Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

" Ngọc, đi uống không?" Trang Pháp bắt máy khi điện thoại Ninh Dương Lan Ngọc vang lên, và cô ấy đang đi tắm.

Trang Pháp không biết mình có nên lên tiếng không, nhưng cũng lỡ bắt máy rồi, nếu không lên tiếng thì thật là bất lịch sự. Nên cô đáp " Phiền anh lát nữa gọi lại nha, em ấy đang có chút việc không tiện nghe điện thoại".

" À, không phải Ngọc á? Ui em gái, tí bảo Ngọc dắt em theo nhé, giọng hay ghê, anh đang độc thân ấy..."

Ninh Dương Lan Ngọc ôm eo Trang Pháp kéo lại, cầm lấy điện thoại, cắt ngang lời người đầu dây bên kia " Câm miệng đi! Lần trước đã nói là đừng rủ nữa rồi anh không nghe thấy à?".

" Thôi đừng giận nữa, lần này mọi người chỉ đi uống thôi, không gọi thêm ai đâu em. Anh thề, ra chơi đi, đủ mặt cả rồi, dắt theo cô em ban nãy nhé, giới thiệu cho anh" bên kia lại vang lên tiếng cười đùa, Quốc Hùng hình như không cảm nhận được cơn giận của Ninh Dương Lan Ngọc thì phải.

Ninh Dương Lan Ngọc tắt máy ngang, block luôn facebook và số điện thoại của Quốc Hùng, ném qua một bên " Thằng điên!".

" Block như thế có ổn không? Có ảnh hưởng đến công việc của bé không?" Trang Pháp lo lắng hỏi, vì vòng bạn bè của Ninh Dương Lan Ngọc khá ít, và hầu hết là các mối quan hệ công việc là chủ yếu, cô hơi lo lắng cho em bé nhà mình.

Ninh Dương Lan Ngọc bế cô về giường đáp " Không có đâu, vốn dĩ xuất phát điểm và ngành hoạt động đều khác nhau, cho mười cái lá gan tên đó cũng không dám đụng tới em".

" Hưm, không có sao thì tốt" Trang Pháp câu cổ cô nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nằm đè lên người cô, hôn liên tục lên môi cô đáp " Cục cưng của em như thế này, bảo sao cứ có người mon men lại gần, nhưng mà trễ rồi, người là của em rồi, không ai có thể tranh với em được đâu".

" Nhột mà bé ~ " Trang Pháp cười khúc khích khi Ninh Dương Lan Ngọc cứ liên tục rãi các nụ hôn lên mặt lên cổ cô.

Lúc hai người đang đùa giỡn thì điện thoại Ninh Dương Lan Ngọc reo lên, nó cứ reo không ngừng, Ninh Dương Lan Ngọc thở dài, với tay lấy điện thoại nhìn tên người gọi liền cau mày.

" Em nghe" Cô ấn nút nghe, vẫn nằm trên người Trang Pháp.

" Không ra chơi à?"

Ninh Dương Lan Ngọc thoải mái nhắm mắt, tay Trang Pháp luồng vào tóc cô, xoay xoa, cô đáp " Ừa, không rảnh, mọi người đi đi".

" Gì đấy? Ra đi"

" Không bà ơi, mãi mới có thời gian, phải ở nhà ôm người yêu, ra đường bụi bẩn không vui" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

" Eh chị thề nhá, bồ em cấm em ra đường hay sao vậy Ngọc?"

Ninh Dương Lan Ngọc đặt cằm lên ngực Trang Pháp, cô ấy thì trợn mắt nhìn cô sau khi nghe thấy đầu bên kia nói, cô đáp " Không, chẳng bị cấm bao giờ, em không thích ra đường thế thôi".

" Thế mà mỗi lần gọi cho em thì đều là vì phải dành thời gian cho bồ là sao vậy? Lâu lâu đi một hôm với bạn bè chứ, có sao đâu"

Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Này, em đang nói chuyện tử tế đấy Jeno, chị đừng có chĩa mũi dùi vào người yêu em nữa, chuyện em không muốn ra ngoài là chuyện của em, được chưa?".

" Chị nhắc nhở em thế thôi, chứ chị mày thấy bồ mày hơi bị gia trưởng rồi đấy".

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cục màu hồng tròn ủm 'gia trưởng' trước mặt làm mặt xấu liền buồn cười " Ừa thì gia trưởng mới lo được cho em mà, chị khéo lo quá".

" Mày điên rồi em ơi"

" Thôi nhé, nói chuyện sau, chúc vui" Ninh Dương Lan Ngọc nói xong ấn tắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Cô lại vùi mặt vào chỗ mềm mại đang tựa đầu nãy giờ " Ôi giồi ôi, chị gái gia trưởng".

" Tại bé á, người ta không biết chị là ai nhưng mà chị mang tiếng gia trưởng luôn rồi" Trang Pháp kéo hai bên má cô, nâng mặt cô lên chu môi nói.

Ninh Dương Lan Ngọc cười khẽ " Nào phải tại em đâu".

" Được rồi, tôi là người vợ gia trưởng của em, gia trưởng mới lo được cho em~~~" Trang Pháp nói, nhưng cái chất giọng đáng yêu của cô thì làm Ninh Dương Lan Ngọc cười đến đau bụng.

" Không được cười chị!!!" Trang Pháp bĩu môi nói, lại bẹo má Ninh Dương Lan Ngọc khiến cô la lên oai oái.

Ninh Dương Lan Ngọc vùi mặt né tránh bàn tay muốn bẹo má mình, há miệng cắn lên ngực cô ấy một cái " Á, sao em cắn chị, cái đồ bé hư!".

" Ai kêu chị nhéo má em" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

" Chị dỗi rồi, em đi ra chỗ khác đi" Trang Pháp nói, xô đầu cô ra.

Ninh Dương Lan Ngọc mím môi nhìn cười đáp " Rồi, em xin lỗi vợ".

" Bé ơi, em bé, chị bé, bé yêu ơi, vợ ơi ~" Ninh Dương Lan Ngọc lay cái cục bông hồng đang trùm chăn lại.

Lúc cô vừa dừng lại, cục bông lên tiếng " Tiếp đi, chị sắp hết dỗi ời á".

" Em bé đừng có dỗi em nữa nha, em không trêu bé nữa, thò đầu ra em hôn nè" Ninh Dương Lan Ngọc phì cười nói.

Trang Pháp thật sự thò đầu ra khỏi chăn, Ninh Dương Lan Ngọc liền kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu, Trang Pháp cười khúc khích sau khi tách khỏi nụ hôn vì đạt được mục đích. Ninh Dương Lan Ngọc xoa má cô, chị bé nhà cô đáng yêu quá thể, làm sao cô có thể ngừng yêu cô ấy bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com