Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

" Vậy là rồi mình chấp niệm với cái cột lắm đúng không?" Ninh Dương Lan Ngọc vừa bôi thuốc lên mấy vết bầm vết xước trên chân cô, dán băng keo cá nhân vừa nói.

" Lấy cái hello kitty đi bé" Trang Pháp chỉ vào bộ sưu tập băng keo cá nhân màu hồng trong hòm thuốc.

Ninh Dương Lan Ngọc cạn lời " Là mình đau nhưng vẫn nhất quyết dán băng keo hello kitty chứ hỏng được dán cái khác hả? Là mình có đau dữ chưa?".

" Em quát chị á?" Trang Pháp lại mếu máo nhìn cô, chân đã đau rồi mà còn bị trêu, cô dỗi cho cô ấy xem.

Ninh Dương Lan Ngọc kéo chân cô nàng tóc hồng lại, đáp " Em quát bao giờ? Sao mà bé hay nói em quát bé quá à, em cắn bé bây giờ, bé tin không?".

" Em hung dữ với chị" kết thúc câu nói là nước mắt Trang Pháp rơi tong tong trên mu bàn tay cô, Ninh Dương Lan Ngọc rút khăn giấy, cô đã quen với cái cách chị gái mít ướt này nói khóc là khóc, giận thì giận chứ xót người yêu lắm chứ, chân cẳng như này ai nhìn mà không xót cho được.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa lau nước mắt vừa dỗ dành " Em không hung với chị, nhưng mà chị nhìn chân chị này? Chị nói xem em có xót không? Em biết là chị thích nhưng mà nhìn chị bị thương thế này thì em cũng đau lòng lắm chứ bé!".

" Nhưng mà bé không có được hung dữ với chị" Trang Pháp xoa xoa mắt đáp, bĩu môi đáp.

Cô đỡ trán " Bé không có hung dữ với chị, khóc gì mà khóc, đồ mít ướt này".

" Rõ ràng hung dữ với người ta, bé còn trêu chị nữa" Trang Pháp hít mũi nói.

Ninh Dương Lan Ngọc kéo cô ấy ngồi vào lòng mình, dỗ dành " Muốn khóc thì khóc, đau thì khóc, sao mà cứ kiếm chuyện nói tui bắt nạt mấy người vậy? Khóc vui hơn hay sao hửm?".

" Tại kiếm chuyện được với mình bé thoi, kiếm chuyện với người khác người ta đánh rồi sao" Trang Pháp câu cổ cô, mặt dụi vào cổ đáp, trây hết cả nước mắt lên cổ cô.

Ninh Dương Lan Ngọc bật cười " Quá trời cái nết bé rồi nha, chỉ có bắt nạt em là giỏi thôi" sau đó tiếp tục ngồi trên sàn thoa thuốc cho cô ấy.

Chuông cửa vang lên, người giúp việc biết ý lau tay chạy ra ngoài mở cửa. Xong, bà mang ba người kia đi vào nói " Cô Ngọc ơi, có khách tìm ạ".

Trang Pháp ngẩng đầu đã thấy Như Ý và Vĩnh Thuận, còn có một người cô chưa gặp bao giờ, họ nhìn Trang Pháp ngồi trên ghế, Ninh Dương Lan Ngọc ngồi dưới sàn, chân cô đặt lên đùi cô ấy, Ninh Dương Lan Ngọc chăm chú bôi thuốc cho cô.

Cô vỗ má Ninh Dương Lan Ngọc nhè nhẹ, cô ấy nhìn cô, Trang Pháp nhướng mài " Có bạn em tìm".

Ninh Dương Lan Ngọc xoay đầu nhìn một cái, thấy thêm người đứng đằng sau hai người kia thái độ mới hoà hoãn lại đôi chút. Cô đứng dậy, thu dọn hòm thuốc mang cất, ba người kia đang ngồi đối diện với Trang Pháp. Cô giúp việc thấy không khí nặng nề quá, bưng trà bánh ra xong liền ở lì trong bếp.

" Mọi người đợi Ngọc một chút nhé, tôi có việc cần phải làm" Trang Pháp đáp, cô gật đầu chào hỏi, cầm điện thoại và quyển sổ nhạc của mình đi lên lầu. Cô thật sự cần phải làm việc tiếp, có các đoạn phối và cả lời cô phải chỉnh sửa lại một chút.

" Đấy, chị thấy cô ta thái độ chưa?" Như Ý nói với người đàn ông lạ mặt kia.

Người đàn ông kia liếc mắt nhìn qua Như Ý đáp " Chị thấy bình thường, chị mày nhớ hình như người ta còn đang chạy nước rút cho công diễn mà, sao tụi mày hay bắt bẻ quá".

Ninh Dương Lan Ngọc rửa tay xong đi ra không thấy chị bé nhà mình đâu, thì cũng đủ hiểu. Cô ngồi xuống chỗ trước đó Trang Pháp đã ngồi, bắt chéo chân, khoanh tay hỏi " Má về bao giờ đấy? Sao không gọi cho em?".

" Mới về được hai hôm, má định gọi em thì bọn nó kéo má tới đây luôn, tệ quá nha Ngọc, có bồ sao không nói má biết?" Người đàn ông lạ mặt tên là Lương Chính Thắng, bạn thân lâu năm của cô.

