Chapter 20
" Bé bé bé ~~~" Trang Pháp ngồi vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc kêu liên tục.
Ninh Dương Lan Ngọc tháo kính đặt qua một bên, giữ lại người cô tránh bị ngã xuống, hỏi " Hửm, bé nghe".
" Bé có muốn ăn gì hong? Chị mua cho bé ăn" Trang Pháp hỏi cô.
Ninh Dương Lan Ngọc bật cười, rõ là buồn miệng muốn ăn vặt còn bày đặt hỏi cô muốn ăn gì không, ăn bậy ăn bạ suốt ngày là giỏi, cô muốn trêu em bé nhà mình một chút " Bé không muốn ăn gì hết".
Ngay lập tức chị bé nhà cô liền bĩu môi giận dỗi, vùng vằn đứng dậy, bị cô ôm éo kéo ngược lại, dỗ dành " Bé á, muốn ăn thì nói muốn ăn, hỏi em làm gì, em có cấm bé ăn được đâu, ăn vặt ít thôi".
" Thì bé cũng nhai bánh tráng cả ngày mà" Trang Pháp không phục trả treo.
Ninh Dương Lan Ngọc đưa tay béo má cô đáp " Em lâu lâu nhai một lần, còn cái miệng nhỏ của mấy người nhai cả ngày không nghĩ bao giờ luôn á".
" Người ta đói mà" cô ấy phụng phịu trả lời.
Ninh Dương Lan Ngọc đúng là chịu không nổi bà chị ba tuổi rưỡi nhà mình, đáp " Rồi, em bé đói, em biết rồi, giờ ăn gì em đặt".
" Ăn gì giờ nhỉ? Chị hỏng biết đâu, bé chọn đi" Trang Pháp vùi mặt vào cổ cô, lắc đầu nói.
Ninh Dương Lan Ngọc nhéo má cô đáp " Vậy không á, thiếu bé rồi chị sinh hoạt kiểu gì hửm?".
" Nhưng làm sao thiếu bé được, chúng ta sẽ không giả thuyết cho điều không thể xảy ra" Trang Pháp dẩu môi cãi lại.
" Dạ vâng ạ, để tôi đặt đồ ăn cho công chúa ngay ạ" Ninh Dương Lan Ngọc nói, xong liền mở app lên để chọn đồ ăn cho em bé lớn xác nhà mình.
Trang Pháp ôm eo cô, vùi mặt vào cổ, được một chốc đã ngủ quên mất. Ninh Dương Lan Ngọc đã quá quen với cảnh này, mấy khi được rảnh rỗi, chị bé đều cần được hồi năng lượng, cô vuốt lưng cho cô ấy, một tay gõ máy tính, nhẹ nhàng, từ tốn không gây ra tiếng động lớn.
.
Trang Pháp ngồi ăn uống vui vẻ với em người yêu bên cạnh đang lột tôm và tách thịt cua cho cô. Lúc này có tin nhắn đến, Ninh Dương Lan Ngọc đã rửa tay quay lại nên cầm điện thoại của Trang Pháp lên và check tin giúp cô.
Lúc cô bật lên khung chat, chỉ có vỏn vẹn một dòng tin: Em thích anh à?.
Ninh Dương Lan Ngọc: ......
Thằng cha nào đây?
" Bé, thằng cha nào nhắn hỏi bé thích ổng hả kìa" Ninh Dương Lan Ngọc ngẩng đầu nói.
Trang Pháp đang ăn: ???????
Cô nuốt thức ăn rồi mới hỏi " Tên gì vậy bé?".
" Minh Tuấn, ai vậy bé?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi, nhìn vẻ mặt Trang Pháp chắc là vẫn đang loading 90% vì chưa nhớ ra cái tên này thuộc về ai.
Trang Pháp nghĩ một chút, có kết bạn thì chắc là thuộc tổ chương trình, nghe cũng quen quen nhưng không nhớ rõ lắm, chắc cũng hiếm khi làm việc cùng, nhưng mà cái gì vậy? Sao tự nhiên hỏi câu không đầu không đuôi vậy.
" Em trả lời nhé" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi, Trang Pháp gật đầu, cô không nhớ thật, staff quá đông và cô chỉ có thể nhớ người mình thường gặp và làm việc chung thôi.
Ninh Dương Lan Ngọc dùng tài khoản Trang Pháp nhắn lại: Không, em không thích anh nhé!
Minh Tuấn: Thôi, anh biết em thích anh, không phải chối, hôm trước em còn tự mình lại đưa trà sữa cho anh.
Minh Tuấn: Nhưng ý là anh không thích em ấy, nên anh nghĩ nên nói rõ.
Ninh Dương Lan Ngọc: ????
Ninh Dương Lan Ngọc: Này, em nói rồi, em không thích anh!
" Thằng cha này bị gì vậy trời? Ảo tưởng à?" Ninh Dương Lan Ngọc nói, Trang Pháp mà tặng đồ ăn thì chắc là ai cô ấy cũng đưa chứ riêng gì ai mà gặp ngay thằng cha bị ảo tưởng sức mạnh vậy trời?! Ninh Dương Lan Ngọc đưa điện thoại cho Trang Pháp xem, tiện tay lấy khăn giấy giúp cô ấy lau miệng.
Trang Pháp đầu đầy chấm hỏi " Bữa đó chị đưa cho biết bao nhiêu là người, sao chị nhớ được".
" Thôi để em" Ninh Dương Lan Ngọc nói. Sau đó cô thấy tên kia lại trả lời.
Minh Tuấn: Anh biết hết, nhưng anh phải nói để em biết mà đừng thích anh nữa, dù sao cũng còn làm việc chung một thời gian nữa, anh không muốn em khó xử.
Ninh Dương Lan Ngọc: ????
Ninh Dương Lan Ngọc: À, cho tôi xin địa chỉ nhà
Minh Tuấn: Em đừng thế....
Ninh Dương Lan Ngọc: Tại tôi nghe đâu mỗi người đều cần một tấm gương để có thể thường xuyên soi bản thân, biết được bản thân là thứ gì. Tôi thấy nhà anh thiếu gương.
Ninh Dương Lan Ngọc: Cơ mà những người tự biết mình thì căn bản không cần gương, còn những người không biết mình thì có soi gương cũng vô dụng. Thế nên anh có cần gương nữa không, tôi gửi cho một chục?.
Minh Tuấn: ...
Ninh Dương Lan Ngọc: Ừm, thế chắc không cần gương nữa đâu nhỉ? Trời vẫn còn sáng nên bớt ngủ ngày lại, mơ mộng nhiều quá ảnh hưởng đến đầu óc đấy.
" Chật, anh ta block em rồi" Ninh Dương Lan Ngọc cười nói, giơ điện thoại lên.
Trang Pháp đọc tin nhắn, bật cười " Không block mới lạ, thần kinh thiệt chứ".
" Con người thật kỳ lạ" Ninh Dương Lan Ngọc nói.
Xong cô quay lại chuyện phải quan tâm " Bé ăn xong chưa?".
" Rồi ạ" Trang Pháp đáp.
" Đi rửa tay đi, em dọn cho" Ninh Dương Lan Ngọc nói, còn vỗ vào mông lúc Trang Pháp đứng lên, xoắn tay áo vào dọn dẹp. Cô vừa dọn vừa thầm cảm thán, thế giới này lắm người có mạch não lạ thật, gì cũng nghĩ ra được, cạn lời.
________________
Sự việc dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời chúa hề của đứa viết truyện 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com