất cứ thứ gì mà bản thân thích, bộ đồ ấy đẹp mà, rất hợp với Trang luôn, em thích khiến Trang cảm thấy bản thân rất rất rất xinh đẹp và tự tin khi ở ngoài.

Với em ấy, Trang có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn, bởi vì Trang biết rõ, em vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cho chị ấy, sao lại phải sợ khi có người làm chỗ dựa hả chị?".

" Hỏi chi để nó thồn cơm chó cho ăn, vừa cái nư chị lắm á chị Linh" Quỳnh Nga bên cạnh cười ha hả nói.

" Chị định trêu cho nó bắt bồ nó về coi chơi, ai mà có dè đâu nó văn vở còn thồn cơm chó bắt tao ăn" Uyên Linh nhăn mặt đáp, đúng là không nên trêu vào lũ yêu nhau.

Trang Pháp quay lại với mọi người sau khi đã đi giao lưu một vòng, Ninh Dương Lan Ngọc rút khăn giấy giúp cô ấy lau mồ hôi trên mặt.

Nhìn xem, cô gái này thuộc về cô, sao cô lại phải ghen chứ? Cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ thuộc về cô, một mình cô thôi.

6. Sợ

Trang Pháp nhìn bạn bè mình có người yêu, kết hôn. Có người hạnh phúc cũng có người tan tan hợp hợp, bài ra trước mắt như nỗi sợ sâu thẩm trong lòng cô.

Cô sợ hãi một ngày Ninh Dương Lan Ngọc sẽ rời khỏi mình, sợ người bên cạnh cô ấy sẽ chẳng phải là cô nữa. Cô sợ rằng cô sẽ đột nhiên bốc hơi khỏi đời cô ấy và rồi chỉ có cô còn ôm lấy quá khứ và mơ mộng về một tương lai chẳng bao giờ xuất hiện.

Bởi vì yêu quá nhiều, mới phải lo được lo mất.

Ninh Dương Lan Ngọc về nhà vào một buổi đêm muộn, trời bên ngoài nổi gió to, từng cơn thổi qua má khiến cô đau rát. Đóng lại toàn bộ cửa sổ, cô tìm kiếm bạn gái mình.

Cô nghe thấy tiếng đàn từ phòng nhạc đoán được chị gái nhỏ nhà mình đang ở đấy mới đi lên, gõ cửa theo thói quen và mở cửa ra để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Bước chân cô dừng lại, khi nghe Trang Pháp ngân nga một bản tình ca buồn, có lẻ là bài hát mới mà cô ấy đã viết, nhưng mà...sao em bé nhà cô hôm nay lại viết bài hát đau khổ đến thế này?.

Ninh Dương Lan Ngọc đợi cô ấy hát xong mới đi đến, ngồi xuống sàn cạnh ghế, ngẩng đầu nhìn lên, đặt cằm lên đùi Trang Pháp hỏi " Người ta đặt bài, hay bé muốn viết thế? Vì bé hát nhập tâm lắm, không phải như bình thường, mà có cả cảm xúc nữa. Em có thể biết không?".

Trang Pháp cúi đầu nhìn cô, mắt cô ấy từ từ ần ận nước rồi như một dòng thác nhỏ chảy xuống hai bên má, Ninh Dương Lan Ngọc nâng tay lau nước mắt cho cô ấy, hỏi " Sao vậy? Nói em nghe được không?".

Cô ấy hít mũi đáp " Chị chỉ là suy nghĩ lung tung một chút thôi".

" Nghĩ cái gì?" Ninh Dương Lan Ngọc xoa má cô hỏi.

Trang Pháp nhìn cô ấy, đáp " Chị không biết nữa, đột nhiên chị cảm thấy sợ, lỡ một ngày em không muốn ở bên chị nữa thì sao?".

" Chà, vấn đề này nghiêm trọng quá" Ninh Dương Lan Ngọc chật lưỡi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Đột nhiên cô khiến Trang Pháp cũng nghiêm túc nhìn cô, mím môi đợi cô nói tiếp.

Ninh Dương Lan Ngọc lau nước mặt còn vươn trên khoé mắt cô ấy tiếp tục " Vậy em phải nghiêm túc nghĩ kỹ vấn đề lỡ như một ngày nào đó em thức dậy, Trang không cần em nữa phải làm sao bây giờ?".

" Sao chị lại không cần em?" Trang Pháp vừa mếu vừa hỏi, rồi lại nói thêm " Chị cần bé mà".

Ninh Dương Lan Ngọc cười khẽ gật đầu " Đúng rồi, vậy sao em lại không muốn ở bên bé nữa? Em yêu bé lắm, bé biết mà".

" Chị nhìn mọi người hợp rồi tan, tự dưng chị lại bị overthinking á bé" Trang Pháp nắm tay cô nói.

Ninh Dương Lan Ngọc bặm môi, suy nghĩ một chút lại đáp một cách nghiêm túc hơn " Thế giới này có hơn bảy tỉ người, chị nhìn thấy người ta chia tay, rời bỏ nhau rất nhiều.

Nhưng bé này, số lượng những người đó chưa chắc bằng được một phần trăm những người có thể bên nhau cả đời, hoặc ngược lại, đúng không?.

Chúng ta không thể biết được tương lai sẽ như thế nào, nhưng chúng ta rất rõ về hiện tại mà. Em yêu chị và chị yêu em, cả hai chúng ta đều biết, thay vì lo sợ cho sau này, thì giờ mình cứ việc dùng hiện tại để làm nền mống xây dựng cho cái gọi là sau này dẫu cho mình không thể điều khiển nổi nó, và chẳng cần quan tâm nó sẽ ra sao đi nữa. Chúng ta yêu nhau ở hiện tại, chỉ có thể thôi".

Trang Pháp đưa tay ôm lấy má người trước mặt, cô cúi đầu, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, từ nông đến sâu, đong đầy tình yêu và cả sự sợ hãi tận sâu trong lòng cô. Nhưng cô hiểu những gì Ninh Dương Lan Ngọc nói, và rõ ràng cô ấy hoàn toàn đúng về việc thay vì lo sợ cho tương lai thì nên sống tốt cho hiện tại hơn. Người yêu của cô, có thể nhỏ tuổi hơn, nhưng cô ấy vẫn luôn là một chỗ vững chắt để cô có thể dựa vào bất cứ khi nào. Ngay bây giờ đây, em ấy thuộc về cô, chỉ cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com