Ninh Dương Lan Ngọc rót cho Chính Thắng tách trà đáp " Thì giờ biết rồi mà, bọn em cũng chưa định công khai, chỉ có gia đình hai bên biết thôi, gần đây thì lại thành rất nhiều người biết".

" Sao đấy? Là ai không muốn công khai, em hay..."

" Là em" Ninh Dương Lan Ngọc cắt ngang " Em biết má sẽ hướng vấn đề về Trang, nhưng không nhé, là em không muốn công khai chứ Trang thì có, chị ấy muốn lắm chứ. Nhưng em tôn trọng sự nghiệp của Trang, và hiện tại bọn em vẫn rất tốt, má hiểu em mà, em không muốn bị truyền thông dẫn hướng dư luận vào chuyện tình cảm của mình đâu".

" Thế hai đứa này nó nhảy dựng cái gì vậy?"Chính Thắng nhìn qua hai người kia nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nhún vai, Vĩnh Thuận cau mài " Này, anh phải xem lại mà khuyên con bé chứ? Anh không lo nó bị lừa à?".

" Ai lừa ai cơ? Con Ngọc bị lừa á? Mày nói hà mã biết leo cây còn dễ tin hơn. Mà hai đứa bây có vấn đề gì à? Anh thấy Trang Pháp tốt mà? Có khi con gái tao đi lừa con người ta thì có, chứ ai lừa được nó.
Nói thật nhé, anh tin mắt nhìn người của Ngọc hơn, mắt hai đứa tụi bây nhìn người tệ không khen nổi" Chính Thắng nói.

Hai người muốn anh đi cùng nên anh mới chọn đi cùng họ, chứ không có nghĩa là anh sẽ đứng về phía họ đâu. Từ xưa đến giờ, Chính Thắng thiên vị Ninh Dương Lan Ngọc và đứng hoàn toàn về phía cô là chuyện mà ai cũng biết rõ.

Nói thật thì anh thấy thái độ của Trang Pháp đã là quá tử tế rồi, chứ nếu là anh, hai cái đứa cả ngày canh me bạn gái mình còn ăn nói thiếu suy nghĩ như này đến nhà chắc anh đóng cửa thả chó dí bọn nó mất. Ít nhất là Trang Pháp tôn trọng và để Ninh Dương Lan Ngọc tự do giải quyết vấn đề và bạn bè của riêng cô, ban nãy cũng thấy được Ninh Dương Lan Ngọc cưng bồ như trứng, hứng như hoa, có mù đâu mà cứ phải đâm chọt vào cho con bé nó nổi điên lên thế kia, hai đứa này đúng là càng sống càng mất não.

" Hai người muốn gì nữa? Có kéo ổng tới cũng đâu có nghĩa là thay đổi được gì đâu" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

" Mọi người đang cho em lời khuyên thôi" Vĩnh Thuận cau mày nói.

Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Hôm trước là tôi cố ý ném trượt chứ lần này anh thử nói thêm một câu nói nhảm nữa xem tôi có ném trúng không là biết!".

" Này em...."

" Thôi, tao đến không phải nghe cãi nhau, hai đứa bây có muốn ăn một bữa cơm tử tế thì ở lại, không thì về trước đi, tính nó như nào anh bọn mày rõ nhất, không phải nhiều lời" Chính Thắng cắt ngang nói, nghiêm mặt khiến hai người kia lập tức câm miệng.

Như Ý cáu gắt nói " Em nói anh rồi, gọi Thắng làm gì? Bả lúc nào chẳng theo phe Ngọc đâu".

" Này, tao có thiên vị Ngọc thì tao vẫn nói lí lẽ nhé, hai đứa bây giờ ăn không được muốn quậy hay gì? Chị tụi bây chưa chết đâu!" Chính Thắng gắt gỏng với Như Ý.

Ninh Dương Lan Ngọc đứng dậy nói " Thôi, má ở lại ăn cơm với em và Trang đi, dì Liễu ơi, tiễn khách giùm con".

Hai người kia tức giận đi về, Chính Thắng lắc đầu " Thôi bỏ đi, tụi nó từ từ sẽ bớt sảng đá thôi, em đừng chấp làm gì".

" Em không muốn quan tâm lắm đâu, nhưng hai người đó cứ đến kiếm chuyện với Trang ấy, chứ kiếm chuyện với em thì em cũng không chấp" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

" Rồi thôi, vậy cho má nói chuyện với em dâu được không?" Chính Thắng hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu " Má đợi em tí, em gọi Trang".

Chính Thắng ở lại chơi đến chiều, anh cũng hiểu vì sao Ninh Dương Lan Ngọc chọn Trang Pháp, xinh đẹp, tài giỏi, biết tiến biết lùi, lại còn tử tế, lành tính, không thể chê được. Nhìn đứa em mình vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, anh ủng hộ con bé với tình yêu của mình, anh hy vọng hai đứa kia cũng thôi cái thói làm trời làm đất kia, đằng nào cũng là bạn bè từng ấy năm, không nên làm tới mức không thể nhìn mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com